Lee Donghyuck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên Donghyuck từ lúc bé tí, lúc nào anh cũng oang oang "sau này anh lấy em đấy" rồi tôi sẽ đáp "ừ biết rồi" chỉ đợi có vậy Donghuyck phá lên cười.

Làm gì, đi đâu cũng không quên tôi. Từ xưa đến nay, Lee Donghyuck và Mark Lee luôn là mái che, chiếc ô, tài xế rồi kiêm luôn vệ sĩ. Sau anh Mark đi học xa thì Donghyuck phụ trách luôn phần anh Mark.

Khi Lee Donghyuck lớn lên bất công thế nào mà càng ngày càng đẹp. Không phải do ở bên Donghyuck nhiều hơn mà thiên vị nhưng mà anh bỏ xa mấy nhóc lom com ở cái đảo này rồi.

Mark Lee luôn miệng khen "Donghyuck xinh như thiên thần ấy em nhỉ?"

Dáng vóc thanh mãnh, đôi chân thon dài làm mấy chị cùng trường phải gọi là điêu đứng. Nhưng chưa bao giờ anh nhận lời ngỏ ý muốn làm quen của ai.

Tính tình líu lo không thể ngồi yên nhưng anh chàng này năm 18 tuổi hùng hổ xin bố vay ít tiền để mở một tiệm hoa.

Lúc nhận được tin nhắn: "Ăn cơm xong sang xin xỏ giúp anh một tay, sau này ế thì anh cưới thật cho."

Tôi cười lộn hết cả ruột gan ra ngoài, vội cap màn hình gửi ngay sang cho anh Mark.

Mark Lee seen tin nhắn xong thì ba mươi phút sau đã đổ xe ở trước sân nhà tôi, mồ hôi còn chưa kịp lau: "Đi, anh với em sang xin phụ Donghyuck."

Thế rồi ba đứa chúng tôi mất cả buổi tối bị muỗi thiêu để xin cái tiệm hoa cho Donghyuck.

- Nói rồi đó. Sau này em cần mà anh chối bỏ không cưới là không yên với em đâu.

Anh xoa đầu tôi nở một nụ cười trong veo:

- Ừ ừ anh cưới, anh cưới mà.

- Anh nữa nha Hyuck.

- Dạ???

Thấy cậu nhóc tóc nâu há hốc nhìn mình Mark Lee chữa thẹn:

- Cho anh góp 20% cổ phần với Donghyuck nữa nha.

- À...da..dạ

Ừm thì bây giờ đến phiên ông chủ tiệm hoa tương lai thẹn. Lee Donghyuck ngượng đến đỏ mặt trong rất đáng yêu vậy mà bố anh ấy tưởng anh bị sốt liền gọi cả ba đứa vào nhà không để đứng ở ngoài hiên gió lạnh nữa. Tất nhiên, cái tiệm hoa cũng được thông qua.

Và rồi không đợi chúng tôi kịp đếm thời gian cứ thế nhanh chóng trôi đi.

Một năm sau khi học xong đại học tài chính Lee Donghyuck về quê mở tiệm hoa Fullsun. Cái anh này, nghiêm túc chuyện gì là sẽ theo đến cùng nhỉ?

Giống như việc anh Donghyuck oai phong, nghiêm túc nói rằng: "Donghyuck sẽ bảo vệ cho anh Mark ở trường. Không ai dám ăn hiếp anh đâu."

Lúc ấy, Donghyuck nói cái gì Mark Lee cũng cười, khen đáng yêu và tin Hyuck cho đến khi đi học Hyuck quậy tưng bừng. Đến lúc học cấp ba anh Mark vẫn đi họp phụ hyunh cho Donghyuck vì anh Donghyuck trốn học đi đá bóng nhiều quá, sợ bố dầm tương nên phải năn nỉ Mark Lee đi hộ.



****Cậu chuyện mà Jun KHÔNG hề biết***

- Lee Donghyuck tại sao em dám trốn học ba ngày liên tiếp hả?

- Tiết tự học mà. Em đi học đá bóng đó.

Mark Lee như bốc hoả sau khi nhận được câu trả lời cùng thái độ không thể cợt nhã hơn. Mark nghĩ nuông chìu không phải là cách để nuôi dưỡng tình yêu.

- Em đi về nhà đi. Anh phải thu xếp đồ đạc.

- Anh đi đâu?

Donghyuck ngạc nhiên.

- Đi về Canada.

Dứt câu Mark lách qua người cậu em rồi bỏ vào phòng lôi cái vali từ dưới giường ra. Giả vờ lật lật vài bộ đồ, đi tới đi lui trông rất vội.

Donghyuck hốt hoảng nhảy vọt vào ngồi trong cái vali, tay nắm chặt nép áo.

- Đi ra ngoài cho anh soạn đồ.

- Em xin lỗi.

Donghyuck mím môi rưng rưng.

- Lỗi gì mà xin. Đi ra ngoài đi đá bóng với Jeno Jaemin đi kìa.

- Anh đừng về Canada mà, em hứa sau này không trốn học nữa. Em không cho anh đi đâu.

Mark bị ôm cứng ngắt, phải mất một lúc lâu anh mới ổn định lại nhịp thở rồi vỗ về cậu nhóc đang rút trong người mình.

- Nín đi. Anh không đi nữa.

- Hức.. đợi một xíu mới nín được.

Donghyuck 17 tuổi chỉ mít ướt với mỗi Mark Lee.

    ****

Donghyuck bị Mark Lee mắng cho một trận vì tội chưa biết ngọn ngành đã đi gây sự trước. Chuyện là

Jeno gọi Mark Lee đến nhà ăn gấp khi Donghyuck đang túm lấy áo của một thằng to con vì nghe nó nói những lời không hay về Mark và cả quả bóng vào lưng Mark sáng nay cũng không phải là nó vô tình lỡ tay.

Tôi biết Donghyuck không phải là dạng muốn giải quyết bằng bạo lực, chắc hẳn những lời mà anh ấy nghe được lúc đó tệ lắm.

"Vết bẩn trên áo của anh. Em chỉ đang ngăn nó không xuất hiện lần thứ hai nữa thôi. Anh mắng em cũng được nhưng lần này em không sai."

Nói xong liền giật lấy cái balo từ tay Mark Lee bỏ đi một nước, chợt ngoảnh lại thấy tôi còn đứng đó thì ngoắc ngoắc như lôi kéo tôi phải về phe anh ấy vậy.

- Anh Donghyuck sao bỏ về trước vậy? Giận anh Mark rồi hả?

- Ừ. Anh bênh ảnh vậy mà ảnh mắng anh.

- Nhưng mà anh sai bét ra, nhỡ lúc đó anh Mark không đến kịp tụi to con đó đấm anh mềm xương.

- Về đi. Anh đi bộ.

Donghyuck nhảy xuống khỏi yên sau xe tôi, hai tay đút túi quần lửng thửng bước đi. Biết mình cũng bị giận lây nên tôi leo xuống dắt xe đi theo. Được một đoạn thì anh ta mềm lòng hết dỗi chịu leo lên xe cho tôi chở về.  Lee Donghyuck không biết đi xe đạp. Anh giận Mark Lee thêm một tội vì năm xưa thấy anh ngã trầy đầu gối liền cất luôn xe đạp vào kho. Đi đâu cũng là phải có Mark Lee đèo, Mark Lee mà bận thì sang ngồi con ngựa chiến của tôi, có điều đi xe tôi thì anh là người đạp.

Tôi hiểu tại sao Hyuck giận Mark Lee.

Donghyuck chưa bao giờ nhận mình đủ vững chắc đủ để đáp lại sự chăm sóc từ nhỏ đến lớn của Mark, anh chỉ có thể cho Mark những thứ nhỏ nhặt trong tầm tay mình như nấu cho Mark vài bữa cơm khi bố mẹ anh đi công tác. Chạy qua chạy lại giữa hai nhà gom quần áo ngoài sào vào cho Mark mấy hôm trời mưa.

Mark Lee đi học rất hay làm mất bút mà không để ý, có lần vì lấy tiền mua bút cho Mark mà hôm đó Lee Donghyuck không đi đá bóng cùng tụi bạn vì không đủ tiền hùng tiền sân.

Thế nên anh nghĩ việc đứng ra bênh vực cho Mark Lee ở trường là trách nhiệm của mình.

Những việc anh làm tuy rất nhỏ nhưng chẳng lẽ một chút ý tốt cũng không lọt được vào mắt của anh trai kia hay sao? Vì vậy nên Donghyuck giận.

Donghyuck hậm hực nói với tôi rằng số lần anh Mark lớn tiếng với anh ngày một tăng lên rồi, anh phải giận thôi.

Và rồi sáng hôm sau tôi thấy Lee Donghyuck cười tít mắt ngồi sau xe Mark Lee. Trưng ra vẻ mặt hớn hở như chưa từng có cuộc giận dỗi cuốc bộ ê chân ngày hôm qua.



*Nội dung cuộc hội thoại làm hoà của Mark Lee và Donghyuck*

Mark Lee: Hyuck đừng giận anh nữa.

Donghyuck: Không ạ. Anh vì người ngoài mà mắng em.

Mark Lee: Ngày mai đi đá bóng với hội Jeno đi. Anh cho tiền trả tiền sân.

Donghyuck: Dạ vâng. Em thấy cũng được.

Mark Lee: Anh xin lỗi..nhé

Donghyuck: Em tha lỗi..ạ

Mark Lee: Ừ ngủ đi. Sáng anh sang đón đi học.

Donghyuck: Dạ. Anh Mark ngủ ngon.

Người đơn thuần như Donghyuck vốn không thể giận dỗi quá lâu với một người luôn cưng chìu và chỉ biết cưng chìu hơn như Mark Lee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro