two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày tháng cuối lớp 10, nó dường như đã quên mất nàng, cái người đâm sầm vào nó mà còn không biết nó là ai.

hôm nay là ngày đầu tiên của năm lớp 11.

chán ngắt!

ju seokgyeong ngồi một mình ở bàn cuối, suốt năm lớp 10 là như vậy, và nó vẫn đinh ninh rằng giáo viên sẽ chẳng cho ai ngồi cạnh nó đâu.

gục đầu xuống mặt bàn mà chơi điện thoại, nó gần như chẳng thể nghe thấy giáo viên nói gì, cho đến khi nhận thấy có người đang ngồi bên cạnh mình.

"tao không ngồi với đứa khác đâu. cút ra khỏi đây nhanh lên."

"cậu không nhớ tôi là ai sao?"

"không, tao có quen mày à?" - nó nói như vậy vì nó còn chưa ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh cơ.

"cậu tưởng xưng hô như vậy thì tôi sẽ sợ cậu sao? đồ đội sổ." - không thể nói được lời nào tử tế, vậy thì nàng cũng sẽ kháy lại nó thôi.

"mày...!" - trừng mắt lên nhìn người bên cạnh, sau đó nó không biết nên nói thế nào cho đúng nữa.

"chịu nhìn rồi sao? tôi là bae rona, bạn cùng bàn của cậu đây. chắc là cậu chưa quên tôi đâu, đúng không?"

"..." - được rồi, nó câm nín tại chỗ đây. nó với nàng có được tính là oan gia không nhỉ? mà cũng lạ thật. cả hè nó còn chẳng gặp nàng bao giờ cơ.

"nhìn đủ chưa? cô bảo tôi sẽ kèm cho cậu. vậy nên đừng có nghĩ ra một cái cớ nào để trốn khỏi việc học."

"tao không học với mày đâu. mày nghĩ mày có quyền gì để ra lệnh cho tao à?"

"đồ đội sổ." - chỉ ba từ thôi, vậy mà nàng đã làm nó nổi đoá lên.

"yah! mày tin là tao sẽ khiến mày chuyển trường chỉ trong vòng một tuần không?!"

"thử xem?" - hất mặt lên nhìn nó, nàng cười thầm khi thấy cái vẻ ngông cuồng của đối phương. nghĩ đi nghĩ lại thì...nó cũng khá dễ thương đấy chứ?

rồi những trò trẻ con mà ju seokgyeong làm với nàng chính là kẻ đôi bàn. nói rằng nửa này là của nó, nửa kia là của nàng.

"nếu mày lấn sang cái vạch kẻ này thì đồ của mày sẽ là của tao đó!"

nàng cười cợt nhả, sau đó đặt tay sang bên chỗ nó.

"vậy giờ tôi là của cậu nhỉ?"

"cái...mày bị điên à?!"

"đồ trẻ con." - phì cười trước sự ngu ngơ của nó, nàng quay về phía bàn của mình, mở trang sách giáo khoa ra đọc để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.

nhưng nó thì khác. nó cứ nhìn chằm chằm nàng, sau đó mặt nó đỏ bừng lên. chẳng hiểu vì lí do gì mà trùm trường hôm nay lại biết ngại nữa.

"mở sách ra đi, sắp vào tiết rồi. đừng để tiết đầu tiên đã làm giáo viên phải bực mình vì cậu." - nhàn nhã nói ra từng câu từng chữ. lời nàng nói như thể con dao đâm vào trái tim nó vậy. dù tất cả đều đúng. nhưng sao mà biết hay vậy?!

trong tiết học, nó cứ gật gù suốt. lúc thì ngáp ngắn ngáp dài, lúc thì quay sang khều khều tay người bên cạnh.

mà nàng cũng thoải mái lắm. tiện tay thì đưa sang bóp bóp hai bên má của nó thôi. nhưng những lúc như vậy, nó sẽ lại buông lời hăm doạ với nàng.

"má của tao là để mày tuỳ tiện động vào à?"

"ừm ừm. nghe giảng đi. má mềm thì chạm vào thôi. nãy giờ hai tiết ngữ văn rồi mà cậu cũng khều tay tôi suốt còn gì?"

"thích làm gì thì làm. tao đi ngủ." - nàng nghe vậy cũng không quan tâm nữa.

không quan tâm.

không quan tâm.

không quan tâm.

cuối cùng chẳng biết vì lí do gì, nàng lại lấy quyển sách ngữ văn của mình dựng lên trước mặt người bên cạnh, che đi tầm nhìn của giáo viên. có lẽ đó là cách duy nhất để che giấu cho việc làm sai trái của nó - ngủ trong giờ học.

nhưng lúc nó tỉnh dậy, câu đầu tiên nó nói lại làm cho nàng thấy ghét bỏ.

"mày lấn sang bàn tao rồi. giờ quyển sách này là của tao đúng không? cảm ơn nha!"

"biết vậy không giúp cậu ta che giấu cho rồi! đó là quyển sách chú logan mua cho mình làm quà nhập học cùng với mấy quyển sách giáo khoa khác mà "

"yah! trả cho tôi!" - rồi nàng lại rượt theo cái kẻ cao kều đang chạy dọc hành lang kia.

được một lúc thì nó dừng lại, nàng cũng vì mất đà mà ngã một cái vào người nó.

nhưng do bae rona có 1m55. mà ju seokgyeong tới 1m7 lận, vì vậy nên môi nó chạm ngay trán nàng.

"ơ...seokgyeong trả tôi quyển sách đi." - nhận ra tư thế này thật kì quái, nàng tách ra khỏi người của nó, khuôn mặt xinh xắn lại mếu máo vì bị cướp mất quyển sách.

"à ừ nhưng mà tao đưa ra luật rồi! giờ nó là của tao!"

"nhưng...nhưng mà..." - mắt nàng bắt đầu long lanh, sau đó lại chuyển sang màu đỏ hồng nhìn rất đáng yêu. nhưng nó cảm thấy chột dạ, vì không muốn nàng khóc, nó đành trả lại quyển sách rồi dắt nàng về lớp.

nàng đi theo sau nó, chỉ có đôi môi là đang mỉm cười vì nàng vừa mới lừa được nó mà thôi. ai lại khóc vì chuyện này đâu!

"này! mày không được hé lời nào về việc môi tao chạm vào trán mày đâu!"

"cậu ghét tôi đến vậy sao?" - bỗng dưng nàng dừng bước, đôi mắt to tròn lại hướng về phía nó mà tra hỏi.

mới ngày đầu tiên đi học mà nàng làm tim nó đập badubum luôn rồi đó!!!

"tao...ghét mày!" - rồi nó bỏ vào lớp mà chẳng thèm nhìn đến nàng nữa. nàng nghe vậy thì cũng có chút buồn bã, đành đi vào lớp ngồi một mình một góc bàn.

không thèm đếm xỉa ju seokgyeong nữa!

còn ju seokgyeong, nó không hiểu tại sao mình lại nói như vậy. nó chỉ đơn thuần là không muốn thừa nhận việc bản thân khá là vừa mắt nàng. vậy nên nó nói đại một từ thôi.

nhưng sau câu nói đó, nó lại không để ý rằng bạn cùng bàn của mình đã tủi thân đến mức nào.

-
mọi người dễ thương quá vậy TvT cảm ơn vì vẫn vote con fic trẻ trâu này nha🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro