Chương 2: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà, không khí rét lạnh lấp đầy căn hộ nhỏ mà em đang thuê.

Gió vẫn thổi, vụn tuyết rơi xuống cần cổ trắng mịn, tay em run lập cập tra chìa khóa vào cửa.

Căn hộ này là em được người quen giới thiệu, không tốt lắm nhưng lại vừa túi tiền của một thằng nhóc vừa học đại học vừa làm.

Biết sao đây, có thể nói là em hài lòng với hiện tại và biết thế nào là đủ.

Em không phải loại con ông cháu cha, vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, thời cấp hai đã sở hữu cả một căn hộ trên tòa nhà đắt đỏ rộng cần trăm mét vuông.

Nhưng mà vừa nhắc, em lại phát hiện ra là em vừa nhớ về hắn nữa rồi.

Có lẽ người ta nói đúng. Càng cố ép bản thân quên đi một người thì càng chứng minh là ta đang nhớ người ấy nhiều đến mức nào.

Em nhớ ly cà phê nóng, cái ôm ấp, những nụ hôn phớt buổi sáng. Nhớ những câu đùa trêu chọc cùng thái độ cưng chiều của hắn, nhiều đến mức em còn cảm giác được nó đã từng rất quan trọng trong đời em.

Vậy mà, giờ chỉ còn là ký ức.

Em thầm thở dài, bước vào căn nhà lạnh lẽo. Vì không có điều hòa nên nhiệt độ chẳng chênh lệch là bao, em vội vàng thay một chiếc áo dày, mặc thêm lớp áo len ở ngoài hòng trốn khỏi một mùa đông tuyệt vọng.

Em nhìn lịch làm thêm của mình ngày mai, bận tối tăm mặt mũi. Hơn nữa em cũng chưa làm xong bài thuyết trình để nộp cho giảng viên lớp em, dù cho thầy cô thông cảm về hoàn cảnh nhưng cũng không thể cứ để trống phần thực hành được.

Nhưng rồi em nhận ra, rằng có lẽ bây giờ em làm gì thì cũng không thể thoát khỏi bóng hình của hắn.

Tại sao lại đột ngột như thế?

Vì khi xưa, hắn đã từng dạy em làm bài.

Hắn dạy em viết văn, làm toán, tự nhiên, sinh học... hắn dạy em rất nhiều điều, bao gồm cả việc học cách yêu một người.

Rõ là mỗi một góc ký ức của em đều có hắn, có Hạ Thiên. Hắn len lỏi qua từng ngóc ngách trong tim em, cứ bước vào đời em rồi biến mất.

Không lời từ biệt.

Chết tiệt, khốn nạn là thế, vậy mà bây giờ em lại chẳng thể trốn chạy khỏi hắn thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro