twenty-six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo gần đây, ju seokgyeong thật lạ.

ở trên trường, theo thói quen ju đầu gấu vẫn sẽ ngủ quay mặt về phía nàng, làm gì cũng sẽ nhìn chằm chằm nàng.

vậy mà bây giờ, nó cứ thấy bạn học bá nhỏ kia là nó lại tránh mặt, hoặc là đảo mắt xung quanh, và sẽ chỉ cúi mặt xuống đáp lời nàng chứ chẳng chịu nhìn thẳng.

được rồi, bae rona dạo này lại thấy khó chịu khi đám con gái cứ bám lấy họ ju đầu gấu của nàng suốt chẳng rời.

nàng biết ju seokgyeong rất thu hút, giống như mật hoa vậy, và đám con gái đó luôn giống như mấy con ong phiền phức. nào là quà cáp, đủ các kiểu luôn!

chướng mắt! chướng mắt chết đi được!

"mình sẽ tụt hạng nếu cứ khó chịu vì mấy chuyện này mất!" - gục đầu xuống bàn, nàng cáu bẳn thở hắt ra khi nghĩ lại cảnh bọn con gái bám dính lấy ju seokgyeong lúc cả hai bước vào lớp.

"seokgyeong đáng ghét! lại đi đâu nữa rồi không biết?!" - cảm giác mọi thứ xung quanh có gì thay đổi, nàng ngước lên nhìn những người xung quanh.

đỏ mặt nhận ra mình vừa mới lỡ nói to tiếng quá. nàng cúi người xin lỗi mọi người trong thư viện rồi chạy vút về lớp học.

thấy trên bàn là loại bánh nàng thích cùng với hộp sữa socola quen thuộc thì chỉ biết thở dài. bình thường dính nhau muốn chết, nay lại tách nhau ra là sao?

hút rột rột hết sạch hộp sữa, nhưng cái bánh trên bàn thì nàng tuyệt nhiên chẳng muốn đụng vào.

thà rằng, nàng cứ nhịn đói đến gục đi và chẳng thèm ăn còn hơn. đồ đáng ghét đó, đi chết chìm trong đám con gái kia đi! đừng có về đây nữa!!!

nhưng thôi...

một.

hai.

ba.

ju seokgyeong không xuất hiện.

bae rona chẳng buồn học nữa. vứt lại đống sách vở trên bàn rồi bỏ lên sân thượng ngồi.

"hức, seokgyeongie hết thương mình rồi."

"dạo này còn hay chơi bóng rổ nữa."

"bóng rổ có gì hay à?"

"không lẽ bóng rổ vui hơn mình sao?"

"nhưng mình có làm gì cậu ta đâu chứ?"

"không lẽ giận vì mình lâu lâu vẫn nói chuyện với seokhoon?"

"đáng ghét!"

"không muốn mình tiếp xúc với seokhoon mà còn đi với đám con gái khác."

"tụi nó có xinh đâu?"

"không lẽ xinh hơn mình?"

cả trăm cả nghìn câu hỏi đã được nàng đặt ra, tất cả cũng chỉ vì trùm trường ju seokgyeong xấu xa đó dạo này không đi chơi với nàng nữa thôi.

"nhìn kìa, vẫn còn đang đập bóng rổ dưới sân kìa. trời lạnh vậy mà không khoác áo cho mình mặc nữa. chắc cậu ta chơi với mình chán rồi."

"a...con nhỏ đưa nước cho cậu ta là ai? sao còn nhận chứ? đừng uống mà..."

"lại còn nhận khăn nữa hả? nhưng sáng nay mình có đặt khăn vào balo của seokgyeong rồi mà?" - mắt nàng rưng rưng, nhìn nó được đám con gái phục vụ như thể một vị hoàng đế, sau đó lại nhớ lại mỗi lúc nó mắng chửi đám con gái chỉ vì chúng bắt nạt nàng thì lại tủi thân vô cùng.

"cậu ta đáng ghét thật. ju seokgyeong đáng ghét!" - tự độc thoại một mình nãy giờ, nàng nghĩ người điên bây giờ là mình chứ không phải ai khác nữa rồi.

nhưng như vậy thì đã sao? cả hội bạn đều biết bae rona thích ju seokgyeong, vậy mà ju seokgyeong còn đi chơi đi bời với đám con gái sao?

"này? cậu không về lớp học à?" - bỗng nhiên, nàng cảm thấy có một người chạm vào vai mình thì bất ngờ.

"ai...ai vậy?"

"mình là seokhoon này."

"là cậu à? tôi không muốn học. có gì không thế?" - nhìn thấy anh, nàng cũng chỉ lười biếng trả lời vài câu.

dạo gần đây, tần suất hai người gặp nhau cũng nhiều hơn rồi. đương nhiên là do ju seokgyeong cứ mải chơi bóng rổ rồi.

"không đâu, mình cũng không muốn học nên mới lên đây. khoảng hai phút nữa chuông sẽ reo đấy."

"thì sao chứ? seokgyeong cũng không muốn nhìn mặt tôi." - thơ thẩn nhìn lên bầu trời xanh nhàn nhạt, trời hôm nay lạnh quá a!

"cậu lạnh không?"

"hửm? không." - vừa mới trả lời xong, nàng đã nhận được cái áo khoác của anh được phủ lên người mình rồi. 

"đừng nói dối nữa, tay cậu đang run đó."

"không cần đâu..."

"cứ mặc đi mà, cùng lắm thì giặt rồi trả lại cho mình là được."

anh đứng tựa lưng lên lan can, trong khi nàng đang nhìn xuống sân thể dục. đám người đó bây giờ đã thưa dần, rồi cũng biến mất.

còn ju seokgyeong đâu rồi? chẳng biết nữa. có khi là chơi đến thấm mệt rồi lại chạy vào lớp ngủ thôi.

"cậu...muốn đi chơi không?"

"hả? thôi, khỏi đi. seokgyeong sẽ giận."

"chứ cậu không nghĩ đến việc con bé cũng được đám con gái trong trường bám lấy sao? seokgyeong sẽ chẳng cô đơn đâu."

"..."

"rona? cậu nghĩ sao?"

"ừm...chúng ta ra sân tập bóng gần trường được không? tôi muốn tập chơi bóng rổ, nếu vậy chắc seokgyeong sẽ có cái để chơi được với tôi." - đúng rồi, đầu của bae rona giờ chỉ còn đúng một cái tên đó là ju seokgyeong thôi mà.

"được thôi. cậu có muốn lấy balo không?"

"không đâu, năm giờ tôi sẽ tự lấy balo rồi đi về."

nói rồi, cả hai cùng nhau đi ra sân tập bóng gần đó. nhưng hiển nhiên, bae rona một chút về bóng rổ cũng không biết.

ju seokhoon gần như phải dạy hết tất cả mọi thứ cho học bá nhỏ này. nhưng đến đoạn ném rổ thì...

"cậu biết ném không?"

"chắc là có?" - nàng đứng đó chỉnh lại tư thế, sau đó nhảy lên thì đã cho được quả bóng vào rổ rồi.

"được thật này!" - sau đó, nàng chạy lại chỗ ju seokhoon và đập tay mình vào tay anh. điều này làm cho ju seokhoon ngẩn người, má anh cũng đang dần đỏ lên.

"vậy là tôi có thể chơi bóng rổ với seokgyeong rồi đúng không?" - nhảy cẫng lên trong vui sướng, bae rona giờ đây chỉ nghĩ đến việc ngày mai sẽ được chơi bóng rổ với ju seokgyeong mà thôi.

nhưng nàng đâu biết, họ ju tên seokgyeong kia bây giờ đang lục tung cả trường lên chỉ để tìm kiếm bóng người nhỏ bé của nàng đâu?

rồi đồng hồ cũng đã điểm năm giờ, nàng cùng anh về trường lấy balo. ju seokhoon ngỏ ý muốn đi bộ về hera palace cùng nàng, và bae rona cũng vì biết ơn mà đồng ý.

ở trên đường, cả hai đã nói chuyện rất nhiều. về những bộ môn trên trường, về cả những chuyện học hành nữa. đến bây giờ bae rona mới biết, rằng có người cũng thích học như mình vậy.

"tôi không ngờ là chúng ta có nhiều sở thích chung vậy đó. nhưng thôi, tôi lên nhà nhé!"

"ừm...cậu..."

"cậu không biết nói gì hả? nói tạm biệt tôi là được mà. về cẩn thận nhé!"

"à ừ, tạm biệt rona!" - nói xong, cả hai chia tay ở cầu thang máy.

ju seokhoon vui vẻ đi về nhà, còn bae rona sau khi về thì lại không nhận ra có một bóng người cao ráo đi theo mình.

-
50 50 vote=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro