nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

shim suryeon khá bất ngờ trước khung cảnh trước mắt mình. ju seokgyeong đang ôm cái gì kia? cục bông à?

à không, là học bá bae rona mà.

nàng cựa quậy một lúc, sau đó lại rúc đầu vào hõm cổ nó mà ngủ tiếp. điều này làm cho shim suryeon mỉm cười.

lấy điện thoại ra chụp lại bức ảnh, sau đó bà gửi cho oh yoon hee. chưa đầy 30 giây, cô đã xem tin nhắn và gọi ngay cho bà.

"rona đang ở nhà chị sao?"

"đúng rồi. nhìn hai đứa nhỏ...đẹp đôi em nhỉ?"

"dạ vâng, nhìn rona ngủ ngon như vậy là em vui rồi."

"mà này, em sang anh quốc..."

"yoon hee à, lấy hộ mình cái khăn tắm được không?" - đang định hỏi người thương sang anh quốc thế nào thì nghe được giọng một người phụ nữ truyền qua điện thoại.

"ừ đây~em cúp máy nhé? seo jin nhờ em lấy chút đồ. chị ở hàn không có em thì tự chăm sóc bản thân cho tốt, tạm biệt giám đốc."

shim suryeon rơi vào trầm lặng. trong lòng bà bỗng lại nháo nhào lên. bà tự hỏi rằng mình đã sắp xếp chỗ nghỉ ngơi và làm việc cho cô rất tử tế rồi, nhưng tại sao...cô lại đang ở cùng cheon seo jin?!

"có lẽ yoon hee sẽ không chỉ đi anh quốc một tuần nữa đâu. dù sao thì một tuần nữa là kì nghỉ đông cũng đến, thôi thì để hai đứa nhỏ tự chơi với nhau cũng được. đi hết hai tuần nữa rồi mình sẽ đưa yoon hee về với rona sau!"

nghĩ vậy, shim suryeon chỉ viết một tờ note nhỏ nhỏ xinh xinh rồi dán lên quyển sách giáo khoa của ju seokgyeong. sau đó bà vội vã đặt vé máy bay để bay đến anh quốc trong sáng nay.

khi ju seokgyeong tỉnh dậy thì cũng đã là 12 giờ trưa. nhưng nó lại thấy học bá đang vùi sâu mặt mình vào hõm cổ nó thì nó lại không khỏi hài lòng.

mèo nhỏ lỡ chui vào bẫy rồi nhỉ?

"rona, dậy đi."

"ưm..."

"dậy đi nào học bá?"

"..." - không có lời đáp nào được phát ra từ khuôn miệng xinh xắn của nàng. tất cả câu trả lời chỉ gói gọn trong một cái lắc đầu.

không biết thế nào, nó vớ lấy cái điện thoại trên đầu giường, sau đó lại chụp một đống ảnh nàng đang ngủ say. còn không quên chụp cho cả hai một kiểu nữa.

nhưng mà học bá lúc ngủ, nhìn đáng yêu nhỉ?

nàng vì tiếng tách tách của máy nó mà nhíu mày. sau đó môi có chút trề ra, nhìn như đang làm nũng vậy.

"ưm...làm gì mà ồn vậy? tôi mệt~" - cái giọng ngái ngủ này làm nó càng muốn đem nàng về mà yêu mà chiều nhiều hơn. chẳng biết tại sao lại có một con người đáng yêu như vậy nữa. hay vốn dĩ nàng là món quà mà thượng đế đã ban cho nó nhỉ?

"dậy đi đồ mèo lười. mày muốn ôm tao hết ngày đấy à?"

"cũng được. không thì cậu sẽ vứt tôi ra ngoài sao?"

"không."

vậy thì làm gì nhỉ ju seokgyeong?

"tao sẽ bế mày đi lòng vòng khắp hera palace." - làm vậy đó.

"dậy liền đây." - rồi nàng ngồi bật dậy. mắt nhắm mắt mở quơ tay loạn xạ để tìm điện thoại.

vậy mà không may lại chạm vào mặt của trùm trường. trùm trường vì vậy mà cười khổ, sau đó lấy điện thoại đưa cho nàng.

nàng cũng ngoan ngoãn nhận lấy, mở lên thấy đã 12 giờ thì mới rít lên một tiếng.

"muộn giờ rồi!" - mở to đôi mắt tròn xoe của mình. nàng vừa mới vội rời khỏi giường đã bị ju đầu gấu kéo lại.

"muộn rồi đó! tôi mà bị phạt là tôi nghỉ nhìn mặt cậu luôn!" - mặt nàng mếu máo.

"hôm nay là chủ nhật." - nhưng nó lại chớp mắt tỉnh bơ.

người kia đứng đó, quê ghê.

"mày nghiện học à? nhanh vào vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn trưa." - phẩy phẩy tay ý bảo nàng nhanh lên. nó thì đi đến phòng vệ sinh bên ngoài để vệ sinh cá nhân.

lúc xuống bàn ăn, theo thói quen, nó sẽ ngồi đối diện với người khác. nhưng không, hôm nay nó lại ngồi cạnh nàng.

có lẽ là sau cuộc trò chuyện tối qua, nó đã càng trở nên ân cần hơn với nàng rồi.

"mày gầy quá. ăn nhiều lên một chút." - vừa nói, nó vừa gắp thức ăn vào trong bát nàng. sực nhớ ra bản thân cũng đã đọc tờ note mà mẹ để lại. nó quay sang nhìn vào mắt nàng.

"rona, mày muốn đón giáng sinh với tao không?" - nhìn vẻ mặt không một chút biến sắc nào của nàng, nó bắt đầu cảm thấy căng thẳng.

"mẹ tôi...lại không về à?"

"..."

"đón giáng sinh với cậu cũng được mà. nhưng chỉ riêng hai chúng ta thôi được không?" - vậy mà nàng vẫn đồng ý.

"ừ, mẹ tao cũng đi anh quốc rồi. mấy tuần lận. giờ cứ ở với tao đến khi hết kỳ nghỉ đông đi.

"ồ, được mà." - gật đầu một cái, nàng nói rằng nàng ổn. nhưng thực chất là không. chỉ là muốn đón giáng sinh với mẹ thôi mà? sao lại khó khăn vậy chứ?

"ăn xong mày muốn làm gì?"

"xem phim có được không?"

"đi rạp à? hay ở nhà thôi?"

"ở nhà đi. tôi ghét tiếp xúc đông người lắm."

rồi cả hai cùng ngồi xem phim đến chiều. tối đến thì ăn uống như bình thường. ju seokgyeong cứ tưởng như vậy là hết ngày, nhưng không! bae rona là ai chứ? học bá đó!

"tối nay học...vật lý!"

"gì? tao chiều mày cả ngày nay mà mày còn bắt tao học á?!" - mắt nó mở to, khuôn mặt hoang mang đến tột độ.

"ai bắt đâu. do cậu tự nguyện mà."

"mày đang giết..." - vui vẻ xoa đầu nó, nàng mỉm cười rồi lấy sách ra để giảng bài.

"cảm ơn nhé, hôm nay tôi mới được thấy bộ mặt này của cậu đấy."

"yah! đầu tao không phải để mày sờ vậy đâu!"

nhưng nàng vẫn xoa xoa lên cái đầu của người cao hơn rồi bật cười thành tiếng. còn nó vì vậy mà ngại ngùng cúi xuống làm bài.

nhưng trong thâm tâm cả hai đều rất rõ, ở bên cạnh đối phương làm cho hai người cảm thấy thoải mái.

đến đêm, khi cả hai đã chìm vào giấc ngủ say. à không, chỉ ju seokgyeong mà thôi. bởi bae rona đang nằm lăn qua lăn lại trên giường vì đói.

phân vân một hồi lâu, nàng biết như vậy là rất không ý tứ, nhưng bé mèo nhỏ đói lắm rồi.

đói thì nên làm gì nhỉ? đương nhiên là khều tay của người nằm kế bên rồi.

không có gì xảy ra.

"seokgyeong." - nàng gọi tên nó, rất nhỏ.

vẫn vậy.

"seokgyeong này. tôi đói."

"đói lắm rồi. seokgyeong à."

lải nhải một hồi, cuối cùng nó cũng chịu tỉnh dậy. nhưng chỉ để dùng tay bịt miệng nàng lại.

"ngủ đi."

"đói, đói, đói~" - không biết bằng phép màu nào nữa. nàng cứ phả từng hơi thở vào cổ nó làm nó bất lực đẩy nàng ra khỏi lòng mình.

"mày im!"

ai ngờ im thật.

"ăn gì hửm?" - đành hạ giọng xuống hỏi nàng, dù mắt nó vẫn đang lim dim như có thể ngủ bất cứ lúc nào.

"ăn mì~"

"tao mệt mày ghê? đi xuống phòng khách ngồi. tao nấu mì cho!" - mệt mỏi dắt tay nàng xuống phòng khách. giờ này thì làm gì có người làm ở nhà đâu?

ngồi co người trên ghế sofa một lúc, mắt nàng có hơi mỏi. nhưng cơn đói cồn cào cứ kéo đến làm nàng chẳng tài nào chợp mắt được. lạ thật, thường ngày nàng có như vậy đâu?

"rona! vào ăn nhanh cho tao còn ngủ!" - nghe tiếng gọi vọng ra từ bếp, nàng chuẩn bị bước chân xuống nền nhà lạnh như băng thì lại phải ngồi yên trên ghế.

"à thôi! nền nhà lạnh quá trời, ngồi đó tao mang ra cho!" - nói rồi nó bê tô mì ra cho nàng. dùng cái vẻ mặt cọc cằn nhất để nói chuyện.

"mày giỏi quá đó? ăn tối thì không ăn. hơn 1 giờ sáng mày ngọ nguậy trong lòng tao than đói là cái kiểu gì đây?"

"ừm...đồ cô giúp việc nấu không ngon như cậu." - đó, tự dưng còn biết nịnh cơ à? nhưng mà hai bên má phúng phính đang nhai đồ ăn này làm nó mỉm cười.

con gái người ta vừa mới nuốt đồ ăn vào trong, vậy mà đầu gấu đã dùng tay bóp má nàng rồi.

ju seokgyeong chỉ có một từ để miêu tả hai bên má của bae rona mà thôi.

mềm!

"gì thế?" - hai cánh môi chúm chím đang chu ra để hỏi người trước mặt mình. nếu ông trời có thể cho thời gian ngưng đọng lại, nó sẽ không ngần ngại mà hôn lấy đôi môi này!

"không có gì. ăn nhanh lên." - vội thu tay lại. nó vội trả lời rồi lia mắt đi chỗ khác.

vậy là ngay hôm đó, căn hộ penthouse tầng 100 đã sáng đèn đến hơn 1 giờ. và ở trong căn penthouse, có một người lớn hơn đang ôn nhu nhìn một người nhỏ hơn mình vài xăng-ti-mét ngồi ăn mì.

-
50 vote nha ultr oi=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro