twenty-seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"không biết seokgyeong thấy mình chơi bóng rổ thì sẽ phản ứng thế nào ta~" - vui vẻ ấn mật khẩu đi vào nhà, bae rona dường như đã quên béng mất chuyện bản thân đang hờn dỗi ju seokgyeong rồi thì phải.

nhưng chưa kịp đóng cửa lại, nàng đã bị tay của người nào đó giữ chặt lại. cái áo khoác trên người cũng bị tháo ra rồi.

"biến...biến thái!!!" - mắt nàng nhắm tịt lại, không cần biết trước mặt là ai mà cứ vung tay loạn xạ hết cả lên.

"rona? tao nè?!" - bắt lấy cánh tay đang quơ qua quơ lại trước mặt mình, ju seokgyeong khó chịu nhìn cái áo dưới đất mà mình vừa vứt xuống.

"seok...gyeong? sao cậu lại vứt áo khoác mình xuống vậy chứ? thật là..." - vùng ra khỏi tay của nó, nàng cúi xuống nhặt cái áo lên thì lại bị giữ chặt tay lại.

"áo của seokhoon? mày không thấy anh ta có ý với mày à?! sao mà còn mặc áo khoác anh ta đưa? áo của tao mày không mặc đủ à?!" - nó lay mạnh người nàng, việc làm này khiến cho lưng nàng đập mạnh vào tường.

mắt nó đỏ lên, bao nhiêu sự tức giận dường như đã bộc phát hết ra bên ngoài. vậy mà khi thấy nước mắt nàng rưng rưng, nó mới nhận ra bản thân vừa trút giận lên người thương của mình.

"mày..." - vừa định vòng tay ra sau lưng để xoa nhẹ lên chỗ bị va đập, nàng đã hất tay nó ra rồi đi thẳng về phòng.

"rona?! này!" - vội chạy theo vào phòng ngủ, nó thấy bae rona đang nằm úp mặt xuống gối thì đau lòng mà tiến lại gần.

"biến!" - nàng vẫn nằm đó, mặc kệ cho người bên cạnh nói gì thì nói, gọi tên ai thì gọi. nàng ghét ju seokgyeong!

"thôi mà...tao xin lỗi." - đưa tay lên xoa nhẹ tấm lưng nhỏ bé của nàng, nó lại càng chột dạ hơn khi nghe thấy tiếng thút thít phát ra.

"lỗi gì mà xin? biến đi đập tưng tưng mấy quả bóng màu cam ấy? biến đi mà nhận khăn nhận nước của đám con gái kia kìa! ở đây xoa lưng tôi làm gì?" - ơ? sao lại thay đổi cách xưng hô mất rồi?

"sao thế? không thích nhìn tao chơi bóng rổ à?" - bất lực trước tiếng nói có đôi phần nghẹn ngào xen lẫn uất ức của nàng, ju seokgyeong chỉ biết cười khổ mà chẳng thể làm gì hơn.

"ai nói không? nhưng tôi không quan tâm! tôi để khăn trong balo cậu là để cậu đi nhận khăn của con khác à?! tôi còn sống mà cậu dám nhận đồ con khác đưa á?! đi chết đi!!!"

vừa dứt lời, bae rona đã oà lên khóc như một đứa trẻ nhỏ bị giật mất kẹo mút rồi.

ju seokgyeong sau khi nghe thấy thì nụ cười cũng đã tắt hẳn, vẻ mặt lo lắng cùng tội lỗi hiện rõ trên khuôn mặt nó.

"yah...rona? thôi mà, ngồi dậy đi tao xin lỗi..." - lay lay cơ thể nhỏ bé dậy, nó càng hốt hoảng khi nàng đã bắt đầu khóc to hơn.

"thôi mà, là tao sai, rona đừng khóc mà..." - thấy nàng ngồi dậy, nó nhanh chóng ôm nàng vào lòng mà dỗ dành, sau đó còn kèm theo vài ba cái thơm lên khuôn mặt nhỏ đang đỏ bừng vì khóc.

"tôi sẽ mách cô shim...hức...cậu dám làm tôi đau...hức...!" - tay nàng giờ đây đang đánh liên tục lên người nó.

"mách mẹ tao đi, chỉ cần tha lỗi là được rồi." - vậy mà nó vẫn cứ ôm nàng thật chặt, vai có bị đánh đến nhức mỏi cũng sẽ không một lời oán trách.

"không...hức...cậu làm tôi đau...cậu còn mắng tôi vì tôi đi chung với seokhoon...nhưng tôi nhờ cậu ta tập bóng rổ cho tôi để tôi được chơi với seokgyeong mà..." - giờ đây, nàng chỉ còn sụt sịt một chút thôi.

ju seokgyeong nghe vậy thì biết mình cũng sai rồi, để đám con gái bu quanh mà không từ chối, làm bạn học bá nhỏ này khóc thì đương nhiên là sai quá sai!

"nhưng áo khoác thì sao?" - rồi nó tách ra khỏi người nàng, ánh mắt dò xét khi nhớ về cái áo khoác nàng mặc trên người.

"miễn cưỡng mặc. trùm trường nào đấy được gái bám dính nên quên mất việc mặc áo cho tôi ấy mà."

"tao..."

"thôi, xong chuyện rồi. đi đi."

"đi đâu?"

"về."

"thôi mà~cho trùm trường ngủ lại nhà học bá đi~hôm nay thứ tư mà~"

"ngủ nhà mấy bạn đưa nước đi?"

"không, tụi nó có là gì đâu. thôi mà học bá, tao sẽ không như vậy nữa đâu. nhưng học bá phải xuống xem tao tập bóng rổ cơ." - áp hai tay lên mặt người trong lòng, nó nở một nụ cười yêu chiều rồi hôn nhẹ lên sống mũi của nàng.

"nhưng sao lại tránh mặt mình?" - mỗi lần bae rona thay đổi cách xưng hô là ju seokgyeong biết rõ nàng đã hết giận hay chưa rồi nha.

"có một vài việc..."

"không tin!"

"mày biết đấy, có nhiều chuyện rất khó để giải thích nhỉ? chúng ta nên ăn tối thôi." - bế nàng đặt lên ghế ngoài phòng ăn, nó bắt đầu cởi áo khoác ra rồi rửa tay và nấu ăn.

nàng hài lòng nhìn nó đang bận bịu trong bếp, ít ra thì cũng ra dáng người yêu tương lai của bae rona rồi đó!

"cần mình phụ không?"

"ừ có. vào đây." - gọi nàng vào trong khi bản thân đang đứng cắt thức ăn, bae rona cũng không ngại mà tung tăng đi vào.

"hửm?"

"ôm tao này, lạnh quá." - giả vờ ho khan vài tiếng, ju seokgyeong thành công lừa được cục bông nhỏ kia ôm lấy mình từ phía sau.

"chơi cho lắm vào. ăn xong thì phải vào học bù đấy!"

"vâng vâng, tao biết rồi."

sau khi nấu ăn xong, nó ngồi đó nhìn nàng mãi không rời. dạo gần đây, ju seokgyeong chơi lại bóng rổ để có thể quên đi câu chuyện ngại ngùng hôm đi chơi của trường.

nhưng nó sẽ chọn cách im lặng, vì dù sao những nơi đó đáng lẽ ra nó không nên nhìn. mà do bae rona quá say nên mới làm vậy thôi chứ cũng không thể trách nàng được.

những hình ảnh không dành cho trẻ con ấy...

qua ngày hôm đó, ju seokgyeong cứ hễ nhìn thấy bae rona là nhớ lại khung cảnh ngại ngùng đó. điều này làm nó thấy thật khó xử.

nhưng bây giờ thì thôi kệ vậy. nó không muốn nghĩ nữa, dù cho hình ảnh đó vẫn hay xuất hiện trong tâm trí mình. bởi bae rona vẫn quan trọng hơn chứ!

-
50 50

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro