seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rồi mỗi ngày trôi qua cũng cứ êm đềm như vậy, nhưng mối quan hệ của cả hai ở trong mắt người ngoài chỉ là ju seokgyeong đang bắt nạt bae rona mà thôi.

"mục tiêu lần này của ju seokgyeong là học sinh mới tên bae rona sao?"

"để tao bắt nạt nó cho!"

"con nhỏ đó nhìn thấy ghét thật! chẳng hiểu sao lại được ngồi cạnh seokgyeong nữa?"

hai đứa con gái ở trong nhà vệ sinh đang đùa cợt về bae rona thì bị nàng nghe thấy. đứng ở một góc khuất, nàng chỉ biết mím môi chịu đựng.

nhưng bỗng dưng nàng lại cảm nhận được một cái ôm từ ai đó...khá quen thuộc? vừa định vùng vẫy ra thì đã nghe thấy giọng của cái kẻ vẫn hay trêu chọc mình.

"im nào, lát nữa tao sẽ tẩn cho bọn nó một trận. muốn thì cứ khóc đi, tao không trêu mày đâu."

nhưng nàng không khóc, chỉ đơn giản là chôn sâu mặt mình vào trong hõm cổ của nó.

"tôi quen rồi. hồi ở bên mỹ cũng vậy mà. sẽ chẳng sao đâu."

giờ đây tay của nó đang xoa nhẹ lưng nàng, có lẽ nó đang muốn an ủi theo một cách nào đó khác chăng?

"mày chạy về lớp nhanh lên, để tao xử lý bọn nó cho. lát về mà tao không thấy mày cười thì tao sẽ tẩn luôn cả mày. chạy nhanh lên, mấy con điên này sẽ không để ý đâu."

"tôi biết rồi. nhưng mà đừng có để bị phạt nhé." - nói xong nàng tách ra khỏi cái ôm, đôi mắt to tròn có hơi cay cay. vậy mà nàng vẫn chạy vù về lớp học theo lời của ju seokgyeong.

"một con nhỏ mọt sách. nếu có bị bắt nạt thì cũng đáng nhỉ? nghe bảo nó còn không có bố."

ju seokgyeong nghe đến đây, cả mặt nó hiện lên vẻ tức giận thấy rõ. nó hiểu được tâm trạng của nàng khi nghe người khác nói vậy. đến chính nó cũng đã từng bị nói như vậy cơ mà?

đi thẳng ra chỗ hai người đang không ngừng cười cợt về chuyện gia đình của bae rona kia, nó không ngại ngần gì mà giật ngược tóc hai đứa đó xuống.

"ai cho mày quyền động vào bae rona?"

"seok...seokgyeong?"

"tụi mình...thấy cậu hay khó chịu với nó...nên định xử nó hộ cậu..."

nhưng nó không muốn nghe, lực tay cũng vì vậy mà mạnh hơn.

"để tao nói cho mày nghe này."

nó thả tay ra khỏi đầu hai đứa con gái kia, nhưng lại làm chúng mất đà mà ngã nhào xuống đất.

"trừ tao ra, không ai được bắt nạt bae rona! kể cả trên trường..."

xong nó im lặng một lúc, cuối cùng chốt lại câu nói bằng ba chữ không thể nào ngại ngùng hơn.

"...hay trên giường!"

rồi nó quay về lớp học một cách thản nhiên, mặc cho hai đứa đó sợ hãi nhìn nhau mà không biết nói gì hơn.

lúc quay về lớp, nó không thấy cái thân ảnh nhỏ bé thường hay nhìn nó cười cười đâu. đôi mày thanh tú nhíu chặt lại rồi ngó nghiêng xung quanh lớp.

"minhyuk. rona đâu?" - đi đến bên cạnh bàn của bạn thân mình, nó gõ gõ vài cái thật kêu lên mặt bàn.

"rona là ai?" - giọng cậu ngái ngủ, không biết vì sao, nhưng mà có vẻ như cậu chẳng quan tâm gì đến chuyện trong lớp. vậy nên không biết đến sự hiện diện của nàng cũng không có gì to tát. đợi hôm khác ju seokgyeong sẽ giới thiệu cho bọn họ sau.

"thôi, ngủ tiếp đi."

nhưng nếu nàng không ở trong lớp, vậy thì nàng có thể ở đâu được chứ?

"chết tiệt! mình không lưu số điện thoại của rona." - ju seokgyeong vừa mới chạy từ tầng hai xuống dưới sân bóng rổ, tiếp đó lại chạy ra phía sau trường. nhưng tất cả những chỗ này đều không có ai cả.

rồi đầu nó nhảy số đến sân thượng. nhưng trên đó rất nguy hiểm, lỡ nàng nghĩ quẩn thì sao? nghĩ đến đây, nó lại chạy vút lên sân thượng.

đúng như nó nghĩ, nàng đang ở đây!

khi thấy cơ thể nhỏ bé kia cứ run bần bật lên, nó dường như hiểu ra mọi chuyện. không phải nàng không biết buồn, chỉ là nàng không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này của mình thôi, đúng không?

lặng lẽ bước đến phía nàng, nó kéo nàng vào một cái ôm siết chặt.

"tao đã nói là nếu về lớp mà không thấy mày cười, tao sẽ tẩn mày mà?"

"thì đánh đi..."

nhưng nàng không thấy một cái cốc đầu hay một cái gì đó từ nó. chỉ có cảm giác mềm mại ở trên trán làm cho nàng có hơi ngỡ ngàng.

ju seokgyeong là đang hôn trán bae rona!!!

"nếu có ai dám nói vậy với mày, thì mày phải mách với tao nghe không? nếu khóc thì cứ gọi tao xuống nhà, tao ôm mày."

"cảm ơn..."

"tao sẽ không để mày một mình đâu."

"ừm." - nàng gật gật đầu, sau đó lại tận hưởng cái ôm này một lúc lâu.

"chúng ta muộn giờ rồi. mày muốn đi chơi không?"

"nếu vậy có ổn không?"

"ổn cả mà. để tao cho mày làm quen với đám bạn của tao." - sau đó nó dắt tay nàng ra ngoài cổng trường. nói thật thì dù sao mẹ nó cũng là shim suryeon, làm gì có ai dám cản nó bước ra khỏi trường học ngoài cheon seo jin đâu chứ?

vừa đi, nó vừa nói chuyện điện thoại với lee minhyuk.

"cúp học đi, minhyuk cầm hộ mình hai cái balo."

"cậu đưa theo bạn cùng bàn đấy à?"

"đúng rồi."

"rủ bọn kia luôn à?"

"ừm, nhắn vào nhóm đi."

"biết rồi, đứng đó đợi tụi này một lúc."

đứng đó một lúc lâu, cuối cùng đám bạn của nó cũng đến. đi theo sau đó là min seol ah thì phải.

tiếp đó là một khoảng thời gian vui vẻ của đám trẻ, và cũng là lần đầu tiên bae rona cảm thấy vui như vậy. vì đây cũng là lần đầu tiên nàng gặp được những người chấp nhận chơi với một kẻ chỉ biết học như nàng nữa.

-
50 vote hêhhe=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro