twenty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"umma, seokhoon về nước rồi." - trên bàn ăn, giờ đây chỉ có duy nhất hai mẹ con shim suryeon và ju seokgyeong đang ngồi ăn.

nghe thấy tên anh, cả người của bà có chút run lên. tâm trạng dường như đã bị phá huỷ, lại cộng thêm cả khuôn mặt lo âu của cô con gái làm cho bà thập phần mất hứng. rõ ràng hôm nay còn có hẹn đi với oh yoon hee cơ mà.

"vậy sao? con muốn mời anh trai về ăn cơm với chúng ta chứ?" - nhưng cuối cùng bà vẫn phải điều chỉnh lại cảm xúc và tự trấn an bản thân mình. dù không phải ruột thịt thì anh cũng vẫn là con trai bà mà.

"umma, anh ta dính chặt lấy rona." - nói đến đây, ju seokgyeong uất ức ngước mặt lên nhìn mẹ mình. cảm giác khó chịu khi phải tranh giành người thương làm nó mệt mỏi.

"..." - bà rơi vào trầm lặng khi thấy rõ được sự lo âu trong mắt của con gái mình. trông như thể nó sợ sẽ mất đi thứ nó trân quý nhất đời này vậy.

"seokgyeong à, con phải tin vào bản thân mình chứ? con đừng quên con là con gái của shim suryeon đấy nhé?"

"nhưng mẹ cũng không thể quên được, việc ju seokhoon là con trai của ju dan tae." - lưỡng lự một hồi lâu, nó vẫn quyết định nói ra câu nói này. dù nó biết điều này sẽ khơi gợi lại những ký ức đau buồn của mẹ, nhưng nó vẫn phải nói.

"mọi chuyện dù sao cũng đã qua rồi mà con? mẹ không còn buồn đâu mà."

"umma à, từ bây giờ umma chỉ cần sống hạnh phúc với cô yoon hee thôi. con sẽ không để cho ba...à ju dan tae động đến gia đình của mình nữa đâu." - nói rồi nó gọi cô giúp việc vào trong nhà.

"cô à, làm ơn thay giúp cháu mật khẩu cửa nhà theo dãy số này nhé!" - đưa cho người giúp việc một dãy số lạ hoắc, cô giúp việc đó thấy vậy thì cũng chỉ biết nghe theo lời nó mà làm việc.

"con đổi thành gì vậy?"

"mẹ lấy sinh nhật của mẹ cộng với sinh nhật cô yoon hee là ra thôi ạ." - mỉm cười với mẹ mình một cái, rồi nó như nhớ ra điều gì đó rất quan trọng, vậy nên mới xin phép mẹ đi trước, để lại một shim suryeon đang cười hiền ở trên bàn ăn.

bà chỉ còn cách rút điện thoại ra và gọi cho oh yoon hee thôi.

chạy vù xuống dưới tầng 45, ju seokgyeong đứng trước cửa nhà nàng, ấn chuông một cái.

người ra mở là bae rona.

"mặc mỏng vậy?"

"ừm...mình không thấy lạnh lắm." - nói rồi nàng cầm tay cô đi xuống dưới sảnh.

"hôm nay đi ăn gì nhỉ?"

"mình muốn ăn bánh gạo cay~"

"được thôi, ju seokgyeong đây sẽ dẫn cưng đi ăn hết những thứ cưng thích!"

ngay khi cả hai vẫn đang tay trong tay đi ra khỏi cửa toà nhà thì lại có một bóng người quen thuộc bước đến chặn trước mặt hai người.

"ju seokhoon?" - ju seokgyeong nhíu chặt mày. nhìn bộ dạng kia làm cho nó chướng mắt.

"seokhoon? cậu đến đây làm gì vậy?"

"mình muốn mời cậu đi ăn."

"nhưng mình có hẹn đi ăn với seokgyeong rồi." - thấy tay nó nắm chặt lấy tay mình, bae rona chỉ cười hiền rồi xoa lên bàn tay đang cuộn chặt thành nắm đấm kia.

"mình có thể đưa cả hai người đi ăn chung."

"được thôi." - ngay lập tức, lời đề nghị của anh đã được đồng ý. nhưng người đồng ý không phải bae rona, mà là ju seokgyeong.

nàng sau khi nghe nó nói vậy thì ngỡ ngàng ngước lên nhìn nó. không phải trùm trường hứa hôm nay sẽ bao bạn cùng bàn nhỏ này đi ăn sao? tại sao lại đồng ý đi ăn nhà hàng với người trùm trường ghét làm gì?

cả hai người ở trên xe, không một ai mở miệng ra nói chuyện. chỉ khi nào ju seokhoon hỏi thì nàng mới ậm ừ vài câu cho có thôi. còn lại tất cả sự quan tâm đều đang đặt trên người con gái cáu bẳn bên cạnh.

"lúc bực tức nhìn cũng thật xinh đẹp mà."

thầm mỉm cười với suy nghĩ của mình, nàng ở trước mặt tài xế và ju seokhoon đưa tay lên áp vào hai bên má của ju seokgyeong.

"cậu mà còn nhăn mày nhăn mặt là mình sẽ không kèm cậu nữa đấy." - thấy cơ mặt của nó dần dần giãn ra, nàng mới yên tâm mà hôn nhẹ lên trán nó.

lần này, người đang cực kì khó chịu là ju seokhoon cơ.

"nhưng tối phải cho tao ôm mày ngủ cơ."

"hả? có hôm nào cậu không ôm sao?"

lời nàng nói nghe như thể sét đánh ngang tai anh vậy. anh hiểu rõ chứ, cái ánh mắt mà ju seokgyeong dành cho bae rona, chúng không phải là ánh mắt của một người bạn thân!

nhưng ju seokhoon chính là cực kì yêu thích bae rona. vậy nên anh sẽ làm đủ mọi trò, miễn là chia cắt được hai người họ. không có gì là anh không dám làm!

sau khi đến nhà hàng, cả ba người ngồi trên một cái bàn tròn, mỗi người một phía. à không, ju seokgyeong và bae rona một phía, ju seokhoon một phía.

suốt cả bữa ăn, ju seokhoon cứ liên tục gắp những món ăn ngon vào trong bát nàng, vậy mà anh chẳng hề để ý đến khuôn mặt khó xử của người này.

"rona dị ứng với cà tím, và có rất nhiều thứ cậu ấy không thích ăn. lần sau mà muốn theo đuổi thì hãy tìm hiểu kĩ một chút."

cuối cùng, vẫn là ju seokgyeong không nhịn được mà lên tiếng giải vây.

"chúng tôi đi đây." - rồi nó cầm tay nàng kéo ra khỏi nhà hàng mà chẳng hề để lại cho ju seokhoon một chút mặt mũi nào.

ngay khi định bắt taxi đi về nhà thì nó lại nhìn thấy chợ đêm ở ngay gần đó. nghĩ về cái bụng đói meo của học bá, trùm trường không nhanh không chậm đã đưa nàng vào khu chợ đêm rồi.

"rona à, đói lắm rồi đúng không? lại còn lạnh nữa. đi nào, chúng ta vào mua bánh gạo cay cho mày." - cơi áo khoác ra choàng lên người nàng, ju seokgyeong dù có bị cái lạnh cắt da cắt thịt này phủ lên người thì cũng không được để bae rona cảm lạnh.

"không cần đâu mà, cậu sẽ chết cóng mất. mặc lại áo đi."

"mày không thấy tao khoẻ sao? đừng đứng đó nữa, ở đây có bánh gạo cay nè!" - chạy nhanh đến cái quán ăn đang dần thưa thớt người đứng, ju seokgyeong vẫy vẫy tay để nàng bước lại.

nàng cũng đành cười khổ rồi đi đến bên nó.

vừa mới đến, nàng đã cảm thấy đói meo khi ngửi được mùi bánh gạo cay thơm nức mũi. lại còn có cả trứng và chả cá.

thấy ju seokgyeong đang cầm trên tay một phần ăn với đủ các loại đồ ăn mà nàng thích, bae rona lại không khỏi thấy ấm áp trong lòng.

"đừng ngây người ở đó nữa, tay lạnh thì đút túi áo đi. há miệng ra để tao đút mày ăn."

ngoan ngoãn nghe theo lời nó nói, nàng đứng im đó, há miệng ra chờ thức ăn được đưa vào. nói thật ai mà được ju seokgyeong chiều chuộng thì đúng là phước ba đời mà.

"ngon không?"

"ngon~"

bà chủ cửa hàng khi thấy sự ôn nhu mà trùm trường dành cho cô bé trước mặt thì lại được một phen tò mò.

"hai đứa là người yêu của nhau sao?"

"ơ...dạ..." - nàng hoang mang nhìn ju seokgyeong, thấy nó cười hiền rồi kéo nàng vào lòng một cái thì lại không biết nên trả lời thế nào.

"vâng, bạn nhỏ này là người yêu của cháu ạ."

nó cúi xuống nháy mắt với nàng, sau đó lại chào tạm biệt bà chủ cửa hàng rồi dắt nhau đến những chỗ khác để ăn.

"sao lại trả lời như vậy?" - mặt nàng đỏ bừng, môi cũng hơi chu ra.

"vì...trong mắt mọi người chúng ta trông thật đẹp đôi." - hôn nhẹ lên má nàng một cái, ju seokgyeong lại chạy tót về phía trước, để cho đồ chân ngắn nọ vừa ngại ngùng vừa bất lực mà đuổi theo.

nhưng có một vấn đề nhỏ, đó là bae rona đang cảm thấy thích thú với việc ju seokgyeong gọi nàng là người của nó.

ju seokgyeong ghét việc đi ăn ở đường phố. một người kiêu ngạo như nó chắc chắn không hề thích việc này.

vậy mà giờ đây, nó lại đang đan tay mình vào tay nàng rồi đi dạo quanh khu chợ đêm. đã vậy còn cùng nàng ăn rất nhiều đồ ăn ngon nữa.

chỉ cần như vậy thôi đã đủ hiểu được ju seokgyeong có bao nhiêu yêu chiều đối với bae rona rồi.

"hôm nay ăn no chứ?"

"ừm~cảm ơn seokgyeongie~"

"vậy giờ lên nhà nhé? mặt mày đỏ hết lên rồi."

"cậu cũng phải tắm nước ấm trước khi trèo lên giường mình ngủ đó! cảm lạnh thì không tốt đâu!"

"rồi rồi, tao biết rồi mà." - xoa xoa mái đầu tròn ủm của nàng xong, nó ấn cầu thang và cùng nàng đi về căn hộ số 4502 của nàng.

một ngày đông hường phấn và đầy ấm áp.

bae rona chỉ biết cảm ơn vì có ju seokgyeong ở cạnh bên mà thôi.

"thật sự, thích seokgyeong còn nhiều hơn hôm qua nữa rồi!"

-
50 vote!!!

hnoi lạnh quá mng=)))?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro