eighteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"rona à, dậy dậy dậy! hôm nay khai giảng!" - ju seokgyeong bật dậy khỏi giường, nhìn đồng hồ đã điểm 7 giờ 45 phút rồi thì mới chịu lay mạnh người đang ngủ say trong lòng mình.

chẳng là đêm qua hai đứa thức xem phim đến hơn 2 giờ sáng, nên dù có là khai giảng thì vẫn sẽ dậy muộn mà thôi.

"hửm~?" - nàng nhíu mày quơ tay loạn xạ. phải mãi một lúc lâu mới chạm được đến tay nó.

"muộn giờ khai giảng!" - đành hét thật to để nàng nghe thấy, nó cũng bất đắc dĩ phải làm vậy thôi. ai bảo hai người mẹ lại đi đâu đó với nhau bỏ mặc hai người ở nhà vào đúng hôm nay chứ?

"muộn...muộn á?!" - nghe vậy, nàng giật bắn mình. ngồi dậy nhìn đồng hồ thì thấy đúng là sắp muộn rồi. cuối cùng cả hai đứa lại không kịp ăn sáng mà chạy vù xuống sảnh luôn.

vừa xuống đã thấy được đám bạn lườm nguýt cả hai rồi.

"sao mình gọi mà cậu không nghe máy?" - lee minhyuk cáu bẳn hỏi nó khi thấy mắt nó cứ lim dim như sắp ngủ đến nơi.

"có hả?" - lấy điện thoại trong túi áo ra, chắc cũng phải hơn 25 cuộc gọi rồi chứ ít ỏi gì nữa đâu?

"làm riết nhiều cái thấy mệt ghê. bởi vậy nhiều lúc bất mãn mà không muốn nói nữa luôn á!" - hai người cứ vậy mà hoạnh hoẹ với nhau suốt cả quãng đường đi học.

đáng lẽ đây sẽ là một khung cảnh bình thường. nhưng không! khung cảnh này chỉ bình thường nếu ju seokgyeong và lee minhyuk không đan lấy tay của bae rona và yoo jenny.

nhưng ha eun byul và min seol ah thì sao? hai người còn đang cố tình đi chậm lại phía sau. ha eun byul cũng đang nắm tay min seol ah đó! nhưng mà chỉ dám cầm ngón út thôi. sợ bị phát hiện lắm chứ bộ.

vậy là cả đám cứ ung dung bước đến trường, vì dù sao cũng sẽ chẳng có ai phạt bọn họ đâu. mãi cho đến khi hết giờ khai giảng, ju seokgyeong mới rời khỏi bae rona vài phút.

trong nhóm của cả đám được nhắn đến một tin, nghe nói là có học sinh mới chuyển đến lớp của ha eun byul, min seol ah và yoo jenny.

nàng thấy vậy thì cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ biết ngồi đó nói chuyện phiếm với lee minhyuk trong khi chờ ju đầu gấu của nàng quay về.

à thì...chưa phải của nàng.

đang ngồi tán gẫu với bạn của mình thì bỗng có gì đó dính trên tóc nàng. thành ra lee minhyuk phải nhìn ngang ngó dọc để chắc chắn là yoo jenny sẽ không ở quanh đây rồi mới đưa tay lên gỡ đi cho nàng.

nhưng ngay lúc này, cổ tay của cậu đau buốt, thiếu điều chỉ muốn hét lên vì đau. thà rằng người đó là ju seokgyeong đi, thì cậu đã chẳng gào mồm lên mà chửi rủa rồi.

"a...mày điên à?! mày là ai vậy chứ? thả tao ra xem nào!!!" - đau đớn gào lên một tiếng, phải mãi một lúc lâu sau người kia mới thả tay cậu ra.

người đó mặc cho lee minhyuk đang quằn quại trong đau đớn mà đi thẳng ra bàn của bae rona để ngồi. nàng thấy thế thì nhích người ra xa.

"cậu nhớ mình là ai không?" - sau đó tựa lưng vào ghế, quay sang nở một nụ cười rạng rỡ và đưa tay ra chào hỏi nàng.

"không." - nàng lắc đầu, mắt nhìn người đó một cách thờ ơ như thể đó không phải chuyện của mình.

"tay cậu có sao không minhyuk?"

"sắp gãy rồi, gọi jenny cho mình! nếu mình không qua khỏi thì..."

"thôi nín họng giùm đi cha nội." - bật cười trước vẻ mặt thống khổ của lee minhyuk, nàng cứ như vậy mà ngó lơ người bên cạnh cho đến lúc giọng nói của cậu ta vang lên.

"này cậu...mình là ju seokhoon, chúng ta làm quen được không?" - tay của cậu trai đó lại vươn ra một lần nữa, dù nàng đã cố né tránh nhưng cũng vì lịch sự mà phải bắt lấy tay kẻ lạ mặt này.

lee minhyuk ngửi thấy mùi nguy hiểm, vậy nên cậu phải thay mặt nàng để mà bắt lấy tay cậu bạn đó.

"xin lỗi vì lúc nãy có hơi to tiếng với cậu. tôi là lee minhyuk, còn đây là bae rona. cậu ấy không thích đụng chạm tay chân với người lạ đâu." - đương nhiên là như vậy rồi! trừ ju seokgyeong ra thì không có ai mới gặp lần đầu mà đã được nàng chủ động đâu nha!

lee minhyuk giờ đây còn phải ngồi giữ người yêu tương lai hộ ju seokgyeong. thật chẳng biết nó biến đi đâu mà lâu vậy nữa.

"vậy sao? bae rona? tên cậu đẹp thật đó." - ôi cái trò thả thính cũ rích này, phải lee minhyuk thì cậu sẽ ói luôn chứ còn sao nữa?

nhưng tại sao bae rona...lại đỏ mặt?!

"cảm ơn..." - xúc cảm lạ thường khác hẳn khi nàng làm quen ju seokgyeong này làm nàng có chút dao động. trước giờ chưa từng có ai nói vậy với nàng.

nhưng không có nghĩa là trái tim nàng sẽ rung động vì người khác đâu nha!!!

có lẽ nàng không biết đâu, nhưng ju seokhoon và nàng đã quen nhau từ trước rồi. chắc là từ năm lớp 10 thì phải.

lúc đó nàng vẫn còn đang là du học sinh ở bên mỹ, và anh cũng vậy. nhưng anh lại không có gan để ra làm quen với nàng mà chỉ biết đứng sau để ngắm nhìn thôi. đến cả lúc nàng bị bắt nạt, anh cũng chẳng ra giúp đỡ kia mà.

giờ đây, nàng đã có chút vui vẻ và thân thiện hơn với anh rồi thì phải. nhưng không lâu đâu, bởi vì cái bàn giờ đây đã bị đá một cái.

"đây là chỗ của tao. mày có cút ra không?!" - tuyệt! người mà lee minhyuk trông ngóng cuối cùng cũng chịu lết xác về rồi!

-
50 vote!!!

ủa mọi người ơi hay là drop
"jsk x brn • psychopath" nhỉ chứ mình nản vote quá toàn xem chùa thôi=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro