four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vậy là bae rona phải lê cái thân lười biếng này lên nhà của ju seokgyeong. và bằng một phép màu nào đấy, người nàng gặp là mẹ nó.

"cháu chào cô ạ."

"cháu là rona sao? yoon hee đã kể với cô về cháu rất nhiều."

"à dạ vâng ạ. ừm...cháu có thể gặp seokgyeong không ạ?"

"à, cháu cứ tự nhiên nhé. seokgyeong chắc đang ở trong phòng, cháu đi thẳng rẽ trái là tới phòng con bé thôi."

"vâng ạ, cháu cảm ơn cô..."

"cô tên suryeon." - bà xoa nhẹ đầu nàng, sau đó lại đi ra ngoài.

nàng thì đi thẳng vào phòng ngủ của ju seokgyeong. nhìn quanh căn phòng, thấy được ảnh năm cấp 2 của nó thì không khỏi cảm thán.

"xinh đẹp quá...nhưng cái tính cọc cằn đó thì chẳng hợp với cậu xíu nào." - đang mải mê chìm đắm trong những dòng suy nghĩ của mình, thì nàng lại thấy có một cái bóng xuất hiện sau lưng.

"mày nhìn gì đấy?" - hai tay nó chống lên bàn, áp người nàng sát lên phía trước. hơi thở của nó cứ liên tục phả vào gáy nàng làm cho chân nàng mềm nhũn.

"nhìn gì đâu? cậu đi nhầm dép đi trong nhà của nhà tôi thôi. giày cậu tôi để trên tủ rồi." - vừa quay người về phía sau, đập vào mắt nàng là ju seokgyeong với mái tóc ướt sũng cùng với áo choàng tắm. hình như là vừa tắm xong thì phải.

"cậu...cậu mặc cái gì thế này?!" - nàng che mặt mình lại, tránh cho nó thấy được khuôn mặt đỏ bừng của mình.

"bạn cùng bàn, mày học nhiều đến nỗi ngốc luôn rồi à? chúng ta đều là con gái mà, mày đang nghĩ gì thế? hay là mày..."

"này! tôi không phải người như cậu nghĩ đâu nha!" - vừa bỏ tay ra, nàng đã thấy nó cúi gần mặt xuống. giờ đây cả hai chỉ còn cách nhau vài xăng-ti-mét thôi là môi chạm môi rồi.

"muốn không?"

"muốn gì? muốn đấm nhau hả? sao...sao lại đứng gần quá vậy...?" - nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong đầu nàng thôi, nói ra lỡ mà bị đánh thiệt chắc người ta khóc mất.

"không hiểu cậu đang nói gì hết ấy. seokgyeong đang đứng gần quá đó." - tay nàng hơi đẩy người phía trước ra, khuôn mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn nữa.

"học bá bae dễ ngại thật đấy, mày muốn ở lại ăn tối không?"

"tôi hứa sẽ ăn với mẹ rồi. seokgyeong nhớ ăn sớm nhé." - nói rồi nàng lách ra khỏi người nó, đi đến cửa phòng thì bị nó gọi lại.

"à, này! bình thường mày không ăn sáng à?"

"h...hả? hết tiết một thì tôi ra canteen mua, sao vậy?"

"không có gì đâu. mày đi về nhanh lên. ở đây thêm nữa chắc tao đánh mày mất." - nàng nghe nó hăm doạ như vậy, chỉ biết vội vã rời đi thôi. dù nàng có hơi sợ bị đánh. nhưng thứ nàng chạy trốn khỏi không phải là lời hăm doạ, mà chính là cái dáng vẻ quyến rũ này của trùm trường họ ju tên seokgyeong đó.

"con bé đó làm tim mình đập nhanh hơn đấy à?" - chạm nhẹ lên nơi đang đập badabum ở trong lồng ngực, nó dường như nhận thức được cái gì gọi là cảm nắng rồi.

còn nàng sau khi chạy vù xuống nhà thì lại về thẳng phòng của mình. đập mặt xuống cái gối ôm, nàng không biết mình đang nghĩ gì nữa.

"seokgyeong nói vậy là ý gì? cậu ấy hỏi mình muốn gì là sao...sao vậy?!" - rồi nàng cứ ôm lấy đống suy nghĩ đó mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

đến sáng hôm sau, nàng vì dậy muộn mà không ăn sáng ở nhà, chỉ vội chào tạm biệt mẹ rồi phóng vù xuống tầng một thôi.

vừa xuống đến nơi, nàng đã thấy được khuôn mặt của cái kẻ làm cho đầu óc nàng rối tung đêm qua.

"chào seokgyeong...hôm nay cậu cũng dậy muộn sao?"

ha ha, mình đang nói cái gì vậy nè?

"tao chờ mày."

"ơ...?"

"do mày mà đám bạn thân tao đi trước rồi đấy. cầm lấy!" - đưa cho nàng một cái hộp nhựa màu hồng xinh xắn. mặt nó nhăn nhó khi thấy nàng cứ đứng ngơ ra đấy.

"đồ ăn sáng của mày. hôm nay mẹ tao làm thừa!" - xong nó lại kéo nàng đi ra trước cửa toà nhà.

"cảm...cảm ơn. nhưng tôi có thể tự mua mà."

"tao bảo mày cầm thì cầm đi. lắm chuyện quá!" - thấy nàng có ý định từ chối, nó mới quát lên một tiếng.

"tôi biết rồi. mà cậu đưa tôi ra đây làm gì thế?"

"tao không đi kè kè với mày trên đường đâu. muộn học đến nơi rồi. đi xe với tao này." - thấy cái xe đen đã đỗ ở trước mặt từ bao giờ, nó tiến đến mở cửa ra cho nàng, sau đó nó mới lên xe.

nàng từ nãy đến giờ bị những hành động của nó làm cho choáng ngợp. tại sao hôm nay lại quan tâm nàng quá vậy ta?

như một thói quen, ju seokgyeong luôn mở cửa kính xe để hóng gió, còn nàng thì không được thoải mái như vậy.

đến khi đi vào cổng trường, nàng thấy rõ một dàn học sinh cùng giáo viên đứng ở ngoài cúi đầu chào nó. nhìn thấy vậy, nàng chủ động cúi xuống, không may lại chui ngay vào trong lòng nó.

nó thấy nàng cúi xuống thì đưa tay lên xoa nhẹ đầu nàng. đợi cho đến khi xe chạy đến bãi đỗ xe, nàng mới chịu ngồi lên đàng hoàng.

"mày biến thái đấy à?"

"ai...ai bảo chứ? do cậu tự dưng lại mở cửa kính xe đó. lỡ mọi người thấy tôi ở trong xe cậu thì sao?"

"mày nghĩ bọn họ sẽ đồn ầm lên là tao với mày có gì đó với nhau à? nhưng nếu đồn lên cũng tốt mà?"

"cậu nói gì vậy chứ? tôi sẽ lên lớp trước. đừng có đi ngay sau tôi đó! tôi không muốn bị mọi người bàn tán đâu." - nói rồi nàng mở cửa xe. nhưng chưa kịp đóng lại, nàng đã ló đầu vào trong làm cho nó giật mình.

"cảm ơn seokgyeong, tôi sẽ ăn đồ ăn sáng mẹ cậu làm thật ngon. hôm nay đừng quên học phụ đạo nhé!" - xong nàng mới chạy đi để lại một mình cô tiểu thư đanh đá kiêu ngạo ở trong xe.

có bị dễ thương quá không vậy bae rona?!

đó là tiếng nội tâm của kẻ mới biết rung động đang gào thét đó. ju seokgyeong rung động với vị học bá ngồi cùng bàn rồi đó nha!

-
50 vote huhu🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro