Công Tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Alo! Được rồi tôi biết rồi. Ngày mai sao? Nhanh tới vậy ư? Ừm, hiểu rồi!
Cạch!

Hạ Thiên cúp máy điện thoại, hàng mày khẽ chau lại, thở hắt ra. Hình như hắn đang suy nghĩ về một điều gì đó, khẽ đưa tay lấy tách trà nóng trên bàn làm việc nhấp một ngụm, nhìn về phía cửa kính lớn trong văn phòng. Ánh chiều tà màu đỏ tím hắt vào trong phòng mang một âm sắc đượm buồn.
_Đi lâu như vậy sao! Nhớ chết mất.

Hắn vươn vai qua lại rồi nhanh chóng sắp xếp tài liệu trên bàn ngay ngắn bỏ vào trong chiếc cặp xách. Y nhấc máy gọi cho thư kí Liêm của mình vào.

_Sếp, bên đó gọi anh gấp như vậy sao?

_Đúng vậy, đối tác bên đó mới có dịp vừa về Thượng Hải, đối tác lớn như vậy tôi phải chớp lấy cơ hội này đi sang đấy một chuyến.

_Vậy chắc tối nay giám đốc phải xuất phát rồi, để tôi đặt vé máy bay, khuya nay là có thể lên đường, đến sáng là vừa kịp.

Nói đến đây, khuôn mặt Hạ Thiên thoáng xịu xuống, trong lòng cứ lo lắng, nếu hắn đi lâu như vậy liệu nhóc Mạc sẽ như thế nào? Hắn chưa từng nghĩ sẽ xa Mạc Quan Sơn lâu tới như vậy. Nhận thấy sắc mặt không tốt của Hạ Thiên, thư kí Liêm trong lòng cũng hiểu ra, y đi theo giám đốc của mình lâu như vậy cũng được coi là có chút hiểu Hạ Thiên, công ty mặc dù làm ăn rất lớn nhưng ít khi nào giám đốc phải đi công tác lâu như vậy, quá lắm thì chỉ kéo dài 3 ngày đến 1 tuần, nhưng lần này thì khác...

_Giám đốc yên tâm, tôi nhất định sẽ quản lý công ty thật tốt trong khi ngài đi công tác.

_ Vậy công việc của công ty tôi giao cho cậu quản lí, thư kí Liêm.

_Vâng thưa giám đốc, ngài nhớ giữ gìn sức khoẻ.

Hạ Thiên cùng thư ký Liêm rời khỏi công ty khi đã bàn giao công việc xong. Hắn bây giờ đang trên đường về nhà, hắn bây giờ chỉ muốn về nhà thật nhanh, thật nhanh để gặp được người ấy, dù chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi nhất. Hắn đạp ga xe thật mạnh, chiếc xe cứ thế phóng nhanh trên con đường cao tốc, như trái tim của hắn vậy, muốn lao về nhà thật mau...

_Anh về rồi! Nhóc Mạc ơi~~

_Về sớm vậy? Nay không có việc à.
Bước vào cửa nhà, hắn thấy Mạc Quan Sơn đang ngồi ở phòng khách. Hình như cậu đang đợi hắn về, hắn lao nhanh vào nhà, còn chưa kịp cởi áo khoác. Mạc Quan Sơn la oai oái khi bị hắn đè xuống ghế, hắn ôm siết lấy cậu, vùi đầu vào lòng cậu mà hít lấy hít để. Chỏm tóc hắn chỉa lên mặt cậu, mùi hương thơm mát, nam tính thoảng qua, thật khiến người ta mê đắm.

_Tên khốn nhà anh! Hôm nay bị gì đấy?
Hạ Thiên khẽ cười, vùi mặt vào ngực cậu, chóp mũi cà nhẹ vào đó khiến Mạc Quan Sơn rùng mình đỏ hết cả mặt.

_Nhột! Thằng chó. Sao nào.

_Nào nhóc Mạc, lão công hôm nay về sớm, em có gì thưởng không??

_Thưởng cái đầu anh đấy! Về sớm là điều đương nhiên rồi! Ngày nào anh cũng về trễ hết...

Nếu là bình thường Hạ Thiên sẽ không về sớm tới như vậy, bây giờ mới 4giờ chiều, công việc của hắn nhiều như nước biển ấy, làm không xuể, thường thì tới tối mới về hoặc tới sáng hôm sau vẫn không thấy mặt mũi đâu. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ

_Anh xin lỗi, nhóc Mạc. Để em ngày nào cũng phải đợi, tại hạ thật sai quá đi!

_Sao hôm nay lại về sớm vậy, công ty có chuyện gì à?

_ .......

Hắn không thèm trả lời cậu. Quái lạ! Hôm nay Hạ Thiên yên lặng lạ thường nếu bình thường hắn sẽ là tên hoạt ngôn, trêu chọc cậu hết cái này tới cái kia, thì hôm nay hắn ít nói lại thường, cứ thế mà úp mặt vào gáy cậu, thở đều đều. Mạc Quan Sơn lấy làm lạ, lòng chợt bối rối, thiết nghĩ chẳng lẽ công tỷ hôm nay có chuyện gì chăng? Hắn hôm nay không khoẻ ư! Hay, hay...mình làm chuyện gì sai?? Cậu vội bật dậy, hai tay nâng mặt hắn lên, đập vào mắt cậu là khuông mặt vô cùng hiếm thấy. Đôi mắt buồn da diết, tối sầm, không còn cong lên ranh mảnh, hay tít mắt cười tươi khi ở cạnh cậu nữa. Cậu chau mày lại, rốt cuộc thì hôm nay hắn bị cái quái gì chứ, bình thường không đùa giỡn thì cũng quậy phá trêu chọc, nói mấy lời không đâu, nếu có buồn thì sẽ nói với cậu, đằng này...

_Hạ Thiên! Anh không khoẻ trong người sao?? Hay trêu chọc người khác quá rồi người ta đấm cho vỡ mồm?

_Mạc Tử, anh sắp phải đi xa rồi...

Nghe đến đây, Mạc Quan Sơn rùng mình, run rẩy tròn mắt ngạc nhiên hai tay ép chặt mặt hắn dí sát vào mình, nhìn hắn khó hiểu: "Đi xa gì chứ??"

_Anh bị điên à Hạ Thiên?? Đi xa? Anh đùa với em à, nói mau, rốt cuộc anh bị cái quái gì rồi?

Hạ Thiên vẫn không trả lời, hắn cụp đầu xuống, mặt tối sầm đi. Lần này Mạc Quan Sơn bắt đầu hoang mang rồi, cậu xanh mặt.

_Nè, anh có nghe em nói không đấy! Ditme đừng có đùa em nhá.

_Anh sắp phải....sắp phải...

_ Sắp như nào nói mau Hạ Thiên!!

Mạc Quan Sơn kích động rồi, đôi mắt tức giận đỏ hoe, khuôn mặt nhăn lại nhìn vào Hạ Thiên quyết liệt.

_Anh, anh sắp phải đi công tác rồi...

_.....

Một khoảng lặng. Cậu đứng hình mấy 3 giây nhìn hắn, không tin vào tai mình, mắt chữ O mồm chữ A. Khuông mặt nhăn lại, hai mắt nóng bừng là dấu hiệu báo trước cho một cơn thịnh nộ sắp ập tới. Cậu vung tay đấm xối xả vào mặt hắn, đấm vào bụng, vào lưng, tay chân cứ thế mà vùng lên vừa xả cơn giận vừa buông lời mắng mỏ.

_Ditme thằng chó Hạ Thiên!!! Ông đây không có thời gian mà đùa với mày nhá!! Mày có bị ấm đầu không hả, làm bố đây lo sốt vó! Mày bị hâm thật rồi đó! Thằng l*n!!!

_Hic, nhóc Mạc hết thương tôi rồi. Mới vừa nãy còn anh anh, em em, mà bây giờ lại buông lời cay đắng như thế.- giọng điệu Hạ Thiên không thể nào thảo mai hơn

_Lời cay đắng cái mả cha anh đấy! Tôi chưa đấm anh vỡ mồm là máy rồi.
Căn phòng thoáng chốc lại rộn ràng lên hẳn, bầu không khí căng thẳng nhanh chóng bay đi. Hạ Thiên phải trấn tĩnh cậu lại thì cậu mới thôi tức giận.

_Thôi nào anh Mạc~~ em chỉ muốn trêu anh tí thôi.

_Anh được lắm, hết chuyện trêu em rồi hay sao mà lại đem chuyện này ra nói hả? Lúc nãy, làm sợ chết đi được.

Hạ Thiên khẽ bật cười với biểu cảm này của Mạc Quan Sơn. Thương quá đi thôi! Không ngờ cậu lại lo cho hắn tới như vậy. Hắn vòng tay ôm lấy cậu lần nữa, tận hưởng mùi hương mà không ngày nào mà hắn không nhớ tới. Lúc này, y mới nghiêm túc mà giải thích với cậu.

_Thì ra là vậy, tới tận 2 tháng sao?? Lâu vậy ư...

_Bên đó là đối tác lớn, thực sự không từ chối được, đành phải đến Thượng Hải một chuyến.

Mạc Quan Sơn nghe xong thì mặt mày xụi lơ, thiết nghĩ cũng phải. Hạ Thiên đương là một giám đốc, đi lâu như vậy là chuyện bình thường, nhưng từ trước đến nay hắn chưa bao giờ vắng nhà lâu tới vậy, có chăng cũng chỉ 1 tuần. Vì hắn thường từ chối những chuyến đi xa để ở gần cậu, bù đắp lại khoảng thời gian hai người xa cách trong lúc hắn đi du học tận mấy năm liền, nhưng xem ra lần này hắn phải đi khá lâu.

_ Vậy chắc tối nay anh đi đúng không? để em chuẩn bị đồ cho.

Nói đoạn, Mạc Quan Sơn liền vội chạy đi soạn đồ cho hắn. Nhưng lại bị bàn tay rắn rỏi nắm chặt lấy

_ Không cần đâu, thư kí Liêm đã chuẩn bị hết rồi em không cần làm gì hết đâu.

_Anh đừng lừa em, đem vài ba bộ đồ rồi vài ba thứ linh tinh chứ gì, 2 tháng lận đấy Hạ Thiên. Em không tin nổi anh rồi.

_Thôi nào nhóc Mạc, khuya nay anh phải đi rồi, chúng ta sẽ còn rất ít thời gian đấy.

Mạc Quan sơn thở dài, cậu đi lại nhà bếp nhanh chóng dọn đồ ăn tối cho hắn. Hạ Thiên ăn như chưa từng được ăn, hắn ăn hết món này tới món khác, vừa ăn nhưng vẫn không quên gắp đồ ăn cho vợ.

_Anh ăn gì mà lắm thế. Làm như lần cuối được ăn vậy.

_ Anh không biết bao lâu nữa thì anh mới được ăn lại đồ ăn của Mạc tử nữa. Anh phải ăn cho thiệt nhiều, ăn luôn cả phần của 2 tháng sau đó nữa.

Mạc Quan Sơn khẽ cười, cậu luôn biết Hạ Thiên rất kén ăn, hắn ăn khỏe nhưng là đồ ăn của cậu, còn mấy món của ai khác thì hắn chả thèm đụng đến. Trong lòng lo lắng hắn đi lâu như vậy lỡ ăn uống không đàng hoàng, đổ bệnh bên đấy thì khổ. Mạc Quan Sơn vừa bưng thêm đĩa bò hầm lên bàn vừa cau có nói:
_Anh đấy, đi xa như vậy thì phải ăn uống cho tử tế vào! Em không phải lúc nào cũng nấu ăn cho anh đâu đấy.

_Nhưng đồ của nhóc Mạc, Hạ Thiên này ăn quen rồi, làm sao mà bỏ được?

_Thế anh định trong 2 tháng ăn gì?- Cậu nhướn mày khó hiểu hỏi.

_Thì....thì....

_Thì sao?

_Thì...
Hắn ngập ngừng đuối lí, trong miệng còn đang nhai nhóp nhép đồ ăn.
_Thì anh sẽ ăn tạm bợ vài ba món vừa không no, vừa không đủ chất? Em thừa biết rồi, lần này sẽ bảo trợ lí Liêm quản lí anh, Hạ Thiên.

Mạc Quan Sơn bên ngoài thì trông có vẻ khó chịu, cau có với hắn, nhưng trong thâm tâm, cậu luôn lo lắng cho Hạ Thiên, chỉ là tính người nhọc nhằn khó nói ra. Ăn nó nê xong, Mạc Quan Sơn có nói thế nào thì cũng một mực muốn soạn đồ cho hắn, cậu lôi cái vali to tướng, mở cái tủ quần áo cậu kĩ càng lựa từng cái áo, đồ dùng cá nhân và cả...đồ lót. Đến đây, Hạ Thiên đứng kế bên buồn cười không nhịn nổi.

_Nè, sao em không soạn luôn cho cả em nhỉ?

_Cái gì?

_Đồ lót. Em nên soạn luôn cho cả em để khi nào anh nhớ em thì sẽ lôi ra...á! um ưm! ây da, nhóc Mạc à! Đau lão công~

Hạ Thiên chưa kịp nói hết câu đã bị Mạc Quan Sơn dùng tay đấm thẳng vào bụng một cái rõ thốn. Cậu đấm hắn vài cái vào lưng, mặt đỏ lên vì ngượng. Tên chó chết cái gì cũng đem ra giỡn được. Trong nhà cứ vang vọng tiếng cười nói không dứt. Cho tới khi đêm kéo xuống, ánh đèn đường chiếu rọi vào trong căn hộ rộng lớn.

Căn phòng ngủ mờ ảo, ánh sáng của các tòa nhà trong thanh phố hắt nhẹ vào trong căn phòng. Hạ Thiên ôm chặt Mạc Quan Sơn, hắn muốn ở bên cậu, không bỏ lỡ một phút giây nào. Hắn siết lấy eo cậu, tựa đầu lên gáy tận hưởng khoảng khắc này trước khi đi xa một chuyến. Mạc Quan Sơn liêm diêm, đôi mắt buồn rượi thấy rõ, cảm nhận hơi ấm từ vòng tay Hạ Thiên siết chặt lấy mình, vòng tay to lớn, rắn chắc, vòng tay khiến cho cậu cảm thấy an toàn nhất giờ đây cậu phải tạm rời xa vòng tay quen thuộc này. Cậu xoay mặt về phía Hạ Thiên, vùi mặt vào lòng ngực rắn rỏi của hắn, vòng tay ôm lấy hắn, điều mà cậu thường làm mỗi lần hắn đi công tác xa. Nhưng lần này lại khác, Hạ Thiên đi tới tận 2 tháng, dù đối với một giám đốc, đi công tác vài tháng là điều hiển nhiên. Hắn chưa bao giờ đi lâu tới vậy...

_Hạ Thiên.

_Hửm?

_Là giám đốc nhưng sao anh lại ít khi đi công tác thế.

_Em không muốn anh ở đây với Mao Tử sao?- Hạ Thiên cúi mặt xuống nhìn thẳng cậu, đôi mắt xám tro ánh lên, chứa đựng hơn 10 phần dịu dàng nhìn cậu.

_Không, đáng lẽ anh sẽ có rất nhiều việc, một năm đi công tác hết mấy tháng liền mới đúng chứ?
Mạc Quan Sơn đã thắc mắc điều này từ rất lâu, nay mới đem ra hỏi hắn.

_Hạ Thiên, nghe em hỏi không đấy?

Hạ Thiên bất chợt cúi mặt xuống lần nữa, đặt một nụ hôn sâu lên phiến môi hồng nhạt kia. Đối phương có vẻ bất ngờ, nhưng lại chẳng nỡ làm gì, chỉ nhẹ nhàng tận hưởng hơi ấm của hai đầu lưỡi hoà vào nhau, hắn hôn thật sâu, nụ hôn quét sạch khuông miệng nhỏ nhắn của cậu, đến khi thấy cậu thở hổn hển, hắn mới dứt ra khỏi đôi môi ngọt ngào kia. Mạc Quan Sơn ngượng ngùng, tai cậu đỏ hết cả lên, khoé miệng Hạ Thiên cong lên, nở nụ cười âu yếm. Bàn tay ấm nóng, áp vào hai má cậu nâng lên trả lời:
_Chỉ là, nếu anh đi xa lâu tới như vậy, thật không yên tâm chút nào. Công ty của anh là một tập đoàn lớn, rất nhiều đối tác làm ăn và muốn hợp tác, ngược lại thì sẽ có rất nhiều kẻ thù máu mặt. Mặc dù là làm ăn theo pháp luật, nhưng vẫn có lúc va chạm trên thương trường, thực tế nó khốc liệt lắm. Hơn hết, số ít bọn chúng đều biết "điểm yếu" của anh rồi dựa vào đó mà đánh lạc hướng chẳng hạn. Nên hoạt động ở vùng an toàn, điều khiển nghiêm ngặt từ xa, bọn chúng cũng không dại gì mà lao vào địa bàn của mình để rồi máu đổ lên láng.

_Phức tạp vậy ư! Đáng sợ thế.

_Sợ rồi sao, nếu em không thích, anh có thể hủy chuyến này ngay bây giờ cũng đ-

_Không! Không được, đây là cơ hội lớn để phát triển công ty, nếu bỏ lỡ thì phí lắm đấy. Sợ thì sợ, nhưng chỉ 2 tháng thì nhầm nhò gì, anh nghĩ em yếu đuối lắm chắc.

_Vợ yêu sợ rồi, tại hạ làm sao dám đi đây~~
Ánh đèn đường hắt nhẹ vào cửa kính. Hạ Thiên ôm Mạc Quan Sơn vào lòng, hơi ấm từ người cậu toả ra, mùi hương thơm thoảng thoảng dễ chịu, căn phòng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng máy sưởi ù ù, tiếng thở đều đều. Hắn tận hưởng khoảng khắc bình yên này. Chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không gian yên lặng. Hạ Thiên vội vã ngồi dậy với tay tới bàn làm việc bắt máy. Thì ra là trợ lý Liêm, anh ta gọi cho hắn để nhắc nhở hắn đã đến giờ ra sân bay Bắc Kinh rồi. Hạ Thiên gật gật, cậu kéo chăn ra vội đi thay đồ.
Mạc Quan Sơn nằm kế bên cũng vì tiếng động mà tỉnh giấc, thấy hắn vội vãi, cậu ngồi dậy giúp hắn một tay. Cậu kéo vali ra trước cửa trong lúc hắn đang thay đồ. Cậu lại quay qua quay lại thì chú ý bàn làm việc của hắn, bừa bộn nào là tài liệu, nào là giấy tờ, liền đi tới sắp xếp đem theo giúp hắn. Mạc Quan Sơn vì trong lúc xếp lại đống tài liệu đó không cẩn thận đã làm đổ tách cà phê gần đó ướt hết cả một mảng giấy hợp đồng.

XOẢNG
Nghe tiếng động khá lớn, Hạ Thiên từ trong nhà tắm bước ra, trên vai hắn còn vắt tấm khăn ướt nước. Hắn ngơ ngác chạy lại phía cậu.
Tách cà phê bị lăn xuống bàn vỡ tan, vài tờ giấy bị bẩn nước. Đôi mày chau lại, đôi mắt cũng theo đó mà tức giận, hắn vốn ít khi bày ra vẻ mặt đó, lần này thì toi rồi.
Mạc Quan Sơn đứng kế bên bàn, miệng không ngừng lắp bắp, khuôn mặt khá sợ hãi khi nhìn thấy biểu cảm của Hạ Thiên. Vừa cúi xuống định dọn mảnh thủy tinh rơi vụn trên sàn, cậu vừa xin lỗi

_Em...em....em, xin...xin lỗi. Em thực sự không...cố ý. Chỉ là em thấy bàn của anh bừa bộn nên....nên....

_Mạc Quan Sơn, anh đã nói với em là cứ để yên đấy đi mà, có biết nó là bản hợp đồng rất quan trọng không! còn đống tài liệu nữa, nó rối tung lên rồi kìa. Em thật chẳng cẩn thận gì cả, mai mốt em không cần phải đụng vào chỗ của anh nữa nghe không!
Liên tục nghe những lời mắng từ miệng tên kia, Mạc Quan Sơn vừa tức giận vừa ấm ức. Rõ ràng là do hắn ăn uống cứ bừa bộn, cậu đã có lòng tốt đơn cho hắn kia mà. Cậu phủ nhận lỗi sai của mình mà phản bác lại hắn

_Rõ ràng là anh để đồ bữa bãi nên em mới dọn giúp anh mà. Anh không cảm ơn em thì thôi chứ! Sao lại quát em như vậy!

_Em không thể hành động tùy tiện như vậy, làm gì thì cũng phải để ý, suy nghĩ cho thật kĩ, phải cận thận chứ! Em có biết đống tài liệu đó quan trọng với anh thế nào không hả!
Mạc Quan Sơn nghiến răng, cậu bức bối, quay mặt đi chỗ khác. "Tài liệu tài liệu, lúc nào anh cũng chỉ hợp đồng rồi tài liệu thôi" cậu nghĩ thầm " lần này thì đi luôn đi cũng được, đ*ở cần nữa!"

Nhận thấy vẻ mặt ấm ức của Mạc Quan Sơn, Hạ Thiên  khẽ thở dài, hắn chỉ lo Mạc Quan Sơn bị thương mà tức giận. Hoàn toàn không muốn quát cậu ấy chìa cái tính lạnh lùng trong khi nóng nảy của hắn đôi khi khiếm người khác buồn.

_Mạc Quan Sơn à! Anh chỉ lo em bị thương thôi.

.......
_Nè, nghe anh nói gì không đấy, Mạc Tử?

Cậu vẫn im liềm không đáp lại. Hạ Thiên bất lực nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, đã 2 giờ sáng, sắp trễ mất, hắn nhanh chóng quay đi ra cửa, không quên dặn Mạc Quan Sơn ở nhà ăn uống đầy đủ, cẩn thận khi đi ra ngoài.
Khi hắn kéo vali bước ra khỏi cửa, Mạc Quan Sơn vẫn ở trong nhà dọn dẹp đống miểng thủy tinh rơi vãi quanh phòng. Cậu bực bội lầm bầm chửi rủa, vốn định đi theo ra sân bay tiễn hắn, vậy mà... Nghĩ lại càng tức, sao hắn lại mắng cậu trong khi cậu có ý tốt chứ, chính hắn mới là người có lỗi kia mà...

               _______Còn tiếp_______

*Truyện sẽ lệch nguyên tác một chút nhé. Tính cách của Mạc Quan Sơn sẽ hiền hơn, bớt chửi Hạ Thiên. Hạ Thiên là người chiều vợ và thích trêu chọc cậu. Mong các bạn góp ý giúp mình



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro