Phiên ngoại 1: Năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Quan Sơn tay xách bốn năm bao đồ, mệt đứt hơi mà vẫn chưa lên được đến nhà của Hạ Thiên.

Đáng ghét hơn nữa là vừa mở cửa vào nhà, bóng đen đã bao phủ. Đèn cũng không mở được, cảnh vật xung quanh mịt mờ, không đi được thoải mái chứ đừng nói gì đến vào bếp dễ dàng. Điều này khiến em tức điên, miệng vừa rủa thầm vừa mò đường đến kệ bếp.

"Đệt mẹ Hạ Thiên! Nhà mày cúp điện đấy à?"

Âm thanh văng vẳng trong căn nhà rộng mênh mông nhưng vẫn chẳng có lấy người đáp lại.

Mạc Quan Sơn vừa bực vừa sợ, sợ rằng hắn có chuyện gì mà em lại đến quá trễ, bực vì nghĩ có khi hắn không có ở nhà mà chỉ trêu em, kêu em lên nhà hắn cho vui.

Bỗng chốc, một bàn tay ấm áp che mắt em lại. Thân thể người đó kề sát bên khiến em chao đảo vì sức nóng, giọng nói trầm thấp ghé đến vành tai đã đỏ ửng mà thổi hơi vào.

Mặt em bỗng chốc nóng bừng.

Khuôn miệng nhỏ nhắn vốn đang định thốt ra câu chửi rửa thì bị chặn lại, đầu lưỡi người phía trên tham lam tước lấy dưỡng khí của em, môi lưỡi quấn quít quá giới hạn khiến em chẳng hít thở nổi.

Những tức giận, sợ hãi cứ thế bị nuốt vào trong.

Giọng Hạ Thiên khàn khàn, từ từ gặm nhấm đôi tai em, mân mê đôi khuyên đen bóng đối lập với làn da trắng nõn.

"Nhóc Mạc, tao đã nghĩ mày không đến đấy."

Chính em cũng bất ngờ mà, em chẳng tin được là mình chỉ nói vài câu chúc với mẹ rồi đến thẳng đây.

Nhưng mỗi khi nghĩ đến Hạ Thiên đón Tết một mình trong cô độc, tim em vô cớ thât lại, đau đớn chẳng kể xiết.

Em luôn là thế, ngoài mặt tỏ ra chẳng quan tâm nhưng lại âm thầm cho hắn nhiều hơn bao giờ hết.

Em hừ một tiếng.

"Sao nhà mày tắt hết đèn vậy, mở cũng không được, có phải..."

Chưa nói hết câu, Hạ Thiên đã kéo tay em ra phòng khách.

"Thật ra là vì cái này..."

Hắn kéo rèm, để lộ cả vùng trời đêm và ánh trăng sáng rực.

Hắn cầm lấy điện thoại coi giờ, cũng gần 12 giờ rồi. Xem ra hắn canh thời gian chuẩn xác kinh khủng.

"Một phút nữa, một phút thôi nhóc Mạc."

"Rốt cuộc mày làm cái con mẹ gì đấy..."

Đồng hồ điểm 12 giờ đêm.

Trên bầu trời, ánh trăng chiếu vằng vặc, ánh sáng hắt lên khuôn mặt góc cạnh của hai cậu trai đứng trước bức tường thủy tinh trong suốt.

Dưới ánh sáng ấy, Mạc Quan Sơn như một viên ngọc đẹp đẽ đã qua mài dũa, nhẹ nhàng và hoàn mĩ không tì vết. Chớp đôi mi dài khẽ rung động, em ngắm nhìn trời, rồi nhìn Hạ Thiên, mong chờ một thứ gì đó xảy ra.

Thịch.

Đoàng.

Một tiếng, pháo hoa trên bầu trời rực rỡ.

Từng dải băng sáng chói hơn cả áo sao rơi, muôn vàn tia sáng khác màu rực rỡ hội tụ vào dòng chữ lơ lửng trên trời đêm lạnh lẽo.

"Nhóc Mạc, năm mới vui vẻ."

Thịch.

Em nhìn hắn.

Hạ Thiên dưới ánh sao cũng chói mắt đến cùng cực.

Em tiến đến mấy bước, trực tiếp xô Hạ Thiên ngã xuống chiếc sofa mềm mại. Đôi môi đỏ thắm hôn lên môi hắn, dịu dàng mong manh nhưng cũng mạnh mẽ kiên cường.

Đó là nhóc Mạc.

Là Mạc Quan Sơn của hắn.

/

Hoạt cảnh nhỏ:

Triển Chính Hi ngẩng đầu nhìn trời, thấy pháo hoa bắn cũng thầm xuýt xoa, nhưng sau khi nhìn dòng chữ kia thì cái miệng đang uống nước suýt sặc.

Kiến Nhất nhận ra động thái của hắn, cũng ngẩng đầu nhìn theo.

Sau đó cả đoạn đường còn lại đều chửi mắng Hạ Thiên đến không ngóc đầu dậy nổi.

"Đệt, đúng là người giàu, đcm tao đây còn dùng giấy ghi đưa cho Hi Hi, mày thì hay rồi, treo cả chữ lên trời như thế!"

"Bố hậnnn!!!"

/

Lời tác giả:

Chúc mọi người năm mới vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro