eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đi mãi đến đêm mới về. lần này nàng lại ngồi cùng xe với ju seokgyeong để về hera palace.

vừa lên xe, nó đã cảm thấy vai của mình bị đè nặng lên. quay đầu sang bên phải, đập vào mắt nó chính là khuôn mặt xinh xắn đang ngủ gật trên vai mình.

chết rồi! khuôn mặt này của cậu sẽ giết chết người đó bae rona!

"tao tò mò không biết tại sao lúc nào trông mày cũng dễ thương như vậy đấy?" - xoa nhẹ một bên má mềm mại, có lẽ tim nó sắp tan thành một vũng nước rồi. tan trong sự dễ thương của người đang ngủ say trên vai mình.

sau khi xe đỗ trước cửa toà nhà hera palace, nó định gọi nàng dậy. nhưng cuối cùng vì một lí do nào đấy mà nó lại không làm vậy. phải khó khăn lắm nó mới bế được nàng lên mà không làm nàng tỉnh giấc.

nhưng nơi nó đưa nàng về không phải căn hộ 4502, nơi nó chọn là căn penthouse tầng 100 của gia đình nó.

đặt nàng nằm trên giường, nó chủ động kéo chăn lên đắp cho nàng. sau đó rời đi để uống nước. khi về phòng, nó lại thấy nàng đang nằm co người lại. có lẽ là lạ chỗ nên khó ngủ chăng?

nhẹ nhàng tiến về phía nàng, nhưng thứ nó thấy lại là một khuôn mặt nhăn nhó. kèm theo đó là những giọt nước mắt đang chảy dài xuống hai bên má nàng.

"mẹ...con không đi mỹ đâu...đừng để con sang đó một mình...được không mẹ?"

"con...con sẽ ngoan mà...mẹ đừng bắt con rời xa mẹ...đừng bỏ rơi con mà mẹ ơi..."

từng lời nói nghẹn ngào được vang lên giữa không gian yên lặng. qua từng câu nói của nàng, có thể đó là một cái bóng tâm lý mà nàng chẳng tài nào chữa lành được.

nó nắm lấy tay nàng, xoa nhẹ lên lòng bàn tay mềm mại kia. chỉ thầm mong cho nàng nín khóc. nhưng nàng lại vì sự nhẹ nhàng bất ngờ đó mà giật mình tỉnh giấc.

đập vào mắt nàng là khuôn mặt lo âu của nó. nàng không nói gì, chỉ ôm chặt lấy nó rồi tiếp tục khóc nấc lên.

hai tay nó giờ đây lơ lửng trên không trung. vừa muốn ôm lấy nàng, lại vừa cảm thấy ngại ngùng khi làm vậy. nhưng nhớ về chuyện sáng nay, nó vẫn ôm chặt nằng vào lòng.

phải đợi một lúc lâu sau, nàng mới chịu rời khỏi vòng tay của nó.

"mày làm sao thế? sao lại khóc đến sưng mắt như vậy?" - dùng tay mình lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mi nàng, nó ân cần hỏi han. nhưng đáp lại sự ân cần đó là một khoảng không tĩnh lặng.

"không muốn nói cũng không sao. đêm nay ngủ lại đây đi, tao nhớ là cô yoon hee đi công tác ở anh quốc hết tuần này mà, đúng không?"

"vậy à? cậu còn biết nhiều thứ về mẹ hơn cả tôi nữa." - nở một nụ cười mỉa mai, mắt nàng đã sưng húp lên nay lại còn trùng xuống. nhưng nó không để ý đến thái độ của nàng lắm.

rồi trong vô thức, nó để hai tay chống xuống giường, môi nó cứ từ từ tiến gần đến môi nàng. chỉ khi đã gần chạm đến, nàng mới giật mình quay mặt đi.

"tôi sẽ về nhà. ở đây phiền cậu lắm."

"không phiền đâu. mày...đừng khóc nữa. tao không biết dỗ đâu." - hai người vẫn đang ở trong tư thế ngại ngùng đó thì bỗng nhiên cửa phòng của nó bị mở ra.

"cô chủ, bà chủ nói..."

"không biết gõ cửa à?!" - thấy vẻ mặt của nó từ ôn nhu chuyển sang cáu gắt, tự dưng người nàng có hơi run rẩy.

người giúp việc kia thấy nó gắt lên thì vội vã rời đi. trả lại cho cả hai một không gian riêng tư.

"ở đây đi. tao sợ mày khóc tiếp lắm." - mắt nó gần như là đang cầu khẩn, van xin nàng hãy ở lại đây. tuy có chút ép buộc, nhưng nàng vẫn gật đầu đồng ý.

"mày đi tắm đi, khi nào xong thì cứ ra ngoài thay đồ. tao để quần áo ở trên giường. tao sẽ xuống dưới phòng khách ngồi."

ngoan ngoãn nghe lời nó nói, nàng cũng không ý kiến gì thêm. chắc hẳn là do hôm nay nàng khóc quá nhiều. vậy nên nàng mới chẳng còn sức mà chối từ những lời đề nghị của nó nữa.

sau khi tắm xong, nàng mặc bộ quần áo ngủ nó đưa cho mình rồi cũng đi xuống dưới phòng khách. thấy nó ngồi xem phim một cách yên bình như vậy làm lòng nàng có chút xao xuyến. ju seokgyeong khi không trêu chọc nàng lại trở nên cuốn hút đến lạ.

"tắm xong rồi à? lại đây." - nó nhìn nàng, thấy nàng trong bộ đồ ngủ dài ngoằng của mình thì mỉm cười. ngồi đó xắn tay áo nàng lên để nàng có thể cầm đồ một cách dễ dàng hơn.

"mày gặp ác mộng thì nên uống sữa đi. để tao pha cho." - rồi nó đi đến nhà ăn, đứng pha một cốc sữa nóng cho nàng uống mà không thèm ngó ngàng đến khuôn mặt ái ngại của nàng.

"này, uống đi. buồn ngủ thì tao bế mày lên phòng." - đặt nhẹ cốc sữa vừa mới pha lên bàn, nó lại chăm chú nhìn vào màn hình tivi. trong khi đó nàng phải ngồi chờ sữa bớt nóng thì mới uống được.

"mẹ tôi đã gửi tôi sang mỹ một mình từ năm 5 tuổi..." - tựa đầu lên vai nó một lần nữa, nàng bắt đầu thủ thỉ từng lời nói một. có lẽ nàng cảm thấy an toàn khi ở bên nó, nên nàng mới quyết định nói ra sự thật về cơn ác mộng.

"vậy còn..."

"cha tôi qua đời từ lâu rồi. rất lâu." - sợ rằng nàng sẽ tiếp tục bật khóc, nó mới vội chuyển sang kênh khác. ngay lúc này tiếng nhạc lại vang lên. nhưng nó không ảnh hưởng đến tâm trạng của hai người.

"uống sữa đi, buồn thì nói với tao. không thì để tao đưa mày lên phòng ngủ."

"cô suryeon có biết chuyện tôi ở lại không?" - với tay lấy cốc sửa ở trên bàn, nàng bắt đầu uống.

"mai mẹ về thì mẹ cũng nhắc tao đưa mày lên thôi mà." - đến khoảng giữa chừng, nàng lắc đầu tỏ ý không muốn uống nữa.

"ừ đặt lên bàn đi, lát nữa có người dọn sau." - rồi tự dưng nó lại bế nàng lên, còn nàng lại giật mình mà quàng tay qua cổ nó.

cái tư thế này...thân mật quá rồi thì phải...?

"thả tôi xuống. ơ đừng đi như vậy. tôi nặng..."

"không nặng, vùng vẫy nữa tao thả một cái bụp xuống đất bây giờ?" - mất một lúc để vừa buông lời hăm doạ vừa đặt lại nàng xuống giường. nó tỉnh bơ tắt điện phòng ngủ rồi đi ra ngoài.

"không...ngủ chung à?" - nàng mơ hồ ngồi trên giường, đôi mắt nai tơ chớp chớp vài lần. tiếp đó thì nằm xuống giường. nhưng lại trằn trọc đến 2 giờ sáng vẫn không chịu ngoan ngoãn đi ngủ.

vậy là nàng đi ra ngoài, nhìn một hồi thì xác định được ju seokgyeong chẳng ở chỗ nào trong những chỗ mà nàng có thể thấy được.

"a?!" - một tiếng hét vang lên, nàng cảm giác có người đang ôm mình từ phía sau.

"sao chưa ngủ?"

"lạ chỗ." - nhưng nàng lại nhanh chóng trở nên thoải mái khi nhận ra người ở sau là ai.

"tao ngủ với mày." - cái giọng cọc cằn này lạ lắm nhé? trông như giả vờ ghét bỏ vậy.

ju seokgyeong thật dễ thương.

cả hai đang năm quay lưng vào nhau, không ai nói với ai câu nào. đấy là cho đến khi nàng chủ động ôm nó.

"mày làm sao nữa?"

"ôm cậu đó~"

trái tim của ju seokgyeong chính thức chiến thắng cái lí trí cuối cùng của nó. nó thề là nó có tình cảm với bae rona!

quay sang phía nàng học bá kia, nó ôm nàng thật chặt.

"ngủ đi nào."

"ừm." - vậy còn học bá bae, học bá có thích trùm trường họ ju tên seokgyeong không?

chắc cũng có một chút rồi đó ha?

-
50 vote đi mng=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro