five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở trên trường, nàng và nó vẫn vậy. một đứa trêu một đứa kháy. trêu qua kháy lại hết ba tiết buổi sáng, nàng thì chép đủ bài, còn nó thì ngủ gật từ đời nào rồi.

nhìn kĩ thì ju seokgyeong cũng thật xinh đẹp nha. mà cái tính cà chớn này thì phải chỉnh mới được. gọi là trùm trường mà cứ như đứa trẻ trâu vậy?

vừa đưa tay lên xoa nhẹ má người bên cạnh, nàng đã bị bàn tay của nó bắt lấy.

"tao biết tao đẹp. bạn cùng bàn đừng có mà làm bậy." - cái giọng nói lè nhè của nó làm nàng phát ngại.

"dậy học đi. còn một tiết thôi, tiết này sẽ làm thí nghiệm tại bàn. tôi làm chung với cậu."

người đang nằm gục mặt xuống bàn nghe vậy, tai thỏ dựng hết lên.

"thí nghiệm gì?"

"đấy, nửa tiết rồi cậu không chịu nghe giảng. làm cái này này..." - chỉ tay vào quyển sách giáo khoa, nàng tận tình giảng giải cho trùm trường hết 10 phút. kết quả nàng nhận được là một cái lắc đầu.

"tao chả hiểu gì hết ấy." - nó chớp chớp đôi mắt, nàng thấy vậy thì tiện tay véo má nó.

"tối nay 1 tiếng rưỡi học toán, 1 tiếng rưỡi học hoá." - rồi quay sang làm thì nghiệm một mình. để cho nó nhăn mặt nhìn nàng.

"mày giết người đấy à?"

"ngồi im đi nào, tôi đang làm thí nghiệm. cậu không muốn điểm một tiết đầu tiên đã ăn con không đâu, đúng chứ?"

"mỗi mày thôi. tao còn lạ gì cái điểm đấy?"

"đừng lo, tôi sẽ dần chỉnh đốn cậu." - vừa mỉm cười nhìn đến thành quả của mình, nàng vừa đáp lại bạn cùng bàn hổ báo một cách chắc nịch.

đến cuối giờ, ju seokgyeong và bae rona lại đi song song với nhau về hera palace.

"mày nói thật à? một tiếng rưỡi học toán, một tiếng rưỡi học hoá thật hả?"

"tôi đâu có đùa đâu? cậu lên thay đồ đi, đừng có đứng trước cửa nhà tôi nữa." - giờ thì cả hai đang ở tầng 45, ngay trước cửa căn hộ 4502.

"ju...seokgyeong?" - bỗng ở phía đối diện truyền đến một tiếng gọi.

"jenny?" - mắt nó mở to hơn một chút, sau đó lại trở về trạng thái bình thường.

"không phải hôm nay cậu hẹn tụi mình ra để gặp bọn nào đấy sao? mình chuẩn bị đến chỗ hẹn rồi, mà sao cậu lại đứng ở đây? ơ rona? cậu với seokgyeong quen nhau à?"

"cậu chơi với kẻ đội sổ này sao? hôm nay cậu ta học phụ đạo với mình mà. bạn cùng bàn có ý định đi đánh nhau sao?" - giọng nàng hơi trùng xuống, tiếp đó là ánh nhìn dò xét người kế bên.

"tao đi..."

"tuỳ!" - không nhìn lấy trùm trường thêm một lần nào nữa, nàng trực tiếp đi vào nhà rồi đóng sầm cửa lại. để cho ju seokgyeong và yoo jenny ở ngoài bị doạ cho một trận.

"này...mình thấy cậu đừng đến đó seokgyeong à. mình, minhyuk và eun byul sẽ tìm cách câu giờ, cậu nên học với rona thì hơn." - em cắn môi mình, sau đó vỗ vỗ vai của nó.

"nhưng như vậy có ổn không?"

"rona mới là người đang giận đó. nếu cậu để ý cảm xúc của rona thì nên học phụ đạo đi."

"mà cậu với rona...?"

"tụi mình chơi với nhau từ nhỏ mà. sau đó rona tự dưng lại đi du học, biệt tăm biệt tích mất mười một mười hai năm. nói chung là chỉ trao đổi qua instagram thôi."

sở dĩ yoo jenny không biết gì về chuyện này là vì em không học chung lớp với nó. lớp em học chỉ có min seol ah và ha eun byul thôi. lớp của ju seokgyeong thì có người yêu em và bạn thân từ nhỏ đó!

kể cũng chán thật, lớp em học là 12a1 còn lớp người yêu em học là 12a3 cơ mà. cách nhau tới một lớp lận!

"yoo jenny, sau này phải nhờ vào cậu hết rồi. mình lên nhà đây, xin lỗi minhyuk với eun byul hộ mình nha!" - xong nó chạy về căn penthouse tầng 100. nhàn nhã thay đồ rồi ngồi chơi đến gần 7 giờ mới cầm sách vở đi xuống nhà của nàng.

ấn chuông cửa một lúc lâu, cuối cùng nàng cũng chịu mở cửa.

"không đi đánh nhau à?" - đứng dựa vào bên mép cửa, khuôn mặt cau có thấy rõ của nàng làm nó bật cười.

"thôi đi, mày làm giá cái gì? tao biết mày mong tao đến lắm mà." - còn nó lại ung dung đi lướt qua nàng, vào thẳng phòng ngủ rồi nằm ẹp trên giường con gái nhà người ta.

"mẹ mày với mẹ tao đi công việc với nhau rồi. đừng lo, tao biết mẹ mày trước khi biết mày cơ. cô yoon hee là thư ký riêng của mẹ tao."

"ai cho cậu nằm trên giường tôi thế?" - nàng nối gót theo nó, cái cửa đã được đóng từ đời nào rồi.

"chưa vào giờ mà? còn tới 10 phút, mày ý kiến gì chứ?" - cầm lấy con gấu bông bên cạnh, nhìn nó rất quen mắt, nhưng ju seokgyeong lại chẳng tài nào nhớ nổi mình đã thấy nó ở đâu.

nàng giật lấy con gấu bông, đặt nó ngay ngắn về chỗ cũ, sau đó lại chống hai tay lên giường, thành ra ju seokgyeong và bae rona đang trong một cái tư thế ám muội nào đó.

"giờ cậu có rời khỏi giường tôi không?"

"không!" - rồi nó giữ lấy vai nàng, mất vào giây đã lật được người nàng xuống. tư thế bây giờ là ju seokgyeong ở trên, bae rona ở dưới. nhưng trùm trường là ai kia chứ? nó ghé mặt sát mặt nàng, còn nàng lại đang hoảng loạn mà không thể làm gì hơn ngoài nhìn chằm chằm nó.

mắt cả hai người chạm nhau, đôi mắt của ju seokgyeong như thể chứa cả một dải ngân hà, chúng cứ cuốn hút lấy người ở phía dưới.

chẳng biết do cái gì thúc đẩy, nó dần dần cúi xuống, đến lúc môi cả hai gần chạm nhau, nàng mới đẩy nó ra.

"cậu...cậu làm gì thế? đừng có bắt nạt tôi ở trên giường như vậy!" - mặt nàng đỏ bừng, môi cứ lắp bắp mãi không thành lời.

"bạn cùng bàn có phải đi du học đã xem phim không dành cho tuổi của mình không? sao mày luôn suy nghĩ những thứ bậy bạ thế?"

"không có mà...ừm...đến giờ rồi...đi học đi." - rời khỏi chiếc giường êm ái một cách nhanh chóng, nàng thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống ngay và luôn đây!

dễ thương ghê.

ju seokgyeong ngồi vào bàn học cùng nàng, đôi mắt cứ dán lên gương mặt đỏ bừng của đối phương càng làm nàng ngại ngùng hơn.

"làm bài này thử xem." - đẩy quyển sách toán hình lớp 10 sang cho nó, nàng lại cúi gằm mặt xuống để che đi gò má ửng hồng của mình.

và 15 phút sau, không ngoài dự đoán của nàng, ju seokgyeong làm sai hết!

"này cậu biết tính góc không vậy trời?!" - kêu rên một tiếng đầy phẫn uất, nàng không hiểu sao nó lại vào được trường cấp ba nữa.

"thì vậy đó! không chịu được tao thì đừng có phụ đạo!" - nó quay phắt về phía ngược lại, giọng nói pha lẫn một chút hờn dỗi vang lên.

đã bảo là kém, mà có cần phải hét to vậy không?

"thôi được rồi. đừng có giở trò giận lẫy, quay sang đây tôi giảng bài."

"giảng lẹ lên. tao trụ được 1 tiếng rưỡi chắc tao chết vì toán cho mày coi." - miễn cưỡng nhìn đến phần bài làm của mình, nó cũng đâu có nghĩ bản thân lại kém tới mức mà nàng phải hét lên đâu?

chữ đẹp mà giải bài áp dụng công thức lung ta lung tung thế này?

"được rồi, bắt đầu từ đây nhé? phần này áp dụng công thức số 1, tiếp đến là về cái hình mà cậu vẽ. tia phân giác của cậu lệch rồi. như vậy hình sẽ không chuẩn được đâu." - cầm lấy tay nó một cách dịu dàng, nàng chỉ chăm chăm nhìn vào từng đường nét đang được viết trên quyển vở, chứ không nhận thấy khoảng cách khuôn mặt của cả hai đang ngày càng gần nhau hơn.

"cậu hiểu chứ?"

"ừ...hiểu." - gật đầu cho có, nãy giờ mắt nó chỉ nhìn mỗi mặt nàng, không thì cũng nhìn bàn tay mềm mai đang nắm lấy tay mình.

"đừng có áp sát khuôn mặt xinh đẹp của mày vào mặt tao nữa, tao sẽ chết vì mày chứ không phải toán mất!"

"tôi nghĩ tôi nên giảng lại cho cậu thêm vài lần, trên mặt tôi không có đáp án đâu." - gương mặt xinh đẹp kia giờ đây đang quay thẳng về phía nó, lại một lần nữa...quá gần!

khi mà nàng còn đang vô tư giảng giải mấy bài toán hình học cho nó, thì mặt nó đã đỏ gay gắt, như thể trong phòng của nàng đang rất nóng vậy.

"một tiếng rưỡi rồi nhỉ? hôm nay cậu nói mẹ tôi và mẹ cậu đi công việc đúng không? ra ngoài phòng khách ngồi đi. tôi nấu bữa tối cho."

thở phào một hơi nhẹ nhõm, nó thầm cảm ơn vì cuối cùng cũng kết thúc 1 tiếng rưỡi học toán.

"học thuộc công thức tôi ghi ra vở cho cậu đi. ngày mai tôi sẽ kiểm tra lại." - nhưng không! nghe đến đây, nó thật sự muốn nổ tung đầu, vì nó không phải một đứa giỏi ghi nhớ.

bỏ đi, ai bảo đó là điều học bá yêu cầu? dù không muốn thì trùm trường vẫn sẽ học thôi.

-
50 vote haha=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro