six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nàng ở trong nhà bếp làm đồ ăn, để cho nó nằm dài trên sofa mà chơi điện thoại. đang đứng đó cắt cà rốt thì nàng lại lỡ làm đứt tay mình.

"a!" - vừa nghe thấy tiếng hét của người ở trong bếp, ju seokgyeong đã tức tốc chạy vào. trước mắt nó giờ đây là một người đang mếu máo vì bị dao cứa vào tay.

"mày bị ngốc à?! không làm được thì để tao làm cho! còn tự tin vào bếp nữa cơ?" - cầm lấy cổ tay thon gọn của đối phương, nó mím môi một vài giây, sau đó lại ngậm ngón tay đang chảy máu vào trong miệng.

"ưm..." - nàng rùng mình khi cảm nhận được hành động mà nó làm với mình. khuôn mặt lại lần nữa đỏ lên.

cho đến khi buông ngón tay nàng ra, nó lại trừng mắt lên bắt nàng ra ngoài sofa ngồi, tiếp đó là vào phòng lục lọi trong ngăn kéo của nàng được một cái băng cá nhân màu tím.

"mày là trẻ con đấy à? có mỗi việc thái rau củ còn làm không xong nữa." - khác với lời nói cáu bẳn của bản thân, hành động của nó lại rất ân cần. như thể nếu nó làm mạnh hơn thì sẽ khiến nàng đau.

"tôi..."

"mày có ngửi thấy mùi khét không?" - mặt nó nhăn lại, đầu cứ quay ngang quay dọc để tìm xem mùi cháy phát ra từ đâu.

"a...là nồi canh tôi đang nấu..."

"thôi mày đừng bao giờ đặt chân vào bếp nữa. lần sau cô yooh hee mà đi công tác hay đi đâu đấy để mày ở nhà một mình thì lên nhà tao ăn. không thì sang nhà jenny ăn ấy. nhìn mày thế này tao còn lo." - bước vào căn bếp đang bốc khói nghi ngút, nó vội tắt bếp rồi đổ luôn nồi canh của nàng đi.

"tay mày còn đau không? không thì mở cửa sổ ra. có thì nói một tiếng, tao mở cho!"

"không sao đâu..."

"thôi thôi tao hiểu mà, ngồi im đấy để tao ra mở cho." - bất lực đi từ bếp ra ngoài phòng khách, nó mở toang cái cửa sổ ra, liếc mắt thấy nàng học bá đang ngây ngô nhìn mình thì không khỏi mỉm cười trong lòng.

"cảm ơn seokgyeong nhé..." - nàng nhỏ giọng nói lời cảm ơn với nó, trước đây nàng luôn nghĩ nó là một cô tiểu thư kiêu kì. ai mà biết được tới bản thân nàng còn không biết ứng xử với mấy chuyện bếp núc như nó kia chứ?

"như vậy thì còn ăn uống gì nữa? để tao đặt đồ về."

nhìn chằm chằm lấy đống đồ ăn mình vừa đặt, nó ân cần quay sang hỏi nàng.

"mày ăn được cay không?"

"có~" - còn nàng khi nghe thấy đồ cay lại ngoan ngoãn mà trả lời.

thì ra còn có cả mặt này, dễ thương nhỉ?

"ừ được rồi. ngồi im đi, tao xuống lấy đồ ăn cho."

"ơ để tôi trả tiền cho cậu."

"thôi, coi như đây là tiền mày phụ đạo cho tao đi. ngồi im đấy, không thì đi xuống sảnh lấy đồ với tao."

"ừm...tôi đi chung với cậu."

cả hai đang đứng ở dưới sảnh chờ đồ ăn được giao đến thì ju seokgyeong lại nghe được tiếng cãi cọ quen thuộc.

"cậu làm sao vậy ha eun byul?! nghĩ đánh nhau là trò gì hay lắm à? mình đã nhắc bao nhiêu lần rồi? mỗi lần đánh nhau xong thì lại lê lết đi tìm mình. cậu có thấy ngộ không?"

"thì đừng có chạy xuống đây!" - ha eun byul vùi mặt vào trong mái tóc mềm mại của người trước mặt, lời nói cùng hành động chính là không ăn khớp với nhau.

"ngưng chà cái mặt máu me của cậu vào người mình đi. đi lên nhà mình sơ cứu cho." - min seol ah bất lực đẩy người đang không ngừng dính chặt lấy mình ra. nàng ngại gần chết đây này!

"người đó là bạn cậu à?"

"ừm, kệ nó đi. có bồ nó lo cho rồi mà. đi ra nhận đồ ăn thôi. tao không muốn thấy mày đói meo ra đấy đâu."

thật ra là sợ cậu đau dạ dày, nhưng không nói đâu!

còn min seol ah không phải bồ của ha eun byul, nàng là kẻ thù không đội trời chung với cô! là cái kẻ mà suốt ngày bị cô chiếm tiện nghi! lúc nào cũng bị ôm rồi hôn ở chỗ vắng người dù chẳng là gì của nhau!

trong mắt ha eun byul là như vậy. nhưng trong mắt người khác thì min seol ah chính là người yêu của ha eun byul.

"bạn của cậu kì lạ thật. bọn họ yêu nhau mà sao toàn cãi qua cãi lại vậy?"

"đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu đâu?"

cả ju seokgyeong cũng không có bình thường khi ở cạnh bae rona đó!

"đồ ăn tới rồi, ra lấy thôi nào. nhanh lên để mày còn phụ đạo cho tao nữa." - để tay mình xoa nhẹ lên đầu nàng, nó đi ra lấy đồ ăn rồi cùng nàng đi lên nhà.

tay nàng giờ đây đang cầm một cốc nước ngọt, miệng xinh đang ngậm lấy ống hút rồi hút nước coca một cách tỉnh bơ. vậy mà nàng lại không nhận ra có một cặp mắt đang dính lấy khuôn mặt mình nãy giờ.

bae rona nhìn đáng yêu nhỉ?

"mày nhìn thấy ghét quá."

không đâu, nói dối đó. đáng yêu lắm.

"vậy...vậy hả?"

"không, tao nói con kiến dưới đất. tao không ghét mày."

ju seokgyeong dở hơi quá.

"cậu ăn nói kì quái thật."

nhưng cũng dễ thương nữa.

nghĩ lại, chắc cả hai đều bị dở hơi rồi.

ngồi ở trong phòng khách, nàng vừa ăn vừa nhìn chằm chằm nó.

"nhìn gì?"

"không có. tự dưng lại nghĩ nếu cậu không đánh nhau, cọc cằn hay làm biếng học bài thì có lẽ sẽ có rất nhiều người đổ cậu. kể cả tôi."

"hơ...mày muốn nhìn hộc tủ tao xem có bao nhiêu thư tình rồi không?"

"tôi nói là kể cả tôi cũng thích cậu. nhưng thứ cậu quan tâm chỉ là vế trước thôi à?" - khuôn mặt xinh xắn nhăn lại khi thấy người kia không hiểu đúng trọng tâm câu nói của mình.

"mày thích tao rồi sao?"

"tôi nói vu vơ thôi. ăn xong rồi đúng không? rửa tay rồi vào học hoá đi." - né tránh ánh mắt của con thỏ đội lốt sói kia, nàng bỏ vào nhà vệ sinh để rửa tay, còn nó lại nở một nụ cười dương dương tự đắc.

chắc là...cũng hơi rung rinh với ju seokgyeong.

lần này ju seokgyeong ngoan ngoãn ngồi làm bài tập hoá học, nó đang muốn chứng minh bản thân mỗi khi chú tâm vào việc gì thì đều sẽ rất thành công đây mà.

nhưng không!

"cậu mất gốc hoá lớp 10. nhưng cậu còn sai cả kí hiệu hoá học nữa cơ? ngồi học lại bảng nguyên tố hoá học đi, ngày mai tôi sẽ kiểm tra." - nàng lắc đầu ngao ngán nhìn tờ đề thi bị vẽ nguệch ngoạc lên.

"mày không thể khen tao vì đã cố gắng làm bài đấy à?" - mặt nó nhăn lại, tay thì thu dọn lấy đống sách vở trên mặt bàn để chuẩn bị về nhà.

rồi bỗng, nàng đưa tay lên, xoa nhẹ đầu người cao hơn mình.

"cố gắng lên nhé! đến khi ra trường rồi sẽ không được học chung với tôi nữa đâu." - lời này có giống như là động viên không trời? nhưng thôi, nàng vừa xoa đầu nó xong đó!

"vậy tao về nhé. mày đừng có vào bếp đấy! sáng mai tao sẽ mang đồ ăn sáng xuống cho mày. đừng lo, tao nhớ mật khẩu nhà mày rồi."

"không cần đâu mà."

"có cần đấy, đừng cãi nữa. nếu không có việc gì thì mày ngủ sớm đi. tao về đây."

"seokgyeong ngủ ngon~"

"ừm...biết rồi!" - mặt nó ẩn hiện vài vết đỏ đỏ hồng hồng, sau đó quay lưng bỏ về thật nhanh.

đứng trong cầu thang máy đi lên tầng 100, nó cố giữ cho hơi thở của mình trở nên bình thường. tiếp đó chẳng biết vì lí do gì, môi nó tự dưng lại cong lên. tạo thành một nụ cười nhu hoà hiếm thấy.

dễ thương quá!

bae rona thật dễ thương!

-
50 vote :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro