Mark Lee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark Lee sẽ chuyển lên thành phố để học đại học.

Lúc xếp quần áo vào vali vẫn không ngừng dặn dò tôi đủ thứ như là:

"Ngoài anh với Hyuck ra thì con trai đều là người xấu.

Hyuck nó có rũ đi ăn xiên bẩn thì nhất quyết không được đi, bụng cả 2 đứa đều không tốt.

Một ngày 2 đứa chỉ được ăn 1 cây kem thôi. Biết chưa?

Hyuck mà trốn học đi đá banh thì gọi mách anh ngay, đừng để nó dùng đồ ăn mua chuộc em.

Mỗi tuần anh về một lần em với Hyuck không cần nhớ anh quá đâu."

Donghyuck ôm cái thùng giấy đi ngang nói to:

"Có anh nhớ tụi em thì đúng hơn á."

Thật ra nhiều lắm, tôi chỉ nhớ được bấy nhiêu đó thôi. Nhưng tôi nhớ rõ bao nhiêu từ Hyuck được nhắc đến trong mỗi câu lo lắng của Mark Lee.

Trong trí nhớ của tôi anh Mark chưa từng lớn tiếng với tôi bao giờ vì tôi luôn làm theo những gì anh ấy bảo, Donghyuck cũng rất ngoan tuy cá tánh có một chút nghịch ngợm nhưng nếu anh Mark bảo đó là điều không tốt Donghyuck sẽ tuyệt đối không bao giờ làm.

Ở Mark Lee có một dáng vẻ khiến người khác tin cậy, một người nhanh nhẹn và xử lý tình huống rất tốt. Khi Donghyuck bận suy nghĩ ngày mai nên ăn kim chi hầm vào bữa trưa hay bữa tối thì anh Mark nghiên cứu vẽ ba cái bản thiết kế rồi đưa cho bố tôi và bố Donghyuck, chỉ vì hôm trước hai chú thuận miệng đòi sửa nhà.

Cả ba đều là con một và vì lớn tuổi hơn nên Mark bỗng nhiên có thêm hai đứa em phải chăm sóc.

Từ lúc nhỏ:

Mark Lee trong ngày diễn văn nghệ của tôi là người đến sớm nhất, bó hoa của Mark Lee bao giờ cũng là bó hoa to nhất và đẹp nhất. Những trận thi đấu của Donghyuck, Mark luôn chủ động sắp xếp lịch học để đến cổ vũ cho Donghyuck, ngay cả lúc bị ốm đến xanh xao anh cũng không đến muộn một lần nào.

Trong góc học tập của Mark Lee, cuốn lịch bàn chi chít những dấu chấm đỏ. Đó đều là ngày giờ học thêm của anh Donghyuck và tôi.

"Anh Mark, em xin lỗi. Em không nhìn thấy."

Donghyuck run run nâng chiếc kính cận bị gãy gọng của Mark lên, không quên nhích người đứng che cho tôi đang ôm quả bóng màu đỏ ở phía sau.

"Đưa anh coi." Anh Mark chưa nổi giận.

"Cái này dùng băng dính dán lại là được rồi. Không sao đâu."

Anh xoa đầu một cái, chúng tôi thơm vào má anh một cái đáp lại rồi là xong, không đứa nào bị mắng và tất nhiên sẽ không có lần thứ hai như thế này, vì anh Mark dặn:

"Không được đá bóng trong nhà, lần sau làm vỡ bình hoa thì bố dầm tương ra đấy."



Đến sau này lớn lên anh vẫn giữ thói quen chăm sóc cho Donghyuck và tôi như thế. Đảo chúng tôi ở chỉ mất mười phút tàu chạy cộng thêm hai mươi phút lái xe là vào đến trung tâm rồi. Vậy nên anh Mark đi đi về về thường xuyên.

Bố mẹ xót con lái xe nhiều mệt mỏi bảo anh mua nhà ở thành phố đi để sau này đi làm rồi ở lại đó luôn, Mark cười hề hề chê ở đó bất tiện. Anh thà mỗi ngày dậy sớm hơn hai tiếng , tranh thủ đón "mặt trời nhỏ" ở đây rồi ngủ gật trên lớp cũng được.

Tuy nói là anh chuyển lên thành phố học thì cũng không có gì khác so với lúc Mark còn ở đây cả. Đến khoảng độ nửa năm nhất thì anh về nhà như cơm bữa chứ không phải mỗi tuần một lần.

Anh Mark bảo nhớ nhà, nhưng tôi biết anh nhớ chòm sao bắc đẩu và đôi mắt long lanh của anh Donghyuck thì đúng hơn.

Vì là tôi biết anh Mark thích Donghyuck.

Tôi nhớ một buổi chiều Mark Lee đón tôi từ lớp học thêm về, tôi đòi ghé vào hàng bánh bao mua một cái nhân socola cho Donghyuck, hai cái nhân đậu đỏ, tôi bẻ đôi một cái nhân đậu đưa cho anh Mark rồi gói hai cái kia lại cẩn thận.

Anh Mark nhịn cười cố trưng ra vẻ mặt giận dỗi:

- Sao cho anh có nửa cái vậy? Ban nãy anh mua cho Jun tận hai hộp kem dâu.

- Nửa cái còn lại là của em.

- Nhưng em mua tận ba cái mà.

- Một cái cho Donghyuck. Một cái cho...lớp trưởng.

Anh ỉu xìu bĩu môi:

- Anh dỗi đó nhé. Sau này em không định cưới anh nữa à?

- Em chỉ cưới người thích em thôi. Anh Mark thích người khác rồi."

Mark Lee khựng lại, thấy anh không bước theo nữa nên tôi cố tình đi chậm một chút chờ cho đến khi bước chân anh sánh ngang bóng mình phản chiếu dưới mặt đường tôi mới nói:

- Anh Mark thích anh Donghyuck phải không? Không phải như tình thân, không phải như anh với em?

Tiếng thở dài của Mark Lee chính là đang đáp lại câu hỏi của tôi, một tiếng thở dài sâu đến nổi hun hút chẳng cách nào đo lường được.

- Em sẽ không ghét anh chứ? À...thì...ý anh là...

Anh là con trai nhưng lại thích... Em có thấy đây là điều kì lạ không?

- Anh Mark, em nói ra điều này không phải để nghe anh hỏi như vậy. Mà em đang muốn động viên anh. Cổ vũ cho tình cảm của anh. Hai anh là người thân rất quan trọng của em.

Mark Lee đưa đôi mắt nặng trĩu tựa hồ như đã chịu đựng những giọt nước mắt từ rất rất lâu rồi. Một cái ôm để lưu giữ khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà anh trai tôi sẽ thôi không chịu đựng,

thôi không sợ hãi, không khóc khi nghĩ đến tình yêu của đời mình nữa.

- Nếu chẳng may...chẳng may Hyuck ghét anh... anh sợ lắm...

Khi tôi cảm nhận được sự vỡ vụn trong từng câu chữ anh thốt ra, độ sâu của vô vọng này anh lại vùi nó xuống thêm một tấc.  Lee Donghyuck là báu vật của cả hòn đảo này, nụ cười tươi sáng chưa từng rời môi, Mark nghĩ điều duy nhất anh có thể làm chính là để nụ cười kia không vương chút muộn phiền bận tâm nào. Nếu tình cảm của anh trở thành gánh nặng cho cậu trai ấy thì đó là lỗi của anh.



Nhưng anh không biết, vào cái hôm anh đi có một người đã chẳng thể cười được nhiều như trước nữa.

Chiếc tàu chậm chậm rời đi mang theo anh Mark cùng những cái vẫy tay. Lần lượt hàng xóm tiễn anh cũng ra về, bố mẹ anh Mark bảo chúng tôi nhanh về nhà ăn nốt bữa tiệc rồi còn hát karaoke mấy bài nữa. Hôm nay tiễn con trai hai bác đi học xa nhưng trông như tiễn con của mẹ tôi và mẹ anh Hyuck vậy.

Hai mẹ dậy sớm soạn cho anh cả mười mấy hộp đồ ăn, dưa hấu còn cắt ra sẵn: "Con ăn tạm nhé, cô chỉ làm được thế này thôi." Rồi tàu khuất bóng mất dạng hai cô mới chịu thủ thỉ nhau đứng dậy ra về.

Mẹ tôi khều tay bác Lee đi kế bên:

- Mark nó là cháu đích tôn đấy. Nhà bên nội giàu lắm nghe bảo đang gấp gáp giục bố mẹ kiếm vợ cho nó. Khổ, thằng nhỏ mới vừa vào đại học chứ mấy.

- Tư tưởng của các cụ nhà giàu ấy mà. Mà cũng đúng. Bây giờ lấy vợ, sinh con về hưởng tài sản sướng tấm thân quá còn gì?

- À thì biết là vậy...

Donghyuck dắt tôi đi phía sau, từng con chữ đều rót vào tai chúng tôi rành mạch, rõ ràng đến chạnh lòng.

Tay anh chợt siết chặt hơn khi mẹ Lee bất ngờ buông một câu nói vu vơ:

"Sau này Donghyuck nhà ta cũng thế nhỉ, mở tiệm hoa cũng được không cần làm chức vụ gì oai oai đâu. Sớm lấy vợ cho mẹ có cháu ẩm bồng, Hyuck nhỉ?"

...

Ở độ sâu của Mark Lee có thể nghe thấy câu trả lời của Donghyuck không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro