Chương đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có biết điều khó khăn nhất của cô gái 17 tuổi vừa mới chập chững bước vào đời là gì không?"

"Chịu. Anh không phải cô gái 17 tuổi."

Donghyuck trả lời tôi xong thì tung miếng bỏng ngô lên trời rồi há mồm to oằn ra đợi.

Trớ trêu miếng bỏng ngô rơi xuống đất - bỏng ngô phụ anh Hyuck rồi.

Ngày nào ảnh cũng  nghịch như vậy đó, Donghyuck không thích mấy chuyện dễ dàng, anh hay tự thử thách bản thân bằng mấy điều lạ lùng lắm. Ừ thì công nhận Donghyuck rất chi là duyên, anh làm gì cũng khiến người ta bật cười vì nó đáng yêu dù có một chút ngốc nghếch, mà chắc người cười nhiều nhất là Mark Lee.

Mark Lee vừa theo bố mẹ từ Canada chuyển về đây, gió xuân ngoại quốc phơi phới ngày nào cũng đòi gà rán, Donghyuck là người Hàn gốc 100% phải ăn canh kim chi hầm ba ngày trên một tuần. Nếu đặt hai người lên bàn cân để so sánh ai đẹp, ai giỏi , ai ga lăng...thì không thể nào phân chia được vì kiểu gì anh Mark cũng sẽ nhường Lee Donghyuck thắng thôi. Mỗi lần hỏi anh sao cứ nhường Donghyuck vô lý như thế thì anh lại lôi ra bài văn muôn thuở: "Anh lớn hơn mà, phải nhường em chứ, thôi kệ nhường ẻm đại đi cho yên nhà."

Ngay lúc này đây người lớn tuổi nhất vừa khom lưng quét mớ bỏng ngô đã phụ lòng anh Donghyuck lúc nãy vừa cười khì khì hỏi:

- Lại làm sao?

- Điều khổ tâm đó chính là sau này em không biết nên lấy Lee Donghyuck hay là cưới Mark Lee.?

Donghyuck đẩy ly trà lúa mạch về phía tôi cao giọng:

- Lấy anh. Nhà anh ở gần nhà em hơn.

- Anh nghĩ em lấy cả hai đi. Còn nếu bắt buộc chỉ được chọn một thì...ờm anh có ôtô với giỏi ngoại ngữ nữa nè.

Donghyuck cướp lời tôi:

- Xì...cái xe đó của bố anh mà, với lại giỏi ngoại ngữ thì kệ anh mắc gì phải chọn anh.

- Sau này bố cũng cho anh cái xe đấy thôi. Chê ngoại ngữ của anh thì đừng sang xin học gia sư chùa nữa.

- Ấy ấy. Em có chê đâu anh mà Mark ơi.

Donghyuck với theo nắm lấy ống quần Mark mà năn nỉ (sao không nắm tay, nắm áo mà nắm quần?).

Mark cằn nhằn:

- Buông cái tay ra. Tuột quần anh bây giờ.

- Không buông.

- Buông ra anh về ăn cơm mẹ gọi kìa.

- Em cứ không buông đấy.

Mark Lee bất lực vừa nắm cái chun quần vừa kéo lê anh Hyuck về nhà ăn cơm. Tôi nhanh chóng chạy ra đóng cái cổng rào bày tỏ lòng "tiễn khách".

Nhà tôi cách nhà Lee Donghyuck 18 tuổi - ba bước chân. Còn nhà của Mark Lee 19 tuổi - chỉ cách nhà anh Hyuck một bức tường.



Sinh nhật năm tôi lên tám, tôi nghe bố mẹ bảo sau này lớn lên sẽ lấy anh Hyuck nhà hàng xóm.

Bố mẹ anh ấy cũng bảo vậy nên từ đó mối quan hệ của chúng tôi chính là "bố mẹ bảo lớn lên sẽ lấy nhau".

Rồi cũng là bố mẹ tôi nửa năm sau gia đình Mark Lee dọn đến. Trong bữa tiệc nướng chào mừng hàng xóm mới bố tôi ha hả: "Sau này cái Jun nhà tôi lớn kiểu nào cũng gả cho Mark nhé."

Chú hàng xóm mới thích chí vỗ đùi bép bép: "Nhất trí nhất trí luôn. Sau này tôi với ông làm thông gia."

Lee Donghyuck năm đó mới 9 tuổi rưỡi đã tháo vát lôi tôi xềnh xệch lại bắt chuyện với Mark Lee. Thì thầm vào tai tôi:

"Đi Jun, làm thân với anh Mark đi sau này bảo anh ấy dạy kèm anh văn cho tụi mình, miễn phí.!"

Anh Donghyuck xinh lắm, à không, phải là rất rất xinh lắm mới đúng vì cả xóm lúc nào cũng bảo:

"Ôi dạo này Hyuck xinh hơn phần Jun rồi này."

Mẹ tôi gọi tôi là "con gái", mẹ tôi gọi Donghyuck là "thiên thần đáng yêu của mẹ".

"Sống trong cái khổ nên tôi quen khổ rồi", không phải tôi không xinh chỉ mỗi tội kế bên tôi là một Lee Donghyuck. Tôi nghĩ mình không nên ghen tỵ làm gì, chắc cả thế giới này chỉ có người trên đảo này và mẹ tôi mới say đắm vẻ ngoài chói chang của Lee Donghyuck thôi.

Nhưng rồi Mark Lee được cộng thêm vào số đó.

Mới lần đầu biết nhau đã mạnh dạn sờ lên mấy cái nốt rồi bé xinh trên mặt Donghyuck:

"Đẹp quá, chúng nhìn như mấy ngôi sao bắc đẩu vậy!"

"Hả? Hê hê anh nói gì cơ. Mấy ngôi sao đó có giống như Jun vẽ không ạ? Nếu vậy thì xấu òm à?"

Donghyuck hình như cũng không khó chịu gì mấy cứ đứng yên cười hề hề để cho anh trai lạ kia hết sờ mấy nốt ruồi rồi vuốt tóc.

Chả thấy ai khen nốt ruồi của đối phương đẹp khi mới gặp nhau bao giờ. Lát sau Mark Lee chạy vào nhà lấy ra rất nhiều bánh kẹo nói với chúng tôi:

"Sau này anh sẽ cho hai em hết bánh kẹo của anh, cả đồ chơi nữa. Cho tất."

"Cho tất á? Tất cả chỗ này á?"

"Ừ. Cho tất tất tất cả luôn."



Donghyuck tròn xoe rồi chồm đến ôm lấy Mark làm anh nhỏ đứng hình ngơ ngác. Hyuck quay qua kéo tay tôi lại rủ ôm cùng, trong khi tay kia còn giữ trên vai Mark Lee. Và rồi Mark Lee ôm cả hai đứa chúng tôi vào lòng.

Mãi sau này tôi mới biết hôm đó Mark Lee cho tôi một cây kẹo cầu vòng nhưng cho Lee Donghyuck cả một hộp Shinchan chocobi.

Nhờ sự làm thân có chủ đích ấy Mark Lee bỗng nhiên được thêm vào mối quan hệ "bố mẹ bảo sau này lớn lên sẽ lấy nhau".

Anh Mark ngày nào cũng đèo Donghyuck đi học. Còn cô em gái mang tiếng "sau này lớn sẽ lấy Hyuck hoặc gả cho Mark Lee" thì tự mình lọc cọc con ngựa chiến màu hồng phấn đuổi theo sau.

Ở trường vào giờ nghỉ lúc nào cũng là Donghyuck và Mark Lee thay phiên nhau mang bánh rồi nước của mấy cô em hay chặn đường tỏ tình hoặc bỏ vào học bàn, tủ locker... nhờ tôi ăn hộ.

Ban đầu là thế nhưng lên cấp ba thì Mark Lee trở nên lạnh lùng, từ chối chẳng còn lịch sự hay tế nhị sợ mất lòng nữa. Khổ nổi anh Mark càng làm vậy lại càng có nhiều cô mê hơn.

Có lần không biết có phải do áp lực vì bị chặn đường quá nhiều không mà anh Mark đăng hẳn một dòng trạng thái lên facebook rằng "đẹp trai thật khổ" ... Tự nhiên anh trở thành trò cười cả tuần cho Lee Donghyuck. Tôi không cười, tôi xấu hổ giùm.

Câu chuyện trưởng thành của tôi và hai anh đẹp trai ngời ngời kia được nuôi dưỡng một cách nhẹ nhàng và yên bình tĩnh lặng như thế đó.

Cái đảo này nhỏ xíu, người dân thì thưa thớt, ngôi trường cũng nhỏ xíu cả hai cấp trung học gộp lại vẫn thấy ít học sinh. Bầu không khí ở đây đặc biệt trong lành, không xô bồ ồn ào như phố thị cũng chẳng phải cảnh lam lũ thiếu thốn. Không phải cái cảnh sáu giờ tối đã ngắt điện đâu nha, ở chỗ của chúng tôi hiện đại hơn nhiều, Lee Donghyuck còn được công ty SM tìm thấy và mời về casting nữa kìa. Lúc nghe tôi kể chuyện này thì anh Mark "Xuỳ" một cái rõ to.

Theo cách diễn đạt đầy lãng mạng của bố anh Mark thì nơi đây chính là nơi lí tưởng để xây tổ ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro