nineteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nó trừng mắt lên nhìn chằm chằm anh. sau đó anh chỉ ngước đầu lên mà chẳng nói gì.

"ồ, em gái?"

"ju seokhoon? thế quái nào anh lại dám vác mặt về hàn quốc sau những chuyện mà cha con anh đã làm cơ chứ?" - ju seokgyeong điên tiết mà đá mạnh một cái nữa vào ghế. điều này làm cho ju seokhoon mất đà mà ngã nhào xuống đất.

bae rona thấy vậy thì chỉ biết im bặt. nụ cười trên môi cũng đã tắt hẳn. nhưng vì như nàng đã từng nói, nàng không cấm cản nó đánh nhau đâu. nên nó muốn làm gì thì làm. chỉ cần biết mò về với nàng là được rồi.

"mẹ kiếp! cha con anh đánh đập mẹ tôi chưa đủ hay sao mà còn dám trở lại đây hả?!" - mặc kệ những lời nói khó nghe của nó, anh chỉ cười khẩy, phủi phủi áo mình cho phẳng rồi đứng dậy.

"anh nên nhớ anh và tôi cũng chẳng có cùng huyết thống gì đâu nên đừng tự cho bản thân mình là anh trai của tôi nữa!" - mắt nó đỏ ngầu, những tơ máu hiện lên rõ trong đó khiến mọi người xung quanh khiếp sợ.

lee minhyuk nhìn cảnh tượng trước mắt. môi cậu lại cong lên, cao hứng khi thấy kẻ vừa làm đau mình bị bạn thân chửi rủa một trận.

nhưng nàng thì khác, nàng nhíu mày nhìn chằm chằm nó. trong đầu lại chạy đi chạy lại những câu từ vừa được buông ra từ miệng của nó.

ju seokgyeong và cô shim suryeon từng bị bạo hành gia đình sao?!

"seokgyeong à. bình tĩnh lại đi chúng ta lên sân thượng một chút." - thấy tình hình có vẻ không ổn, nàng chỉ đành nắm chặt tay nó rồi kéo nó rời đi.

trước khi ra khỏi lớp, nàng còn nghe rõ được tiếng ju seokhoon nói với theo.

"rona à! từ giờ chúng ta chính thức trở thành bạn bè có được không?"

"ừm..."

nhưng nàng không quay đầu nhìn lại, trong lòng nàng lúc này chỉ có mỗi hình ảnh của ju seokgyeong và lời nói khi nãy của nó.

giờ đây, cả hai đang ngồi ở trên sân thượng của trường.

"ăn đi." - đưa cho nàng một cái bánh ngọt cùng với hộp sữa chuối. nó biết nàng sẽ chẳng chịu được đói quá một tiết đâu.

vậy mà trường học lại không bán loại bánh nàng yêu thích, nên nó chỉ đành ra ngoài để còn mua đồ ăn sáng cho nàng thôi.

"cậu...có muốn kể mình nghe không? về những chuyện lúc nhỏ ấy." - nàng có hơi do dự, nhưng sau đó lại kiên định với câu hỏi của mình. vì nàng biết nó sẽ không từ chối bất kì một lời đề nghị nào của nàng đâu.

ju seokgyeong chính là cưng chiều nàng đến nỗi chỉ thiếu điều muốn đội cho nàng một cái vương miện rồi để nàng leo lên đầu mình ngồi.

còn nó, khi nó thấy nàng hỏi vậy thì lại cắn môi khó xử không biết nên làm gì. nó không phải một đứa giỏi kể chuyện, và nó cũng ít khi mở lòng nữa. nhưng có lẽ là do nàng quan tâm nó, nên nó sẽ cố để kể cho nàng một cách rõ ràng nhất.

"nhưng mày phải ăn đã. ăn xong tao mới kể." - rồi trong vô thức, nó hôn nhẹ lên má nàng. nàng thì chẳng còn lạ lùng với những cái hành động tiếp xúc thân mật này của nó nữa đâu. khi được nó hôn, nàng chỉ mỉm cười rồi ngoan ngoãn làm theo lời nó thôi.

chẳng biết từ bao giờ, những cái thơm má, thơm mắt, và thơm trán đã trở thành thói quen của ju seokgyeong mỗi khi nó ở gần nàng. và bae rona cũng vậy, như một thói quen, nàng sẽ luôn chờ cho ju seokgyeong nhẹ nhàng hôn lên khắp khuôn mặt mình.

"mà khoan, từ khi nào trường lại bán bánh này thế?"

"thì...tao ra ngoài mua chứ sao nữa?" - mặt nó có hơi phiếm hồng khi thừa nhận chuyện đi mua đồ ăn sáng cho nàng. ai đời lại có một trùm trường tiêu chuẩn kép như vậy đâu chứ?!

"nhưng seokgyeong đã mua đồ ăn sáng cho cậu chưa?" - vừa bóc gói bánh ra, nàng vừa ngước lên hỏi nó.

ừ thì chưa...

"rồi." - nhưng không muốn thừa nhận đâu!

chẳng hiểu vì lí do gì. có thể do nó lười ăn, mà cũng có thể do nó tức đến no luôn rồi cũng nên.

vậy mà ju seokgyeong lại há miệng ra khi thấy miếng bánh đang được đưa đến miệng của mình. đúng rồi, mua một phần cho hai đứa ăn chung là đủ. vì lúc nào bae rona cũng sẽ quan tâm đến nó mà.

mãi một lúc lâu sau, nó mới bắt đầu kể chuyện.

năm còn nhỏ, chẳng biết nguyên nhân từ đâu mà nó luôn thấy ba mình đánh đập mẹ. nó còn thấy cả ju seokhoon ở bên trong đó cười cợt như thể đó không phải là chuyện gì quá to tát lắm.

nói thật, trong mắt nó, anh chẳng khác nào một khúc gỗ di động. trừ khi thấy ba đánh mẹ ra, nó chẳng thấy anh cười bao giờ.

ju seokgyeong biết, nó và anh không phải là người một nhà. nó và anh chẳng mang trong mình cùng một dòng máu, và nó cũng chẳng mảy may gì đến chuyện đó.

vốn dĩ từ nhỏ, nó vẫn luôn là một đứa bé hiền lành ngoan ngoãn. nhưng từ sau khi ba mẹ ly hôn, nó bắt đầu trở nên xấc láo, không coi ai ra gì hết.

những tưởng ju seokgyeong sẽ như vậy, và mãi mãi vẫn sẽ là một đứa chỉ biết gây gổ đánh nhau. nhưng không, bae rona đã xuất hiện. nàng như thể một vị cứu tinh, một tia ánh sáng chiếu rọi vào cuộc đời đã hoàn toàn đổ nát của nó và cùng nó xây dựng lại mọi thứ.

vậy mà giờ đây, cái thế giới xinh đẹp tràn ngập sắc hồng của nó lại bị cái kẻ mà nó thề không đội trời chung xen vào. điều này lại càng làm nó lo sợ hơn, sợ rằng nàng sẽ bị anh cướp mất, sợ rằng nàng sẽ không còn dành cho riêng nó sự quan tâm đặc biệt của nàng nữa.

ju seokgyeong thề! nó ghét việc phải chia sẻ tình yêu thương của bae rona với một người nào khác ngoài bản thân mình.

nhưng nó đâu có biết, rằng trái tim của bae rona đã sớm tràn ngập bóng hình của nó rồi đâu?

nàng ngồi đó, sau khi nghe xong câu chuyện thì lại cảm thấy thập phần tội lỗi. nàng chính là vừa mới cười nói với người làm tổn thương ju seokgyeong xong đó!

"nhưng tao không ép mày phải ghét anh ta đâu. tao đâu có ích kỷ như vậy chứ?" - không, ju seokgyeong ích kỷ, ju seokgyeong ghét anh! nhưng ju seokgyeong không muốn trói buộc nàng...

nàng chẳng nói gì thêm, chỉ từ từ tiến lại gần nó hơn. rồi một nụ hôn được đặt lên ở ngay trên trán nó. tựa như một lời an ủi, cũng tựa như một cách thể hiện sự ngọt ngào của cả hai.

"mình sẽ hạn chế qua lại với cậu ta." - rồi nàng lại vùi mặt vào hõm cổ nó, tay cũng vòng qua ôm thật chặt lấy cơ thể nó để biểu hiện cho sự hối lỗi của mình.

nhưng có chắc là vậy không? hay là ju seokgyeong đã hiểu lầm anh trai mình nhỉ?

thật ra ju seokhoon không tệ, chỉ là khi anh biết người mẹ vẫn luôn chăm sóc cho mình chẳng phải mẹ ruột của anh thì anh lại cảm thấy hụt hẫng, và cũng có chút trở nên khó chịu với bà.

nhưng như vậy cũng đủ hiểu, rằng anh vốn chẳng có tình cảm gì quá sâu đậm với shim suryeon. vì từ đầu bà cũng luôn có một chút quan tâm nhiều hơn dành cho ju seokgyeong cơ mà?

thôi vậy, dù sao thì anh cũng chẳng tốt lành gì trong mắt của ju seokgyeong hết. lỡ may mà có cái tính độc ác giống như ba của mình, thì anh sẽ làm gì bae rona kia chứ?

không ai chắc chắn được khi mà ju seokhoon từ năm 5 tuổi đã được ju dan tae nuôi dạy chứ không phải là shim suryeon cả.

bởi vậy, ju seokgyeong sẽ không để anh đụng đến dù chỉ là một cọng tóc của bae rona đâu.

"nhưng nhớ nhé, đừng đụng chạm tay chân gì với anh ta hết."

"mình hứa mà. đừng lo nữa, ngoài cậu ra thì sẽ chẳng có ai khác được đụng vào mình. chắc chắn đấy!"

-
50 50 ê không mấy cho lượt vote đều đều với mấy chap trước đi=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro