three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ju seokgyeong khi thấy bae rona không trêu mình nữa thì lại có cảm giác lạ lẫm. nhưng mới ngồi với nhau một ngày thôi mà? sao lại phải quan tâm kia chứ?

đến mấy ngày sau cũng vậy. ju seokgyeong sau khi học xong thì đều đi quậy phá với đám bạn. còn bae rona thì đi thẳng về nhà.

nhìn cái khuôn mặt lạnh tanh của nàng, ju seokgyeong mới biết bản thân sai rồi.

"này. mày sao đấy?"

"mệt."

"sao mệt?"

"thích thì mệt. tránh ra cho tôi..." - lần này, nó chủ động chạm tay lên trán nàng. sau đó lại chạm vào trán mình.

"không nóng, mày không sốt thì sao lại mệt?"

"tôi...kệ xác tôi đi. nghe bảo cậu ghét tôi mà?" - tránh những cái đụng chạm thân mật giữa hai người, mặt nàng đã sớm đỏ bừng lên rồi.

"tao ghét mày...ý tao là tao nói ngược lại đó." - nó cắn cắn môi mình, quay mặt sang hướng khác không nói chuyện với nàng nữa.

nghe đến đây, nàng cũng gần như tha lỗi cho nó rồi. vậy nên nàng lấy trong balo mình ra vài thứ đồ.

"cho cậu." - đẩy cho nó một chai nước lọc cùng với một cái băng cá nhân. điều này làm nó tò mò.

"gì thế?"

"hôm qua...tôi thấy cậu đánh nhau. mặt cậu có vết xước. dán vào đi."

"thôi. tao không dán đâu. ai lại dán băng cá nhân hình con thỏ chứ? trông trẻ con chết đi được."

"ừm vậy sao? vậy thì thôi." - vừa đưa tay định lấy băng cá nhân, nàng đã thấy nó giữ lại.

"lần sau mua cái nào bình thường hộ tao." - rồi trên mặt nó giờ đây lại có thêm một miếng băng cá nhân hình con thỏ.

"mày mệt hay mày giận tao?"

"tôi mệt thật mà."

"không đâu. tao hiểu mấy cái trò này lắm. tao nói ghét mày nên mấy ngày nay mày lơ tao đi đúng không?"

"cậu thích nghĩ thế nào thì nghĩ." - nàng không nhìn nó nữa. mắt chỉ chăm chú nhìn vào quyển sách. nhưng thật ra môi nàng đã cong lên, tạo thành một nụ cười tươi tắn rồi.

đến cuối giờ, hôm nay ju seokgyeong không đi chơi bời nữa. nó đi về nhà luôn. vì vậy nên mới thành ra cái sự tình này.

"sao seokgyeong cứ đi sau tôi thế? chẳng khác nào kẻ bám đuôi."

"tao không đi theo mày." - lại một câu trả lời cọc cằn khác đến từ phía nó. nàng chỉ bĩu môi rồi dừng chân lại.

"đi nhanh lên tôi đợi cậu."

"mày biết tao ở đâu à?" - nói thế nhưng nó cũng tiến lên, vậy là cả hai cùng đi song song với nhau.

"cậu ở tầng 100 của hera palace, tôi nhớ rõ mà. chỉ có mỗi cậu là không biết đến sự hiện diện của tôi thôi." - những câu nói vu vơ này làm cho nó chột dạ, nếu lúc trước nó biết nàng là người nghĩ nhiều như vậy, chắc nó sẽ để ý đến cảm xúc của nàng nhiều hơn. nhưng đó là chuyện của tương lai. còn hiện tại, nó vẫn chỉ là một đứa nhóc 17 tuổi ngốc nghếch mà thôi.

"tao lên nhà mày nhé?"

"được thôi." - nàng cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, không chỉ để nó lên nhà mình, nàng còn cho nó thấy cả mật khẩu nữa cơ.

"căn hộ 4502 sao...? quen quá vậy?" - nghĩ đi nghĩ lại một hồi, nó vẫn không nhớ được xem đây là nhà của ai. chỉ đến khi nàng nói thì nó mới nhận ra thôi.

"đây là mẹ tôi." - tay nàng chỉ lên bức ảnh treo trên tường.

"cô yoon hee? thì ra con gái của cô là rona sao?"

"vậy thì mình phải đối tốt với nó mới được."

gật đầu như đã hiểu rõ, nó cũng không còn ý định ở lại nữa. chuẩn bị đi về thì lại bị nàng giữ tay lại.

"ở lại đây với tôi đi."

"h...hả?"

"ở đây đi. tôi sẽ phụ đạo cho cậu môn toán. tôi nhìn bài khảo sát đầu năm rồi. điểm của cậu phải gọi là tệ hại đó trùm trường." - thả balo xuống ghế sofa, nàng kéo nó vào trong phòng ngủ của mình rồi ép nó ngồi lên ghế.

"làm đề này đi." - nhanh tay giật lấy một tờ đề kiểm tra toán chất lượng cao của lớp 10, nàng đứng đó nhìn chằm chằm lấy nó.

"tao không làm đâu. thà mày bắt tao đi đánh nhau còn hơn."

"không làm thì tôi chuyển chỗ đấy?"

"..."

"được rồi tao làm là được chứ gì? mày đang hăm doạ tao đấy à?" - nói rồi nó giật cây bút trên tay nàng.

"cậu có 60 phút cho đề này."

"60 phút?! mày nghĩ tao làm được nhanh thế á?!"

"thời gian bắt đầu." - bấm đồng hồ xong, nàng ngồi bên cạnh ngắm người kia làm bài. nói gì thì nói chứ học phụ đạo với nàng thì rất là cực khổ đó. bởi bae rona một khi đã dính dáng đến chuyện học hành là cực kỳ nghiêm túc nha!

đúng 60 phút sau, nàng cầm bài kiểm tra mà mình đưa cho nó lên.

"cậu...mất gốc kiến thức toán lớp 10 luôn đấy à?"

"thì vậy đó, đủ chưa? tao lên nhà đây."

"khoan!"

"sao?"

"từ ngày mai, 7 giờ đến 10 giờ xuống nhà tôi học phụ đạo." - nhìn đến bài kiểm tra trên tay, nàng chỉ thiếu điều muốn đấm một cái vào mặt kẻ đang nhởn nhơ kia.

"mày nghĩ câu trả lời sẽ là..."

"cậu không có quyền lựa chọn. đã là bạn cùng bàn của tôi rồi thì tôi sẽ chịu trách nhiệm." - mệt mỏi nhìn lại tờ đề kiểm tra, nàng bây giờ đang vắt óc để xem có phải dạy lại hết tất cả các môn cho nó không đây.

"này, mày thích ai không?"

"không thích ai hết, đi về đi." - "người ta còn phải phụ đạo cho cậu, kiếm được người yêu chắc phước ba đời tôi quá?!"

"ừ thế tao về đây." - cầm balo của mình rời khỏi nhà nàng, trong lòng nó khi nghe nàng bảo không thích ai thì lại thấy có chút vui vẻ. chẳng biết vì sao nữa, chắc là thấy vui vậy thôi. 

còn nàng ở trong phòng, nhìn đến tập đề toán của mình, sau đó nhìn chồng sách tiếng anh. cuối cùng là đống vở ngữ văn.

"chắc mình phải lục tung cái phòng lên để tìm vở hoá, sinh, sử, địa, lí cho cậu ta mất." - gục mặt xuống bàn, nàng chưa từng gặp ai mà tới cái hình đơn giản như vậy còn sai hết nữa!

"rona à, con dẫn bạn về nhà sao? giày của bạn con ở đây mà mẹ không thấy dép đi trong nhà của mình ở đâu hết này." - nghe thấy tiếng mẹ mình vọng vào, nàng lật đật chạy ra, nhìn thấy đôi giày của trùm trường kiêm luôn bạn cùng bàn của mình thì không khỏi ngại ngùng.

"bạn cùng bàn của con thôi ạ, để con gọi cậu ta xuống." - vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với mẹ, nàng định lấy điện thoại ra gọi cho nó thì chợt nhận ra mình còn không có số điện thoại của nó nữa.

"ju seokgyeong..." - lẩm nhẩm mãi cái tên trong miệng, nàng không ngờ mẹ mình lại nghe được.

"con cần gặp seokgyeong sao?"

"ơ...sao mẹ biết được tên cậu ta?"

"con bé quậy phá nhất cái cheong ah mà, sao mẹ không biết được? con đưa lên cho con bé cũng được, seokgyeong ở tầng 100 đó con."

"dạ vâng..."

-
50 vote tiếp thui ultr=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro