twenty-eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mày ở nhà chờ tao một lát nhé, tao lên trường lấy đồ rồi quay về ngay." - đặt tay lên xoa xoa đầu người đang phồng má lên đầy hờn dỗi, nó bật cười khi nghe được giọng nói lí nhí của nàng.

"lên...lên đó lấy quà bọn con gái lớp khác tặng hả?" - mặt nàng đỏ bừng, đây rõ ràng là giữ người cho riêng mình nàng rồi còn đâu?

"lên lấy bóng rổ đó. xong rồi tao sẽ dẫn mày xuống dưới sân để cùng chơi bóng rổ." - nói xong, nó với lấy cái áo khoác rồi bước ra khỏi cửa nhà.

nhưng chưa bước thêm được bước nào thì đã bị câu hỏi của nàng giữ lại.

"không thơm hả?" - nàng ngồi ngoan trên sofa, mắt tròn to lấp lánh liên tục chớp chớp. hôm nay học xong sớm, nên ju seokgyeong mới muốn cùng bae rona chơi bóng rổ.

"từ khi nào mày lại thích được tao thơm vậy?"

"không biết, nhưng không thơm..." - thấy nó bước nhanh về phía mình, nàng cũng chẳng có phòng bị gì nhiều lắm. cứ vậy mà để nó thơm lên má mình.

"tao cũng thích thơm mày nữa. má mày thật mềm mà." - nựng nựng một hồi, nó mới nhớ ra ý định của mình. hôn lên má nàng một cái nữa, nó nhanh chóng rời đi trước ánh mắt vui tươi của nàng.

"đáng yêu thật." - vừa đóng cửa xong, ju seokgyeong đã ngồi thụp xuống, cả người bấn loạn đến run lẩy bẩy. chiếc học bá nhỏ kia đáng yêu quá!

định thần lại một chút, nó lại làm lỡ mất mấy phút vàng phút bạc để dạy học bá nhỏ chơi bóng rổ nữa rồi!

chạy vội đến trường trong cái thời tiết lạnh giá, ju seokgyeong ho khan mấy tiếng, mũi cũng đã đỏ hết cả lên rồi. tiếp đó là chạy đi tìm quả bóng ở trong phòng đồ dùng.

vừa mới vui vẻ cầm quả bóng ra ngoài thì nó đã đâm sầm vào một người làm cả hai cùng ngã về hai hướng ngược lại nhau rồi.

"sh...đứa nào đi không biết nhìn đường thế?!"

"ju...seokgyeong?!"

"mẹ nó phòng thì tối om, mày lại còn gọi tên tao thì tao biết mày là đứa nào mà nhìn?!"

"anh...à tôi là ju seokhoon đây."

"ngày quái gì xui xẻo vậy? rồi sao? muốn gì? doạ ma à?!"

"muốn gì á? muốn em nhường bae rona cho anh trai yêu quý của..."

"nín. biến luôn, đừng mở mồm ra nữa. à, còn cái này. cầm lấy tiền mà mua cái áo mới đi. áo anh đưa rona tôi vứt luôn rồi." - ném lên người anh một chiếc thẻ, nó bực tức đứng dậy, phủi phủi áo rồi bước đi từng bước đầy bực tức xen lẫn khó chịu.

"cạnh tranh công bằng đi!" - ju seokhoon cũng đứng dậy, nhìn thấy ju seokgyeong đã bước đến cửa thì lớn tiếng.

"công bằng? bae rona vốn dĩ là người của tôi, anh có quyền gì mà tranh?"

"đấu bóng rổ đi!!! anh và em, chúng ta sẽ thi đấu để xem ai có quyền được tỏ tình với bae rona!"

"nếu anh thua thì sao?" - nghe vậy, nó nhếch môi đầy kiêu ngạo. đấu bóng rổ sao? nó tự tin lắm đó!

"nếu thua, anh sẽ trở về mỹ. còn nếu thắng thì anh sẽ tỏ tình với rona. em thì sao? nếu em thua?"

"tôi sẽ không tỏ tình rona nếu tôi là người thua."

"được! vậy chốt kèo! đợi khi nào thi cuối kỳ xong rồi thì chúng ta cùng đấu. để xem ai mới là người được quyền thổ lộ với rona!"

"sao chẳng được?" - nói rồi, nó rời đi ngay tức khắc. thật là mất thời gian quá đi! nó còn phải về với bạn học bá của nó nữa.

chạy hồng hộc về toà nhà 100 tầng, nó thấy nàng đang đứng đá đá không khí ở dưới đất, mặt mũi cũng đang đỏ bừng vì cơn lạnh thì đau lòng.

còn nàng, khi nàng thấy được bóng dáng của nó thì không khỏi mừng rỡ. khuôn miệng được nâng lên cao, đôi mắt cũng vì nụ cưỡi mà híp lại. bàn tay nhỏ xinh còn đang vẫy vẫy lên nữa.

ju seokhoon chết tiệt! nhờ anh mà học bá sắp cảm đến nơi rồi!

nhanh tay kéo nàng vào lòng, nó ghì chặt cơ thể nhỏ bé, miệng lại liên tục tra hỏi nàng.

"sao lại xuống đây? tao bảo khi nào tao về thì mới được xuống mà? lạnh không? mặt mũi đỏ hết lên thế này rồi!" - một tay xoa lưng nàng, một tay giữ chặt không cho nàng có cách để vùng ra.

vậy mà bae rona lại rất ngoan, mặt chôn sâu trong hõm cổ nó, tay cũng vòng qua ôm nó thật chặt. miệng nhỏ thở ra hơi lạnh nhưng chẳng sao đâu. ở trong vòng tay của ju seokgyeong thì không có lúc nào là không ấm áp hết!

"không đâu mà. đừng hoảng như vậy chứ? mình cũng 18 tuổi rồi chứ ít ỏi gì đâu mà!"

"18 thì sao? cảm được luôn chứ đùa mày à?!" - nó sụt sịt mũi, hình như người cảm là nó chứ không phải bae rona rồi.

"thôi mà đi chơi đi~" - đấy, bae rona lại bày cái giọng làm nũng ra rồi.

ju seokgyeong cười khổ, bae rona gần đây dường như đã biến thành một đứa trẻ con mất rồi. nhưng thực sự rất rất rất đáng yêu!!!

"ừ thì đi thôi~" - dắt tay nàng đến sân chơi bóng rổ, ở đây giờ này đã chẳng thấy ai nữa rồi.

nó đứng đằng sau, cầm tay nàng để chỉnh tư thế. coi như học bá thì học cái gì cũng thật nhanh đi, mới vậy mà đã biết chơi rồi.

bây giờ hai người đang tập tranh bóng với nhau. nhưng ju seokgyeong chơi không hề đàng hoàng chút nào!!!

nó cứ liên tục nhường nàng hết lần này đến lần khác. đến lượt thứ ba, nàng đặt bóng lên tay nó một cách hờn dỗi, môi bĩu ra trông thật uất ức.

"sao vậy rona? sao thế~?" - nựng nựng hai má đang phồng lên, ju seokgyeong cười cười nhìn thật ngốc!

"đừng nhường nữa! chơi nghiêm túc xem nào!" - bae rona được dịp lên giọng, chun mũi lại, trán cũng nhăn rồi.

có lẽ nàng càng tức giận, thì ju seokgyeong càng hứng thú nhỉ? thấy nó nựng má nàng suốt. ghét ghê!

"không đâu. chỉ cần mày vui là được rồi, nhường hay không nhường đâu quan trọng? mai lên lớp nhớ đưa nước với khăn cho tao nhé?" - thôi việc nghịch nghịch hai cái bánh bao trên mặt người nhỏ hơn. nó cúi xuống, để cho cả hai mặt đối mặt với nhau.

"thôi, lạnh lắm. ngồi trên lớp nhìn thôi." - á à, vẫn còn đang ghim vụ áo khoác lắm đó nha!

"mặc áo khoác của tao này, không lạnh đâu."

"hừm...xem xét đã." - như một bé mèo con xù lông, nàng vẫn thực ghét cảm giác họ ju bỏ rơi mình vài ngày qua.

"tao biết mày sẽ xuống mà."

"hừ!" - còn nàng lại hừ một tiếng, ai chẳng biết là sẽ xuống chứ? không xuống thì mấy người lại giận rồi không chịu học kèm à?

"vậy chơi tiếp nhé? rona?"

"ừm chơi chứ!"

vậy là đêm đó, bae rona cùng ju seokgyeong ở bên dưới chơi cho đến khi hai vị phụ huynh về. và thay vì khen thưởng, hai đứa lại bị mắng cho một trận vì trời lạnh mà lại xuống chơi bóng tới tận mấy tiếng đồng hồ.

-
50 vote!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro