one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ju seokgyeong! thành tích học tập của con như vậy là sao?"

"đến đâu hay đến đó thôi mẹ. mẹ biết con không giỏi giang gì chuyện này mà." - nó ngồi trên ghế sofa, tay cầm điều khiển tivi chuyển hết kênh này sang kênh khác.

"còn cả vụ bạo lực học đường, con muốn mẹ phải giải quyết thêm bao nhiêu chuyện cho con nữa đây?" - shim suryeon đặt mạnh cốc cà phê xuống bàn, sau đó đi lại phía nó đang ngồi.

còn nó, nó là ju seokgyeong. một đứa học kém, quậy phá, và luôn làm bà phải lo lắng.

à quên, nó còn là một tiểu thư đài cát nữa.

nhưng bà vẫn luôn dung túng cho nó. đơn giản vì cha của nó và bà đã ly hôn, để lại cho bà một thân một mình gồng gánh cái sự nghiệp này.

nó thương bà lắm, nhưng nó lại chẳng có cách nào để thể hiện cho bà thấy. vậy nên nó chỉ đành bảo vệ bà khỏi những lời dè bỉu bằng cách tiêu cực nhất. đó là đánh nhau.

"seokgyeong à, coi như mẹ xin con. con cũng sắp lên lớp 11 rồi. cuối năm nay con có thể nào đừng quậy phá nữa được không?" - ngồi xuống bên cạnh nó. bà khẩn thiết cầu xin cô con gái mà mình yêu thương.

nó cắn môi mình, trầm ngâm một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý với bà.

vừa mới đồng ý với mẹ xong, nó đã nghe được tiếng chuông cửa ở bên ngoài.

"em đến rồi sao?"

"dạ vâng, chào giám đốc. chào seokgyeong nhé. hôm nay cháu không phải đi học sao?"

"vâng, hôm nay trường cháu được nghỉ. mẹ với cô cứ nói chuyện đi ạ. con sẽ ra ngoài chơi với đám minhyuk, jenny, eun byul." - đúng thật dù nó có quậy phá đến đâu, thì nó vẫn sẽ ngoan ngoãn với shim suryeon mà thôi.

còn người vừa đến? đó là thư ký riêng của bà, oh yoon hee. vì đó là người đã luôn chăm sóc shim suryeon và ju seokgyeong kể từ khi cha mẹ nó ly hôn. vậy nên nó cũng rất quý oh yoon hee.

chờ đến khi nó ra ngoài, hai người phụ nữ mới bắt đầu ngồi tâm sự với nhau.

"dạo này rona con bé vẫn ổn chứ?"

"dạ vâng, con bé đỡ hơn nhiều rồi chị ạ. em nghĩ là năm sau sẽ cho con bé chuyển về cheong ah học. dù sao seo jin cũng bảo là cậu ấy sẽ giữ một chỗ cho rona mà chị."

"ý em là chủ tịch hội đồng cheon seo jin ấy hả?"

"vâng." - vừa nhắc tên đối phương, cô vừa mỉm cười. điều này làm cho shim suryeon cảm thấy khó chịu. dù sao cũng quen biết nhau hơn 10 năm rồi, bởi vì cha của ju seokgyeong ly hôn với bà từ năm nó 6 tuổi kia mà.

"làm sao thế này? sao mình lại cảm thấy khó chịu như vậy?" - nhìn đống sổ sách cô đang cầm, shim suryeon vội giành lấy.

"nếu cho rona học ở cheong ah được thì tuyệt quá. để cho con bé làm quen với seokgyeong nhà chị cũng tốt mà." - cố gắng tập trung vào mấy tờ giấy chằng chịt chữ trên tay, nhưng chính shim suryeon lại cảm thấy khó chịu đến không hiểu nổi.

"dạ vâng, chỉ sợ seokgyeong lại không muốn làm quen với bạn mới thôi. con bé không thích những thứ mới mẻ chị nhỉ?"

"ừm..." - "sao em hiểu con bé mà không hiểu chị vậy yoon hee?"

"chị làm việc đi nhé, em có công việc rồi." - cô cầm lấy túi xách, chuẩn bị bước đi thì bị shim suryeon giữ lại.

"yoon hee đi đâu vậy?"

"dạ? à em đi gặp seo jin." - nghe oh yoon hee đến đây, mặt của shim suryeon đanh lại.

"ừ đi gặp bạn thân em đi."

"vâng, chị làm việc tốt nhé." - vui vẻ chào tạm biệt shim suryeon, cô bước thẳng ra ngoài mà không thèm nhìn lại bà một cái.

đành vậy, shim suryeon cũng không hiểu bản thân nghĩ gì mà lại khó chịu về việc oh yoon hee có những mối quan hệ khác ở bên ngoài. dù sao cũng chỉ là thư ký riêng thôi mà.

còn ju seokgyeong và đám bạn bây giờ đang ngồi ở ngoài quán cà phê gần hera palace.

"nghe bảo năm sau sẽ có học sinh mới chuyển đến lớp mình." - ha eun byul lên tiếng, tay thì lại bấm điện thoại liên hồi.

"thì sao chứ? con mồi mới để mình bặt nạt à?"

"lần này thì không chắc được đâu. nghe bảo là học bá, có khi còn hơn cả mình với seol ah."

"tưởng ghét?"

"nhưng con nhỏ đó học giỏi. không phải nó luôn tranh hạng nhất với mình sao?"

"ừ cũng đúng." - lấy cái dĩa chọc chọc lên cái bánh trước mặt, nó ngán ngẩm khi nghĩ về chuyện học hành.

"eun byul nhắn tin với seol ah đấy à?" - yoo jenny lên tiếng khi nhìn thấy ha eun byul đang cắm mặt vào điện thoại.

"đâu...đâu có?! mình nhắn tin với mẹ." - lời nói dối này chẳng qua mắt được ai đâu.

"chắc vậy. jenny há miệng ra nào, mình đút bánh cho." - lee minhyuk vừa mỉa mai, vừa đưa cái dĩa có bánh kem lên cho yoo jenny ăn.

ai chứ lee minhyuk và yoo jenny hẹn hò với nhau từ năm lớp 9 lận đó nha! dễ thương quá trời mà cứ bị ju seokgyeong lườm suốt. cũng đúng thôi, tại nó làm gì có người yêu đâu?

"đang nghe gì đấy? đưa đây mình nghe với." - nó chẳng quan tâm đến câu trả lời của ha eun byul mà trực tiếp cầm lấy một bên tai nghe của cô.

"bừa một bài thôi, thích thì nghe đi." - nhưng cô cũng không quan tâm. bạn thân từ nhỏ mà, làm sao phải để ý mấy chuyện vặt vãnh này chứ?

không, giờ thì ha eun byul chết chắc rồi!

chẳng là cô đang nhắn tin với min seol ah, mà lần này nàng lại gửi voice chat. cô cũng ấn vào để nghe thôi.

"eun byul ghét mình nhưng sao cứ hôn mình thế?"

ju seokgyeong trố mắt nhìn đến đứa bạn thân của mình.

"cái gì thế ha eun byul?! tiến triển nhanh vậy? hôn rồi á? thật luôn hả?!"

"cái...cái này...con nhỏ đó đùa thôi. mình làm sao mà làm vậy với nó được?!" - bao biện một cách vụng về, may là chỉ mỗi mình nó nghe được, để thêm hai đứa kia nữa thì ha eun byul chui đầu xuống đất mà trốn hết năm lớp 10 mất.

"cưỡng hôn con nhỏ đó rồi thì chịu trách nhiệm đi, không mình mách cô cheon đó!" - nói xong, nó bước ra khỏi quán cà phê để đi dạo. ngay lúc đang đi dọc vỉa hè, nó lại cảm giác có một cục bông vừa đâm vào người mình.

"này! không biết nhìn đường à?!"

"tôi...tôi xin lỗi, cậu có sao không?"

"nặng quá, tránh ra đi!" - vừa định đẩy người đang đè lên mình ra, nhưng nó lại thấy được một khuôn mặt non nớt đang nhìn nó.

đáng yêu!

"tôi xin lỗi, để...để tôi đưa cậu đến quán cà phê gần đây nhé? cậu có bị trầy chỗ nào không?" - đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt nó, xác nhận rằng nó không sao, người kia mới chịu đứng dậy rồi kéo nó lên.

vậy là người đó đưa nó về đúng cái quán cà phê mà nó vừa mới rời khỏi.

"mặt cậu nhiều vết xước quá, cậu làm sao vậy?"

"không phải chuyện của mày."

"ồ...vậy thôi, cậu muốn uống gì không?"

"không." - cái tính cọc cằn này của nó khiến cho tất cả mọi người đều phải sợ hãi. nhưng tại sao người này lại thấy bình thường nhỉ?

"tôi tên là bae rona, sống ở tầng 45 trong hera palace. số điện thoại của tôi đây, khi nào cậu cảm thấy không khoẻ thì gọi cho tôi nhé. để tôi xem có phải do bản thân làm cậu bị thương không." - đưa cho nó một mẩu giấy có ghi số điện thoại của mình, sau đó người tên bae rona kia vội vã rời đi. để lại ju seokgyeong một mình ở đó.

"con nhỏ kia sống cùng chung cư với mình à?" - nhìn chằm chằm lấy dáng vẻ đang lon ton chạy đi, nó bất giác buông ra một câu hỏi.

thoát khỏi dòng suy nghĩ vu vơ. nó nhìn tờ giấy trên tay, thờ ơ vò nát rồi ném vào thùng rác. chỉ mệt mỏi gục đầu xuống bàn mà ngủ không biết trời trăng mây đất gì.

có lẽ chỉ lướt qua cuộc đời nhau thôi, quan tâm làm gì cho mệt người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro