Tình yêu có hình gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết anh Mark thích Donghyuck.

Nhưng anh Mark vẫn còn chưa thoát khỏi độ sâu của bản thân mình, anh vẫn còn một khoảng cách cực lớn đó chính là - một câu tỏ tình.

Nhìn anh Donghyuck ngày ngày bị mấy bóng hồng vay quanh tôi sốt ruột cho Mark Lee dữ dội.

Tôi quyết tâm tự mình thành lập tổ chức bảo vệ Hyuck khỏi mật ngọt bướm ong. Bố mẹ anh Donghyuck cũng hay nhờ tôi chạy sang trông tiệm với anh hễ có cô nào mon men lại gần tôi sẽ kéo tay Donghyuck rồi trưng ra vẻ mặt: "bố mẹ nói sau này lớn lên Lee Donghyuck sẽ cưới tôi.!"

Thấy anh chủ tiệm hoa có cô em hay giành nên dần dần mấy bà chị cũng hạn chế tới lui mỗi lần thấy mặt tôi ở tiệm.

- Nhỏ này, dạo này em làm sao vậy? Anh mà bán ế thì lấy tiền đâu cưới em.

- Kệ đi. Em lấy Mark Lee cũng được.

Donghyuck cười muốn sặc. Xoay tấm bảng đóng cửa lại, tắt hết đèn rồi leo lên sau yên xe tôi.

- Về thôi, Jun ơi. Mark Lee nói hôm nay ăn thịt nướng đó.

Ừ Lee Donghyuck mua xe ôtô rồi nhưng vẫn chưa biết đi xe đạp. Cứ đứng trước cửa đợi tôi đi chợ ngang rồi xin quá giang về, tôi hỏi ôtô đâu thì ậm ừ: "Tốn xăng". 

Lại nói đến chiếc xe tôi càng thêm phần nể trọng sự điềm đạm trưởng thành của Mark Lee.

Donghyuck mua hẳn con xe thể thao màu đỏ về để đi giao hoa. Lúc tấm vải chùm xe được kéo lên thì là lúc sắc mặt bố anh Donghyuck đanh lại. Ông chú lầm bầm: "Có lớn mà không có khôn."

Sau đó Lee Donghyuck đổ cho anh Lee Canada xúi giục cậu mua chiếc xe đó. Mark Lee cười méo cả mặt cũng không dám kêu oan tiếng nào.

- Em nói xem tại sao công ty N ở trung tâm mà hôm nào cũng đặt hoa ở tận nơi xa xôi như này của anh?

- Tại anh đẹp trai nên hoa ở tiệm anh cũng đẹp hơn đó. Đừng có hỏi nữa đạp phụ đi.

- À mà công ty N cũng là chỗ anh Mark làm nè. Nhưng mà anh chưa có tự đi giao hàng bao giờ. Hôm nào anh tự đi giao hoa rồi ghé thăm anh ấy mới được.

- Ngày nào anh Mark chẳng về nhà mà anh đi thăm. Đạp phụ coi Lee Donghyuck!!!

Donghyuck biết nhà Mark Lee giàu còn giàu đến độ từ lúc cậu mở tiệm đến nay đều đặn mỗi ngày mua 100 bó hoa thì Donghyuck không tưởng tượng ra nổi. Đơn hoa đều đặn giao đến công ty N chính là do Mark Lee đặt. Công ty đó cũng là công ty con của gia đình anh Mark. Anh Mark kể cho tôi nghe nhưng bảo phải giấu Donghyuck chuyện anh đặt hoa cả chuyện anh siêu giàu nữa.

Những bó hoa đó sẽ được cắm trên bàn làm việc của Mark và nhân viên công ty, số khác tặng cho bệnh viện nhi nơi Mark góp quỹ từ thiện.

Tài khoản Instagram của tiệm hoa luôn được nhắc đến trong những tấm ảnh của các bệnh nhân nhí ở bệnh viện chụp cùng những bó hoa của Donghyuck với nội dung "Cảm ơn anh Fullsun". Nhưng Donghyuck mù tịt mạng xã hội, tài khoản cũng là do tôi tạo ra, dự sau này Mark Lee tỏ tình với Donghyuck rồi thì tôi sẽ cho anh ấy xem.



Tội Donghyuck, anh lo Mark học xong khó xin việc làm rồi đâm ra buồn chán cho nên trong suốt thời gian Mark bảo đi thực tập ngày nào Donghyuck cũng kéo tôi ra bến tàu đón Mark Lee rồi cùng nhau đi ăn tối. Tôi cũng thương anh Mark nhưng đi đón được tầm năm hôm thì tôi từ bỏ. Nên là cứ đều đặn trong ba tháng trời chỉ có Lee Donghyuck chui thỏm vào áo hoodie đen lặng lẽ đứng dưới ánh đèn vàng đợi Mark Lee đến tối, có khi còn muộn.

"Anh Mark!!"

Donghyuck vẫy vẫy tay khi tàu cặp bến chiếc xe của Mark tiến về phía Donghyuck.

Mark Lee vội vã mở cửa xe đón em nhỏ, lò sưởi đã được bật sẵn.

- Hyuck đi bộ từ nhà ra đây hả?

- Dạ không. Jun chở em ra xong em ấy về rồi. Hôm nay, thằng lớp trưởng của Jun ghé chơi.



Hyuck lấy trong túi áo ra một gói hạt cafe thay cho cái túi thơm cũ treo trong xe Mark. Cái túi này cũng là lần trước Hyuck treo lên nhưng hôm qua nghe Jun chê: "Ai tư vấn cho anh cái mùi trẻ con quá vậy?" Mark chỉ cười rồi liếc nhìn Donghyuck, anh nói nhỏ chỉ vừa đủ cho Hyuck nghe "Anh thấy thơm mà". Sợ lại có ai chê nữa nên hôm nay cậu thay thành cái túi cafe cho anh. "Anh Mark không có trẻ con đâu nhé"

"Hôm nay, chắc vất vả nhỉ. Thôi về nhanh đi anh. Về ăn món ngon là hết mệt."

Mark lấy thêm cái mền ở ghế sau quắn lên người Donghyuck. Kê thêm cái gối nhỏ vào lưng cho em.

Gật gật đầu. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh, về đến nhà sẽ mất khoảng mười phút đồng hồ nhưng Mark Lee bao biện anh bị cận nên tốn mất ba mươi phút lận.

Ba mươi phút chữa lành những mệt mỏi sau một ngày dài của Mark. Cả ngày hai mươi bốn tiếng anh chỉ mong chờ ba mươi phút đồng hồ quý báu này thôi.



Tôi tiễn lớp trưởng ra cổng vừa đúng lúc xe anh Mark về đến nơi. Lee Donghyuck trẻ con ló đầu ra ngoài lườm nguýt:

- E hèm con nít con nôi. Tách tách nhau ra coi.

Mark Lee hùa theo ấn còi tinh tinh. Còn giả bộ ra dấu hiệu tay OK. ?

Lớp trưởng gãi gãi đầu tự dưng quay ra hỏi tôi:

- Sau này Jun định gả cho anh Donghyuck hay anh Mark?

- Tớ chưa chọn được nữa.

Trêu lớp trưởng là ưu tiên số một của tôi.

- Hai ông đó. Đều không...

- Không gì?

- Ờ thì...Thừa nhận. Không có gì để chê.

Ha Ha... tôi cười anh chàng này đến bực.

Nhớ đến có lần ngày trước Donghyuck hỏi vu vơ lúc chúng tôi đang xem tivi cùng nhau:

- Tình yêu có hình gì?

Tôi thấy câu hỏi đó vô tri quá trời nên không thèm nói chuyện tới. Vậy mà Mark Lee ngây ngốc nhìn Donghyuck rồi nói: "Hình tròn!"

Ai chẳng nhìn ra hồi đấy cái mặt Donghyuck tròn ủm.



- Lớp trưởng tớ hỏi nè. Tình yêu có hình gì?

- Hình ảnh của cậu trong mắt tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro