twenty-one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay bae rona có hẹn ju seokgyeong ở trên thư viện đó! đương nhiên là để làm bài rồi~

nhưng nàng đã chờ, chờ, và chờ thật lâu. mãi mà chẳng thấy bóng trùm trường đâu. vừa mới đứng lên chuẩn bị soạn đồ, thì nàng lại thấy có một bóng người cao ráo phủ lên trên đống sách vở của mình.

"seokgyeong à..." - nhưng giọng nàng ỉu xìu, người đó không phải ju seokgyeong mà là ju seokhoon. nàng đâu có thèm khát gì việc gặp cái tên này đâu?

"là cậu à? không có gì thì tôi đi về nhé. tạm biệt." - ngán ngẩm buông một lời chào hỏi đầy dửng dưng. nàng chắc chắn những lời sau đây của tên này sẽ đều chỉ dùng để xỉa xói người trong lòng nàng mà thôi.

phiền chết đi được!

"này, cậu không muốn thấy seokgyeong đang làm gì sao?" - anh vội nắm lấy cổ tay nàng, vậy mà nàng lại không thương tiếc giật thẳng ra.

"tôi nhớ ngay hôm đầu gặp nhau minhyuk có nói với cậu rồi mà? tôi ghét việc đụng chạm tay chân với người khác!" - giọng nói của nàng to lên, mắt nàng trợn tròn. vì thư viện giờ này cũng chẳng còn ai, nên nàng không muốn kiêng nể gì mấy chuyện này.

"đây, cậu xem đi." - đưa ra trước mặt nàng một cái video quay lại cảnh ju seokgyeong đanh đánh nhau với mấy tên trường khác.

"cậu thấy đấy, seokgyeong nó bỏ cả buổi hẹn với cậu để đi đánh nhau. có lẽ cậu cũng không quan trọng với nó nhiều đến vậy đâu..."

nghe thấy anh nói vậy, mặt nàng đanh lại, đôi mày nhíu chặt, và còn có cả ánh nhìn khó chịu nữa.

"cảm ơn, giờ thì tôi về được chưa?" - hít một hơi thật sâu, nàng cố gắng điều chỉnh cảm xúc cho thật tốt để không xách cổ áo cậu trai trước mặt lên mà đấm một cái vì dám nói xấu về đầu gấu họ ju kia.

"ơ khoan đã, còn chuyện này...hôm sau trường có tổ chức đi cắm trại, cậu ngồi cùng..."

"không." - biết rằng ngắt lời người khác là bất lịch sự. nhưng điều đó không có nghĩa là nàng sẽ không ngắt lời cậu ta. ai bảo dám theo dõi trùm trường kiêm người yêu hờ của nàng chứ?

sau đó nàng rời đi luôn, để lại một ju seokhoon mặt mày đỏ hoe vì tức giận, xen lẫn trong đó còn có cả đố kỵ và ganh ghét nữa.

"ju seokgyeong...thuê người đánh mày cũng không phải là cách giải quyết vấn đề sao?"

còn nàng, vừa về đến nhà, nàng đã vứt cặp ở trên sofa rồi đi thẳng lên trên căn penthouse tầng 100 kia.

mở mạnh cửa phòng của nó ra, nàng đi thẳng về phía giường rồi ấn người nó xuống một cách mạnh bạo.

"rona?! mày lên đây làm gì thế? a...đau đau! đừng có ấn vào vết thương chứ?! nó rách ra bây giờ!" - ai oán kêu lên đầy đau đớn, tay nó phải giữ lấy hai tay nàng để tránh cho nàng lại bực tức mà trút hết sự tức hờn dỗi lên khuôn mặt chi chít những vết bầm tím này.

"mặt sao thế này?"

"đánh...đánh nhau."

"không nhớ giáng sinh năm trước mình nói gì sao?"

"có..."

"hộp sơ cứu đâu? ngồi dậy để mình sơ cứu cho." - tay nàng chạm nhẹ lên những vết xước trên cánh tay nó, sau đó lại gằn giọng bắt nó ngồi dậy.

"sao không xuống nhà tìm mình?"

"..."

"tin nhắn cũng không nhắn. cậu còn muốn để mình tự ứng phó với ju seokhoon à?" - giờ thì nàng vừa chất vấn, vừa cố hết sức để lực tay trở nên không quá mạnh.

"hả?! anh ta làm gì mày rồi?!"

"nắm cổ tay." - mắt nàng long lanh ngước lên nhìn nó, kèm theo đó là một cái bĩu môi uỷ khuất. ý tứ rất rõ ràng là học bá nhỏ không có muốn như vậy đâu, trùm trường phải tin học bá cơ.

"khoan đã, đừng thoa thuốc nữa. cổ tay bên nào? đưa đây."

"hả? để làm gì?"

"thì cứ đưa đây đi!" - thấy giọng nói của nó trở nên cao hơn, nàng mới chịu ngoan ngoãn đưa cổ tay bên phải lên.

"ưm...đừng cắn mà~" - cẩn thận hôn lên phần cổ tay, nhưng không dừng lại ở đó, nó còn cắn nhẹ lên làm cho nàng rùng mình.

"từ bây giờ, chỗ nào trên người mày mà được tao hôn lên thì đều là của tao."

"cậu làm như cậu là người yêu mình không bằng." - mỉm cười khi nhìn thấy vết hôn đỏ chót trên cổ tay, nành nghĩ đúng rồi.

tính chiếm hữu của ju seokgyeong ngày càng tăng cao đó!

"hừm...ít quá nhỉ?" - phân vân một hồi lâu, nó quyết định hôn lên khắp gương mặt nàng, rồi đến đỉnh đầu, và còn cả cần cổ trắng nõn nữa.

nhưng cơ thể nàng thì tính sao đây? thôi thì để sau này hẵng hôn lên.

"sơ cứu tiếp đi." - giờ thì nó lại ngồi đó, khuôn mặt hiện rõ vẻ ngạo nghễ như thể đây mới chính là chiến thắng tuyệt nhất trong đời nó.

ju seokgyeong đã thắng ju seokhoon ngay từ khi anh có ý định cưa cẩm bạn cùng bàn của nó rồi!

"này, nhẹ thôi! đau quá nè!"

"chỗ...chỗ này hả?" - còn bae rona sau khi được hôn ở đủ nơi trên cơ thể thì lại ú ớ không nên lời, tay chân cũng có hơi run rẩy đó nha!

"ừ, nhẹ nhẹ thôi. nó rách ra thì lại chảy máu bây giờ!"

"được rồi, biết rồi mà." - lần này, nàng cuối cùng cũng đã không bị tên đầu gấu họ ju tên seokgyeong này ý kiến nữa rồi.

"mình chỉ cho cậu bùng lịch học mỗi hôm nay thôi đấy." - sau khi cất gọn hộp sơ cứu lại, nàng xoa nhẹ lên vết thương ở trên tay nó. đã vậy còn hôn lên những nơi bị thương nữa.

đây mới là điều bất ngờ nhất mà nàng từng làm đó! nhưng chỉ riêng vết thương ở khoé môi, là nàng chỉ xoa lên mà thôi.

nhưng kệ! vậy là đủ rồi!

"mẹ vẫn hay hôn lên mấy chỗ mà mình bị thương lúc mình còn nhỏ." - sau đó, nàng đi đến chỗ bàn học, rút bừa ra một quyển sách và cầm theo cái máy chơi game.

"này, tay còn nghịch được thì nghịch. mình đọc sách một lát đã."

"ơ khoan...tao không chơi game đâu."

"chứ cậu định làm gì?" - nghiêng đầu khó hiểu khi nàng thấy nó đang chỉnh lại tư thế ngồi, nhưng cũng nhanh thôi, nó đã kéo nàng ngồi vào lòng mình rồi.

"ơ?" - đến khi nàng định hình được vấn đề, thì nàng đã thấy hai chân mình quấn quanh eo nó rồi.

"seokgyeong không thấy đau hả?"

"không." - nói rồi nó vùi mặt vào sâu trong hõm cổ nàng. vậy mà nàng vẫn thuận theo mong muốn của nó, tay choàng qua cổ, kéo người trong lòng vào một cái ôm.

"ôm tao lâu một chút nhé?"

"ừm, mình biết rồi."

chết mất, người của bae rona thơm quá! như vậy là giết chết ju seokgyeong mất rồi!

"mà thắng hay thua?"

"nhìn tao te tua vậy mà thắng đó~"

"lát phải giải thích tại sao lại đánh nhau đấy nhé?" - tiện xoa nhẹ đầu nó, nàng cũng nhắc luôn về việc nó đánh nhau.

"ừm, tao biết rồi." - nó thì ngoan ngoãn đồng ý, đã vậy còn hôn nhẹ lên cổ nàng nữa.

đồ sói cơ hội!!!

-
50 vote!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro