Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lưu ý: truyện có tình tiết nhạy cảm, các cháu nhỏ cần cân nhắc trước khi đọc)

Mạc Quan Sơn vươn mình thức dậy trên chiếc giường êm ái. Cậu mơ màng bước xuống giường. Vệ sinh cá nhân xong, cậu ăn sáng. Nét mặt cậu hôm nay có phần vui vẻ hơn thường lệ. Ăn xong cậu lựa đồ mặc để đi đâu đó, vừa đứng trước tủ quần áo, vừa phân vân không biết nên mặt gì. Cậu lấy đại một chiếc áo thun đen cùng quần jeans rộng. Cậu thường không ăn diện nhiều nhưng hôm nay lại ăn mặc tươm tất bởi lẽ hôm nay là một ngày đặc biệt. Mạc Quan Sơn đeo vội sợi dây chuyền xích nhỏ lên cổ rồi ra khỏi nhà rất sớm, không phải để đi mua đồ ăn để nấu ăn, cũng không phải đi chơi với tụi Kiến Nhất mà là đón Hạ Thiên trở về. Phải, đúng như lời hắn đã nói sau ngày hôm đó rằng nửa tháng sau hắn sẽ kết thúc chuyến công tác dài này.

Sải bước nhanh nhẹn trên đường, ánh nắng ấm áp của buổi sáng bao phủ lên thành phố Bắc Kinh hứa hẹn hôm nay là một ngày đẹp trời. Mạc Quan Sơn đến sân bay từ rất sớm hơn thời gian mà Hạ Thiên đã nói với cậu, vì trong lòng hồi hộp, sợ mình sẽ hậu đậu mà đến trễ. Vì vậy mà cậu phải ngồi chờ ở sân bay một thời gian khá lâu.
Cùng lúc đó Hạ Thiên đang ở trên máy bay cả đêm qua hắn đã không ngủ được, lên máy bay lại càng bồn chồn hơn vì sắp được trở về nhà, trở về nơi có người ấy. Ngồi kế bên là trợ lí Kim. Thấy sắc mặc của cấp trên vui vẻ hơn thường ngày cũng ngầm đoán được.

_Giám đốc, hôm nay có vẻ tâm trạng ngài rất tốt?

_Ừm, vì sắp được về nhà mà.

_Quả thật chuyến đi này gặt hái được rất nhiều phúc lợi cho công thể cuối năm nay. Sắp tới còn có rất nhiều công tỷ muốn hợp tác, ngài chắc sắp phải đi công tác dài dài rồi.

_Điều đó quả thật rất tốt, nhưng về đi công tác chắc tôi phải hạn chế hơn

Hạ Thiên mỉm cười nhẹ, hắn nhìn ra cửa máy bay, ngắm nhìn những đám mây trắng xoá đẹp đẽ. Khuôn mặt trầm ngâm. Trợ lí Kim có phần ngạc nhiên, vì sao cơ hội hiếm để đẩy mạnh công ty nhiều như vậy nhưng giám đốc có vẻ không để tâm.

_Tại sao vậy ạ giám đốc, rõ là ngài còn nhiều cơ hội kia mà.

_Không sao, vẫn còn rất nhiều cơ hội ngoài kia mà, coi như tôi nhường lại cơ hội này cho người khác. Dù sao công ty cũng đã đủ nguồn lực rồi, tôi cũng lên nghỉ ngơi chứ, già cả rồi.

Trợ lí Kim buồn cười, cậu hiểu vì sao giám đốc của mình lại từ chối cơ hội này.

_Xì, chứ chẳng phải giám đốc cứ thích bám vợ ở nhà!

_ Cười gì đó?-Hạ Thiên đột nhiên liếc sang thư kí Kim làm anh ta luống cuốn giải thích.

_Xin lỗi ngài, tôi chỉ nghĩ chút chuyện thôi.

Hạ Thiên không nói gì nữa, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay ngắm nghía, thì thoảng lại lấy điện thoại ra chụp hình. Hắn chụp lại tỏng máy, định sẽ về nhà cho Mạc Quan Sơn xem.

Mạc Quan Sơn lúc này vẫn đang đợi Hạ Thiên, cậu thầm trách đáng lẽ ra mình không nên đi sớm đến vậy, chẳng phải vì trong lòng cứ mong ngóng đến ngày hôm nay mà không đợi được. Cậu chờ khoảng nửa tiếng đúng như lời Hạ Thiên nói nhưng vẫn không thấy hắn thoáng nghĩ chắc có lẽ máy bay vẫn chưa đến nơi. Cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi, được một lúc thì thấy nhiều tóp người từ ngoài cửa bước vào, rất nhiều người cười nói vui vẻ. Mạc Quan Sơn lộ rõ vẻ mừng rỡ, cậu đứng dậy, cố gắng nhìn xem trong đám đông ấy có Hạ Thiên không, cậu hơi khiễng chân lên để nhìn cho rõ. Nhiều người nườm nượp đi ra khiến cậu khó có thể tiến đến gần phía cửa được. Đứng chờ mãi, từng tốp người cứ đi ra mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Hạ Thiên. Sốt ruột, cậu định quay đi thì một giọng nói quen thuộc gọi tên.

_Nhóc Mạc! Nhóc Mạc!
Mạc Quan Sơn quay ngoắt qua thì thấy Hạ Thiên. Hắn vận bộ vest đen trên người, khuôn mặt hiện lên nụ cười tươi rói nhìn cậu. Mạc Quan Sơn vội chạy đến chỗ hắn, cậu đã đợi hắn rất lâu rồi.
Hạ Thiên ôm chặt Mạc Quan Sơn vào lòng ngực, ôm chặt đến nỗi cậu không thở được nhưng rồi cũng tận hưởng hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc toả ra khiến cậu chẳng muốn rời. Hạ Thiên cũng vậy, hắn cũng đã nôn nao trong lòng, ôm chặt con người nhỏ bé kia vào người, mùi hương mát trên mái đầu đỏ của cậu khiến hắn chỉ muốn vùi mặt vào đó hít lấy hít để 'mùi nhóc Mạc'. Mạc Quan Sơn ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt kia, đôi mắt màu xám tro dịu dàng nhìn cậu. Đôi mắt như chứa đựng bao nỗi nhớ nhung. Cậu rướn mình hôn nhẹ lên môi hắn khiến hắn khoái chí cười, rồi hôn liên tiếp lên đôi môi hồng hồn của cậu.

_ Khụ!Khụ! Giám đốc.

Thư kí Kim đứng đằng sau đỏ mặt nhắc nhở khi chứng kiến cảnh ôm nhau "thắm thía" giữa sân bay. Mạc Quan Sơn đỏ hết cả người, nhận ra tình huống có chút xấu hổ liền vội rời khỏi vòng tay đang ôm chặt kia ra.

_Mạc Quan Sơn, em có khoẻ không, em ốm đi nhiều quá. -Hạ Thiên áp nhẹ hai tay lên mặt cậu. Mạc Quan Sơn mỉm cười nhẹ đặt hai tay của cậu chồng lên tay hắn.

_Em vẫn ổn mà, nhìn anh xanh xao quá, anh không ăn uống cho đàng hoàng có phải không? Đã dặn kĩ thư kí Kim rồi cơ mà.
Cậu chau hai hàng mày lại nhìn Hạ Thiên.

Thư kí Kim với vẻ mặt tội lỗi lên tiếng:

_Thưa cậu, tôi đã cố gắng chuẩn bị đầy đủ đồ ăn cho giám đóc ấy. Thậm chí còn thuê đầu bếp giỏi để nấu nhưng giám đốc vẫn không chịu ăn chút gì.

_Chịu thôi, ai bảo đồ em nấu ngon quá làm gì, anh ăn quen miệng rồi, ăn đồ người khác nấu không được.

Mạc Quan Sơn nghe xong liền cất giọng cọc cằn
_Sao anh có thể ngang ngược như thế hả!! Được rồi, về nhà thôi. Em sẽ nấu cho anh ăn nghẹn họng luôn.

Nói xong cậu quay lưng bước nhanh ra khỏi sân bay. Hạ Thiên nghe vậy liền cười tít mắt rồi lẽo đẽo theo sau bóng lưng kia về nhà.

Về đến nhà Hạ Thiên liền đóng mạnh cánh cửa lại rồi dồn Mạc Quan Sơn vào tường rồi ép cậu vào một nụ hôn sâu. Nụ hôn vừa nóng bỏng vừa dồn dập mang cả hơi ấm nóng làm Mạc Quan Sơn thở dốc. Đúng là Hạ Thiên thật biết cách hôn sao cho đối phương phải xiêu lòng. Mạc Quan Sơn sắp bị nụ hôn ấy đánh gục rồi, hơi thở cậu trở nên khó khăn hơn.

_Ưm!...Thiên...- Đến lúc cậu kêu lên thì hắn ta mới chịu dừng lại rồi nở một nụ cười ranh mãnh dí sát khuôn mặt cậu. Mạc Quan Sơn đỏ mặt khúm núm trong lòng Hạ Thiên, không dám nhìn thẳng.

_Em không thấy thích sao! Hửm?

_Anh...!- Cậu nhất thời cứng miệng không trả lời nổi. Như thể đã nói trúng tim đen của của cậu, Hạ Thiên bật cười, hắn càng lấn tới vùi mặt vào hõm cổ cậu.

_Hạ Thiên...khoan đã....nhột! Buông em ra cái đã!!- Đến lúc thấy cậu có vẽ kháng cự, hắn mới buông ra.

_Sao thế? Chẳng phải em rất nhớ tôi sao?-Hắn vừa nói vừa bế phốc cậu lên tiến vào trong phòng

_Nè! Tên khốn nhà anh!
*Phịch

Hắn quăng cậu xuống chiếc giường rồi cởi nhanh chiếc áo vest ở ngoài rồi tới chiếc áo sơ mi ra để lộ thân hình vạm vỡ, hoàn mĩ, quyến rũ cùng với khuông mặt điển trai của mình khiến Mạc Quan Sơn ngại ngùng hơn. Hạ Thiên cúi người hôn nhẹ lên trán Mạc Quan Sơn, rồi xuống tới mắt, mũi, dừng lại hồi lâu ở đôi môi mềm. Bàn tay không yên vị mà luồn vào áo cậu. Mạc Quan Sơn giật mình liền nắm lại.

_Khoan! Anh định làm gì?

Hạ Thiên cười gian:

_Anh chỉ làm chuyện nên làm thôi~~ Sao, em không thích ư?

_Kh..không. Nhưng anh mới về mệt, nên nghỉ ngơi đi chứ?

_Không cần, thấy em như này là anh khoẻ ngay luôn rồi.
Dứt lời, Hạ Thiên liền kéo chiếc áo thun của Mạc Quan Sơn lên, cởi ra. Làn da trắng mịn, hai nhũ hoa ửng hồng xinh xắn lộ ra trước mắt, Mạc Quan Sơn xấu hổ bảo hắn tắt đèn đi nhưng hắn lại từ chối lời đề nghị này của vợ. Hạ Thiên hôn lên cổ cậu, xuống đến ngực, đôi môi tinh ranh của hắn phủ chụp lấy hai nhũ hoa kia mà trêu đùa khiến cậu không nhị được mà kêu lên một tiếng.
_Hưm...Hạ Thiên....đừng....!

Đôi tay của hắn tiếp tục lần mò xuống phía dưới đương muốn cởi khoá kéo quần của cậu xuống rồi tới chiếc quần trọng. Đôi tay hắn lại tiếp tục lần mò ở nơi nhạy cảm giữa hai đùi. Mạc Quan Sơn ngày càng thở dốc, khoái cảm dần chiếm lấy cậu

_Ưm...ưm...a...a...a...chậm....chậm thôi.....Thiên!
Hắn vương người nhấn cậu vào một nụ hôn sâu lần nữa.

_Nhóc Mạc, có biết em như vậy khiến anh không chịu nỗi không.
Mạc Quan Sơn vòng hai tay quanh cổ của hắn rồi cuốn lấy đôi môi kìa, hơi ấm nóng từ đôi môi hắn truyền sang, chiếc lưỡi tinh nghịch của hắn quấn lấy lưỡi cậu. Hắn xoay người cậu lại, nâng hai quả đào căng tròn trắng trẻo của cậu lên rồi dùng ngón tay để nới lỏng bên trong. Mạc Quan Sơn cảm nhận ngón tay của hắn đang khuấy đảo bên trong khiến cậu rùng mình, ngón tay càng ngày càng tiến sâu vào bên trong, tiếng rên rỉ ngày một dâng cao.
Cảm nhận bên trong đã đủ để cái thứ kia tiếng vào. Hạ Thiên nhanh chóng cởi chiếc quần tây vướng víu ra để lộ cái thứ to cứng kia ra. Cậu nhỏ của hắn đã cương cứng, Mạc Quan Sơn bất giác thấy hồi hộp, có lẽ lâu rồi không làm nên vẫn chưa quen. Thấy biểu cảm đó, Hạ Thiên cười xoà hôn nhẹ lên lưng cậu.

_Thả lỏng ra nào Mạc Quan Sơn. Anh sẽ vào từ từ được chứ?

_Ừm em biết rồi, nhanh lên đi.

..........
Còn tiếp
(Xin lỗi vì đăng trễ, mình để nháp mà quên đăng huhu, tại hạ có lỗi với mn quá🤧🤧)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro