Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Quan Sơn nằm trên sofa ngủ một giấc, đến lúc tỉnh dậy đã là hơn 7 giờ sáng.

"Ôi vcl, trễ con mẹ giờ làm rồi!"

Em tức tốc soạn lấy vài dụng cụ cá nhân, tay vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn, chân nhanh chóng mang giày vào rồi phóng ra khỏi nhà.

Vội đến mức quên cả mang áo khoác.

Lúc Mạc Quan Sơn đi đến nơi làm việc thì cả người đã lạnh cóng, bèn xin một tách trà nóng để điều hòa lại thân nhiệt.

Ở chỗ làm em chẳng thân thiết với ai, tất cả đều chỉ là mối quan hệ có qua có lại. Cũng không người nào bằng lòng chiếu cố thằng nhóc có vẻ ngoài cọc cằn này.

Sau khi đỡ lạnh hơn một chút, em mang đồng phục vào rồi tranh thủ đi làm việc.

Công việc chính của em là khuân vác, bán hàng ở một siêu thị lớn. Tuy không phải việc gì cao sang nhưng mức lương rất ổn định, đủ để em sống qua ngày. Đối với em thì như thế là đủ, hơn nữa khi không có ca chiều em còn có thể xin làm thêm các việc khác, kiếm chút tiền để gửi cho mẹ.

Nhưng không phải bất cứ khi nào công việc cũng suôn sẻ.

Như bây giờ, một đám công tử bột thấy mặt em hầm hầm, không biết sống chết mà trêu chọc. Tuy em đeo mũ lưỡi trai che khuất một phần diện mạo, nhưng vẫn lộ ra chiếc cằm nhỏ trắng nõn cùng chiếc mũi cao tinh tế, thêm non nửa đôi mắt phượng hơi lạnh lùng nữa.

"Kệ mẹ bọn nó, khách hàng là thượng đế, khách hàng là thượng đế, khách hàng là thượng đế..."

Em quay mặt đi, trong lòng thầm tụng kinh để khỏi phải mất kiểm soát mà đấm vào mặt mấy thanh niên không biết trời cao đất dày. Công việc vất vả lắm mới kiếm được, không nên vì mấy thằng choai choai này mà để vụt mất.

Nghĩ vậy, em tịnh tâm đi khuân hàng.

Cơ mà đám đó còn lâu mới tha cho em, thỉnh thoảng bắt gặp được người đẹp như vậy, hơn nữa tính tình còn rất thú vị, dễ dàng gì mà bỏ qua?

Một thanh niên có vẻ là cầm đầu bọn đó bước đến, chắn trước mặt em.

Chưa đợi em mở miệng ra, thằng đó đã một tay hất cái nón trên đầu em xuống.

Thấy em có vẻ rất tức giận, thanh niên kia lại vui vẻ mà thưởng thức.

Màu tóc rất đặc biệt, đôi môi kia thoạt nhìn rất mềm mại, hơn nữa đôi mắt sắc bén đó...

Trên giường sẽ là cảnh sắc đẹp đẽ đến nhường nào.

Hắn còn đang mải mê ngắm nhìn, thì bỗng một nắm đấm lao tới.

Không phải từ người trước mặt.

Má phải bị va chạm đến đau đớn, đò ửng cả một mảng. Quay đầu nhìn sang, là một thanh niên tóc vào với đôi mày sắc lẹm vừa đánh hắn.

Vừa định mở miệng thì hắn lại bị đấm thêm phát nữa.

Bàng hoàng, hắn gầm lên:

"Mẹ mấy thằng này, làm gì vậy? Điên à? Tự dưng đi đánh người, có tin không chỉ cần tao nói với ba tao một tiếng thì tụi bây căn bản không có đường sống!"

À, ra là một cậu ấm lớn rồi còn chơi mách phụ huynh.

Mạc Quan Sơn bỗng chốc cảm thấy hơi đau đầu.

Em nhìn sang hướng người vừa ra tay, chợt nhận ra, hình như là người quen. Tưởng mình nhìn lầm, em đang cố nhìn cho rõ thì thấy có vẻ người nọ định cho cậu ấm trước mặt thêm một đấm nữa.

Hết cách, em đành ra can ngăn. Đánh thêm nữa thì đến quản lý siêu thị cũng phải ra giải quyết mất.

Dù nếu khi nãy thanh niên này không đánh thì em cũng sẽ đánh thằng cha này nhanh thôi.

"Triển Chính Hi! Đủ rồi, đừng đánh nữa!"

Em chặn nắm đấm của cậu lại, tay bên kia thì đẩy tên công tử bột ra.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro