Nhớ Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Mời giám đốc lên xe, ngài nhớ giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đây đủ. Công việc ở công ty cứ yên tâm giao cho tôi quản lí.

_Cảm ơn thư kí Liêm, sẽ vất vả cho anh lắm.
Hạ Thiên lên xe, thư kí Liêm tiễn hắn đi, không quên dặn dò hắn nhiều thứ, cậu thừa biết trong đó còn có lời nói của Mạc Quan Sơn dặn thư kí Liêm nhắc cậu. Hắn lấy trong túi ra xấp tài liệu khi nãy bị ướt, nó đã bị bẩn hết nửa tờ giấy, không còn cách nào cứu chữa, đưa tay lên trán dây dây chính giữa hai hàng mày cau lại. Nghĩ đến biểu cảm có lỗi lúc nãy của Mạc Quan Sơn hắn cảm thấy sai khi mắng cậu, dù là cậu chỉ muốn giúp, chắc nhóc Mạc giận hắn lắm.

_Giám đốc, ngài sao vậy?
Một giọng nói trầm ấm có phần đứng tuổi phát ra từ ghế ngồi đằng trước. Đó là người tài xế của hắn, ông ấy khá lớn tuổi, là người đã chở hắn đi đến công ty hằng ngày. Hắn vẫn thường trò chuyện cùng với ông, khi có điều gì đó khó khắăn, hắn đều nói ra hết cho ông nghe. Có thể nói ông khá hiểu Hạ Thiên. Nhìn thấy sắc mặt của vị giám đốc trẻ tuổi rối bời, ông cất tiếng hỏi thăm, hắn mỉm cười nhẹ rồi đáp:
_Không có gì đâu bác Trương, cháu có chút chuyện ở nhà.

_Lại gặp vấn đề gì à, bác nhìn qua thôi đã biết rồi. Cứ nói bác nghe đi.
Hạ Thiên kể cho ông Trương nghe về xấp tài liệu quan trọng của hắn bị hỏng ra sao. Nghe xong, bác Trương cười lớn, giọng cười ồm ồm, có phần khăn khăn ở cổ.

_Sao bác lại cười?
_Chỉ có chút chuyện thôi mà mặt mày bí tị như vậy à? Giới trẻ các cậu bây giờ khó hiểu, chuyện bé xé to ra. Thiệt là. -Bác Trương thở hắt ra rồi nói tiếp.
_Ai cũng có lỗi cả, nên quay ra trách nhau thôi. Cháu cũng có lỗi, xấp tài liệu đó nếu quan trọng nên để ở nơi an toàn kín đáo hơn. Cậu Mạc cũng có lỗi vì cậu ấy đã vô ý làm hỏng xấp hợp đồng đó. Yêu nhau nên nhường nhịn nhau vài tiếng, ngày xưa yêu nhau đơn giản biết bao, bây giờ chỉ toàn nghĩ cho bản thân.
Hạ Thiên ngồi sau, đôi mắt lắng xuống, hàng mày giản ra đôi chút. Lát sau cậu mới lên tiếng:

_Bác Trương, cháu cảm ơn, cháu hiểu ra rồi.

Bác Trương ừ nhẹ
Bây giờ Hạ Thiên chỉ muốn chuyến đi này kết thúc thật nhanh, thật nhanh.

__________
Thành phố Bắc Kinh tháng 12, nhiệt độ giảm xuống tới âm độ, gió thôi từng cơn lướt qua lạnh như đá, khiến người ta chỉ muốn né đi thật nhanh. Đã hơn 3 tháng kể từ khi Hạ Thiên đi công tác. Mạc Quan Sơn bước đi nhanh trên con đường đầy tuyết, cậu mặc tới hai ba lớp áo, cổ đeo khăn quàng màu cam đặc trưng, đội mũ Len dày, tuy vậy cậu vẫn thấy lạnh thấu cả xương. Từ khi Hạ Thiên đi, cậu cảm thấy mình thật cô đơn, nhìn đâu đâu cũng toàn hình bóng hắn, đã 3 tháng rồi hắn vẫn chưa điện thoại cho cậu, một tin nhắn cũng không. Quá đáng, ở bên đấy nhiều công việc lắm sao?Mạc Quan Sơn cũng chả buồn gọi hắn, phần là vì chuyện hắn mắng cậu trước khi đi làm cậu rất bực. Nhưng bây giờ, cậu chỉ muốn hắn gọi cho cậu, hay một tin nhắn từ hắn. Cậu chỉ đành hay ghé qua công ty của hắn, tìm thư kí Liêm hỏi thăm, úp úp mở mở dặn anh ta không được nói cho tên kia biết.

Thì thoảng, Kiến Nhất và Triển Chính Hi thường rủ cậu đi nhậu vì biết Hạ Thiên đi công tác, sợ người bạn chí cốt của mình trầm cảm.

_Cái tên đó vẫn chưa liên lạc với mày à? Tóc đỏ?-Kiến Nhất gắp miếng thịt nướng trên vỉ nướng nóng hổi đảo qua lại. Triển Chính Hi ngồi kế bên rót rượu.

_Đừng nhắc tới nữa! Tao đếch quan tâm! Ok!

_Rồi, Rồi, tao biết mày đang rất cu đơn đúng hôn? Yên tâm, tao và Chính Hi luôn sẵn sàng đi chơi với mày bất cứ lúc nào.

_Xì, hai đứa bây chỉ đợi tao thanh toán, rồi vác cái bụng đi về ngủ thì có.

Kiến Nhất chẳng thèm để ý, cậu đảo miếng thịt nướng xèo xèo, rồi gắp lền thổi khí thế, quay qua đút cho Triển Chính Hi.

_Hi Hi, há miệng ra nào, aaaa~

Tên kia cũng thuận theo mà nhai ngon lành. Nhìn cảnh này là biết nuốt không trôi rồi.
Mạc Quan Sơn thở dài bất lực, ngồi ăn chung với hai tên dở hơi này càng làm cậu thêm bực mình. Nếu ở đây có Hạ Thiên, hẳn sẽ rất nhộn nhịp, hắn luôn pha trò trêu ghẹo cậu mọi nơi, Kiến Nhất luôn là người thêm dầu vào lửa, đắp mặn phù sa. Mạc Quan Sơn lắc lắc đầu, tự nhủ mình không được nhớ tới hắn, phải dẹp hắn qua một bên.

_Nâng ly lên nào mừng lần thứ 30 trong 3 tháng qua Mạc Quan Sơn bao chúng ta đi chơi.

_Uống ít thôi Kiến Nhất, Quan Sơn đừng dụ nó uống nữa, tối về lại hành tao!

Mạc Quan Sơn nhoẻn miệng cười.

_Hai đứa mày hành nhau càng nhiều càng tốt, mà cẩn thận coi chừng liệt dương lúc nào không hay.
Mạc Quan Sơn mỉa mai còn cố tình nói lớn cho những người xung quanh nghe.

Kiến Nhất sôi máu nhào tới đấm tới tấp vào người Mạc Quan Sơn, mặt đỏ bừng, miệng không ngừng chửi rủa. Triền Chính Hi ngồi kế bên cũng ngượng nghịu ôm lấy Kiến Nhất can ngăn.

  _Ditme mày Tóc Đỏ. Hạ Thiên không có ở đây nên mày lộng hành đúng không!! Clm, cút đê.

Quán ăn hôm nay trở nên náo nhiệt lạ thường.

Cả ba người đi chơi đến tối, Mạc Quan Sơn tiễn hai tên kia về còn cậu về một mình. Trời tối, không khí càng lạnh hơn, Mạc Quan Sơn rùng mình tự trách sao mình lại không mang thêm áo ấm. Chợt, giọng nói quen thuộc hiện lên trong đầu cậu.

   _Nhóc Mạc! Mặc thêm áo của anh này! Trời lạnh mà mặc có mỗi các áo khoác.

Hình ảnh Hạ Thiên cởi chiếc áo măng tô dày trên người mình choàng lên vai cậu, mặc cho cậu vùng ra bảo không cần, cũng là lúc này khi đi về nhà trong thời tiết của tháng 12, làm cho Mạc Quan Sơn không bao giờ quên được. Hơi ấm cùng mùi hương toả ra từ chiếc áo của hắn phủ lên vai cậu, làm cậu ấm áp lạ thường. Cậu thở hắt, nghĩ dù sao không có hắn thì mình vẫn sẽ ổn thôi.
Về tới nhà. Bật công tắc đèn lên, cậu tháo mũ và khăn quàng cổ quẳng lên ghế sô pha ngồi ịch xuống. Cậu buồn tẻ nhìn xung quanh căn nhà rộng lớn. Lia mắt đi đâu cũng thấy hình bóng của tên kia. Căn nhà rộng rãi, được thiết kế hết sức tinh tế đẹp đẽ, hơn hết căn bếp vô cùng đầy đủ tiện nghi. Có lẽ bếp là nơi Mạc Quan Sơn thích nhất vì đây là nơi để làm ra những món mà người đó rất thích. Nhưng giờ cậu hằng ngày cũng chỉ nấu đồ ăn sơ xài, không tỉ mỉ như ngày trước. Nhìn đi nhìn lại, căn nhà tuy to nhưng nó làm cậu cô đơn hơn bao giờ hết ngay lúc này.

_Haizzz, sao chán thế này. Nghĩ đi Mạc Quan Sơn, bình thường mày sẽ làm gì?? Nấu ăn ư?

 Mạc Quan Sơn nghĩ gì đó rồi bước đến tủ lạnh, lấy từ trong ra chải rượu vang đỏ mà Hạ Thiên thường nhâm nhi. Cậu uống gần như hết chai rượu, những tưởng nổi ưu phiền sẽ tạm đi nhưng cớ gì mà cái hương vị này làm cậu thêm ưu tư, sầu não hơn. Cậu bệt xuống dưới ghế sô pha, nghiêng ngã rót thêm rượu.

*Reng reng reng
Tiếng chuông điện thoại trong túi áo vang lên, màn hình để tên Hạ Thiên.
_Là hắn ư?
Cậu mơ hồ bắt máy, đập vào tai cậu là chất giọng quen thuộc, chất giọng mà dường như ngày nào cậu cũng luôn nhớ tới, trầm ấm, dịu dàng hết mức. Cậu thoáng nghĩ đã lâu rồi mình không được nghe giọng của Hạ Thiên gọi.

_Alo?

_Nhóc Mạc, mấy hôm nay vẫn khoẻ chứ? Ăn uống thế nào?

Mạc Quan Sơn đơ người ra vài giây, không biết phải trả lời thế nào. Nhớ ra hơn 1 tháng hắn không liên lạc với cậu, bây giờ lại gọi điện hỏi thăm. Cậu trả lời cụt lủn, giọng điệu cọc cằn.

_Khoẻ!

_Ăn gì chưa?- Hạ Thiên tiếp tục hỏi

_Rồi! Không cần anh quản tôi đâu.
Đầu dây bên kia nhận thấy cậu có vẻ như đang giận . Hạ Thiên vẫn kiên nhẫn hỏi thăm.

_Em...đang giận?

Mạc Quan Sơn trả lời hắn, giọng cậu say mèm, méo mó đến khó nghe mà trả lời hắn.
_Không, mắc mớ gì tôi phải giận! Anh là cái mẹ gì chứ?

_Được rồi, được rồi, không có giận. Mà...em uống rượu sao?

Mạc Quan Sơn im lặng, đầu óc mơ hồ, hai má nóng ran. Cậu bất chợt hỏi:

_Hạ Thiên, anh sao lại không liên lạc?- Vẫn cái giọng như đã uống hơn một chục ly rượu.

_Anh xin lỗi...đó bận quá. Anh sắp về rồi, đừng lo nữa. Nhé.

_Hức...bận ư? Tôi không quan tâm, ít nhất anh cũng phải nhắn tin chứ? Đằng này tin nhắn còn không có, bộ nhắn tin cho tôi tốn nhiều thời gian lắm sao?Có phải vì chuyện mà tôi đã gây ra trước khi anh đi mà anh làm như vậy...
Giọng cậu ngày càng méo mó đi, gần như không còn nghe nữa, sau cùng là tiếng thút thít của cậu. Mạc Quan Sơn đang khóc. Đúng, cậu đang rất nhớ Hạ Thiên. Vốn dĩ khoảng thời gian cậu cá hắn lúc này không là gì so với khoảng thời gian Hạ Thiên đi du học, nhưng cậu lại nhớ hắn khi hắn chỉ mới đi có vài tháng, cậu ngộ ra rằng, cậu đã quá lệ thuộc tới hắn. Hạ Thiên bây giờ với cậu đã quan trọng hơn ngàn lần so với quá khứ.
Đầu dây bên kia nghe thấy tiếng thổn thức của cậu, lúc này hắn chỉ muốn ôm cậu thật lâu vào lòng, đặt nụ hôn lên trán vỗ về cậu nhưng chẳng thể. Hạ Thiên trầm mặt, trong lòng âm ỉ cơn đau khi vừa nghe tiếng đối phương lầm bầm oán trách .

_Mạc Quan Sơn, đừng khóc nữa.

_Anh mặc tôi, tổ sư nhà anh, ditme đi luôn đi đừng có mà vác mặt về nữa!
*Cạch
Mạc Quan Sơn húng hắng cúp máy, cậu bực tức uống tiếp vài ngụm rượu rồi lăn ra ghế, lim dim. Trong lòng chẳng muốn cuộc trò chuyện này cứ thế mà kết thúc, chẳng phải cậu đang đợi hắn liên lạc với cậu ư? Đêm khuya buông xuống những cơn rét mùa đông, trong căn nhà vốn ấm cúng này lại lạnh lẽo tới thấu lòng. Cậu thiếp đi lúc nào không hay. Trong miệng vẫn lẩm bẩm như đang chửi rủa ai đó.
Khoảng vài tiếng sau đó, tiếng chuông điện thoại lần nữa reo lên trong đêm tĩnh lặng. Cậu tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, mắt nhắm mắt mở vớ tay lấy điện thoại trên bàn gần đó.
_Hạ Thiên? Video call.

Trên màn hình vẫn hiện hai chữ Hạ Thiên, Mạc Quan Sơn ngồi bật dậy lại chần chừ không muốn bắt máy. Nhưng rồi cậu vẫn trả lời.

_Rảnh à tên kia, bây giờ là mấy giờ rồi? Sao còn chưa ngủ mà đi làm phiền người khác hả!
Nghe thấy chất giọng cáu gắt quen thuộc của Mạc Quan Sơn. Hạ Thiên cười cười rồi hỏi

_Em tỉnh rồi sao?

Trên màn hình điện thoại là khuôn mặt của Hạ Thiên, hình như hắn đang ở phòng làm việc. Hắn mặc một chiếc áo len cổ lọ màu be, bên ngoài mặc bộ vest đen tuyền, một tông màu mà Hạ Thiên thường dùng. Khuôn mặt hắn ốm đi hẳn, đôi mắt uể oải, mệt mỏi như đã không ngủ mấy ngày, đôi môi vẫn gượng lên một áng cười trìu mến nhìn cậu. Tóc tai dù không quá bù xù nhưng khá dài, lỏm chỏm nhưng dù vậy cũng không tài nào bớt đi phần khí chất ấy. Mới hơn một tháng thôi mà nhìn hắn khác đi. Tuy vậy giọng nói dịu dàng, trầm ấm, đôi môi khô ráp mỉm cười nhẹ là không sai một li. Mạc Quan Sơn chưa bao giờ nhìn thấy hắn như thế này, trong lòng xót xa vô cùng, chắc có lẽ...hắn bận thật! Đôi mày khẽ chau lại kịch liệt, Mạc Quan Sơn nói:

_Hạ Thiên, rốt cuộc anh có nghe lời tôi dặn không vậy, ăn uống cho đàng hoàng, ngủ nghỉ điều độ, vậy mà anh không nhớ sao?
Hạ Thiên vẫn cười trừ

_Anh ăn không vào gì cả, dở tệ!

_Đừng có mà kén chọn nữa, đồ ăn nào mà chả như nhau!

_Không đúng, đồ của nhóc Mạc mới ngon!

_Hạ Thiên đừng coi thường sức khoẻ! Khi nào anh về em nhất định phải vỗ béo anh lên. Không để sụt ký nào, rồi đem cân bán lấy tiền!

Hạ Thiên bật cười lớn, thích thú.

_Anh Mạc thật là tham lam, lấy nhau về cho đã rồi đem người ta bán lấy tiền.

_Tên dở hơi nhà anh đấy, ở đó mà cười.

_Em đừng nằm ngoài sô pha nữa, vào trong phòng mà nằm. Nằm ngoài này cảm lạnh.

Hạ Thiên là vì khi nãy biết nhóc Mạc sẽ ngủ luôn ở sô pha tới sáng mà sợ cậu cảm lạnh không ai chăm, nên mới đánh thức cậu dậy.
Mạc Quan Sơn im lặng không trả lời, khuông mặt vẫn cau lại, đôi mắt không khỏi ánh lên nỗi xót xa.

_Mạc Quan Sơn, đừng lo. Anh ổn, dạo này nhóc Mạc ốm đi nhiều quá, có phải vì nhớ chồng nên ăn uống không đâu vào đâu không.

_Tên điên, bây giờ mà vẫn còn giỡn được. Ai bảo em nhớ ai chứ.

Hạ Thiên không trả lời nữa, hắn ngã người ra chiếc ghế đệm, chỉ quan sát Mạc Quan Sơn, khuôn mặt vẫn còn đỏ nhẹ vì men rượu, hàng mày luôn chau lại, đôi mắt màu đỏ cam xinh đẹp nhìn hắn. ngắm nghía đủ kiểu. Dù chỉ qua chiếc màn hình nhỏ, nhưng cũng đủ làm Hạ Thiên với đi phần nào nỗi nhớ trong lòng.

_Nè, mặt em sắp bị anh nhìn thủng rồi đó! Có tin tắt máy luôn không.-Mạc Quan Sơn ngượng nghịu, tai cậu đỏ lên vì bị đối phương cười cợt.

_Hahaha! Tin chứ tin chứ, em nói gì anh cũng tin

Hạ Thiên cười thành tiếng, hắn rất thích bị nhóc Mạc chửi, cái biểu cảm ngượng chín cả mặt của Mạc Quan Sơn càng làm hắn thêm khoái chí
_Quan Sơn, còn giận không?

_Tôi giận anh hồi nào chứ!

_Xin lỗi mà, mai mốt đừng uống say nữa, thời tiết bây giờ vẫn lạnh lắm, nhớ mặc thêm áo ấm vào phòng ngủ đi. Nửa tháng nữa em sẽ về với anh Mạc của em nhé.

_

Dứt câu, Hạ Thiên ngáp dài một cái rồi nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi lại. Trong 3 tháng qua hắn đã bận không ngớt tay, đã thức trắng mấy đêm liền, ăn uống thì chỉ ăn thức ăn nhanh, vớ và vớ vẩn dù thư kí Liêm đã cho người giám sát nhưng giám đốc vẫn một mực từ chối thức ăn từ nhà hàng. Hôm nay do công việc và gặp đối tác ít hơn mọi ngày nên hắn mới có thời gian gọi cho cậu. Thời gian đáng quý này là hắn dành cho cậu, sau khi kết tiễn đối tác đi, hắn liền gọi cho nhóc Mạc, không muốn bỏ lỡ thời khắc nào hết. Hạ Thiên rất nhớ cậu, tự dặn lòng không được lơ là, vì chỉ khi nghĩ đến Mạc Quan Sơn thì hắn chưa bao giờ thôi nhớ đến cậu. Thèm được ăn đồ cậu nấu, thèm được ôm cậu thật chặt vào lòng hít hà mùi thơm của cậu, mùi thơm mà từ lâu hắn gần như đã quên.
_Hạ Thiên, anh bận lắm sao.
Mạc Quan Sơn lúc này mới hạ giọng xuống, đưa đôi mắt lo lắng nhìn vào màn hình. Hạ Thiên vẫn nhắm nghiền mắt lại, hắn ngủ rồi ư?
_Hạ Thiên? Ngủ rồi hả?
_......
_Hạ Thiên?- Hạ Thiên vẫn nhắm đôi mắt lại, hắn thở đều. Một lúc sau hắn mới lên tiếng.

_Mạc Quan Sơn. Anh muốn ăn đồ ăn của Nhóc Mạc!

_Khi nào về, em sẽ nấu!

Mạc Quan Sơn đau lòng trả lời hắn, bao nhiêu sự bực tức trong những tháng qua như đã bay đi hết từ lâu chỉ còn lại cảm xúc nhớ thương khó tả từ khi nhìn thấy khuôn mặt phờ phạc của hắn qua màn hình điện thoại, cậu lại càng thương hơn. Chất giọng mệt mỏi đi rất nhiều nhưng vẫn cố gắng bình thường nhất có thể của Hạ Thiên. Mạc Quan Sơn không nỡ tắt máy, muốn nhìn hắn thêm chút nữa. Hắn vẫn tựa lưng lên ghế, hai mi mắt khép nhẹ. Ngủ rồi! Mạc Quan Sơn nhẹ lòng khi nhìn thấy khuôn mặt thả lỏng hết mức của hắn. Cậu  nằm xuống ghế sô pha, điện thoại vẫn cầm trên tay, hàng mi dần nặng trĩu. Đặt nhẹ chiếc điện thoại còn sáng trước mặt, cậu nhắm mắt.

_Hạ Thiên, ngủ ngon, anh mệt rồi phải không? Nghỉ ngơi cho nhìu vào.

_Khi nào về em sẽ nấu thật nhiều món ngon đãi anh, và...



_Em cũng nhớ anh.

___________
Còn tiếp nha quý dị

Mới viết nên câu từ còn lủn củn, mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro