Chương 4: Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói đi cũng nói lại, hai đứa mày làm gì ở đây vậy?"

Mạc Quan Sơn nhìn hai người trước mặt, cảm giác như thể đã xa cách lâu lắm bỗng dưng gặp lại, vừa vui vẻ nhưng cũng lo lắng, sợ hãi. Hai người ấy dường như đã thay đổi hết thảy, lại dường như vẫn như xưa, vẫn là hai nhóc choai choai bốc đồng và mang hơi thở thanh xuân đến mọi nơi.

Sẵn tiện đem theo cả ấm áp cho quãng thời gian đi học của cậu nữa.

Kiến Nhất đang nhốc một đống thức ăn vào họng, nhìn buồn cười không tả được. Triển Chính Hi thì điềm đạm ngồi một bên, như có như không ngắm thằng quỷ đói kế bên. Nghe vậy cậu từ tốn trả lời:

"Đi dạo một chút thôi. Đáng lẽ là đi sớm hơn, nhưng vừa nãy lại kịp lúc."

Vẫn kiệm lời như vậy, em nghĩ.

Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn một chút.

"Cảm ơn, chuyện lúc nãy ấy."

"Không cần đâu. Vốn dĩ bọn tao cũng muốn liên lạc với mày nhưng không gọi được, nhà cũng chuyển đi rồi. Sao vậy, tránh mặt thằng kia à?"

Mạc Quan Sơn nghe vậy, khe khẽ lắc đầu, "Tao biết là nó không về đâu. Đúng rồi, liên lạc với tao làm gì vậy?"

"Nói trước bước không qua thật đó."

Mạc Quan Sơn khó hiểu nhìn Triển Chính Hi, nào ngờ Kiến Nhất lúc này đã nuốt hết được đống thức ăn vào bụng, leo lẻo một tràng:

"Ài, tóc đỏ à, câu lúc nãy mày nói sớm quá rồi. Hạ Thiên, nó sắp về nước, muốn đi tụ họp với chúng mình. Dù sao cũng là anh em mà, đúng không?"

Mạc Quan Sơn thẫn thờ gật đầu.

"À..."

"Mày đi không?"

Nhìn thấy em đắn đo mãi chưa quyết, Kiến Nhất bèn bảo em đưa số điện thoại ra, còn lưu số của mình vào điện thoại em, "Vậy đi, khi nào mày quyết định xong thì gọi tao. Giờ mày về nhà hả?"

Em gật đầu, "Dù sao thì vừa nãy xảy ra chuyện lớn như vậy, không cần làm ca hôm nay nữa rồi."

Triển Chính Hi mở lời:

"Vậy rảnh không? Sang nhà bọn tao chơi chút."

Kiến Nhất từ sau lưng Triển Hi ló đầu ra:

"Đúng đó! Sang nhà tao chơi đi, ai kêu mày trốn kĩ như vậy, tìm mãi không ra!"

Mạc Quan Sơn nhớ cảm giác này biết bao, nhưng trong lòng cũng có chỗ trống vắng. Có nên đi hay không? Nếu đi thì khi gặp lại sẽ đau đớn biết bao nhiêu, nhưng nếu không đi thì em sẽ hối hận cả đời.

"Được, vậy đợi tao gom đồ đã."

Em lấy balo, bỏ vài thứ lặt vặt vào rồi đi theo đám Kiến Nhất.

Đến lúc vào trong nhà, em vẫn còn cảm thấy thân thuộc. Lúc trước đã từng qua nhà Kiến Nhất, nhưng từ khi chia xa thì cũng không còn nhìn sang lần nào nữa.

Kỷ niệm ở đây nói nhiều thì không hẳn, nhưng cũng đủ làm em xúc động một lúc lâu.

Cả ba người uống đến say bí tỉ, Mạc Quan Sơn miễn cưỡng giữ đầu óc thanh tỉnh chút, vật vờ lên sofa mà ngủ. Còn Triến Chính Hi phải kéo Kiến Nhất lên giường, thằng ma men này đã say đến vậy mà cái mồm vẫn không ngừng được.

"Hi Hi, ức, thằng tóc đỏ... hình như, nó không muốn đi lắm."

Triển Chính Hi lập tức lờ đi.

Đây không phải là chuyện bình thường thôi sao, Mạc Quan Sơn cũng không phải người máy, không có cảm xúc còn phải đi với bọn cậu rồi gặp lại thằng khốn kia.

"Hi Hi... Mạc Quan Sơn nó trưởng thành lên nhiều rồi."

"Còn mày vẫn thế. Im mồm, ngủ đi."

Tất nhiên, ngay thì khi cao trung thì Mạc Quan Sơn đã có thể tự mình làm rất nhiều việc, tự đóng tiền học còn phải đi làm thêm. Ngay từ lúc đó, nó đã giỏi chịu đau và khó khăn hơn bọn nhóc cùng tuổi, một người như nó ấy hả...

Rất cô độc mà cũng rất đau lòng.

/

Lời tác giả:

Triển Chính Hi trong mắt tôi là một người quan tâm đến bạn bè, nhưng là bằng một cách âm thầm. Cậu ấy trưởng thành nhất trong hội ba đứa Kiến Nhất, Hạ Thiên, và cậu. Có thể là lặng thầm, im lìm đến kì lạ, nhưng thật ra có những chuyện cậu hiểu hơn ai hết.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro