Chương 1: Chưa bao giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Quan Sơn đi về một mình trong cơn lạnh. Gió rét cắt qua gò má em, thổi mạnh để lộ nơi cần cổ đỏ ửng vì trời đông buốt giá. Tầm mắt em nhìn vào khoảng không vô định, xa xăm. Tay chà xát vào nhau hòng tạo ra hơi ấm, thế nhưng cả người em vẫn run cầm cập, một mình đi dưới trời tuyết phủ, trên con đường ngập màu trắng xóa.

Gió lại thổi.

Giáng sinh về.

Chưa bao giờ lòng em lạnh đến thế. Hoặc giả dụ do thân thể em chẳng còn chút hơi ấm nào nên lòng cũng lạnh theo. Giáng sinh về, gợi nhớ cho em vài thứ từ lâu đã chẳng cần thiết trong đời em nữa.

Cũng có thể do em nghĩ thế thôi.

Hai bên đường tấp nập. Người đông, từng cặp tình nhân sóng vai nhau, tay trong tay đi tận hưởng ngày lễ. Ai nấy đều cười, mang khuôn mặt hạnh phúc, khiến em bỗng cảm thấy mình như trơ trọi giữa biển người.

Mà hình như, em cũng đang cô độc trong thế gian.

Người đáng lẽ phải đứng bên cạnh, nắm tay em, đã không còn ở đây nữa.

Mạc Quan Sơn thở dài.

Có những thứ, em chưa bao giờ thừa nhận với bản thân, chưa bao giờ nói ra miệng, cũng chưa từng thành thật tin tưởng một điều gì đó tốt đẹp.

Sớm biết như thế thì từ đầu, chẳng thà không gặp.

Xuýt xoa.

Em rũ mi, khép hờ mắt, chân bắt đầu đi nhanh hơn. Em như chạy trốn, em không còn muốn ở đây để nhớ về từng kỷ niệm của lúc trước. Em không hề dư thời gian và tình cảm của mình cho những việc lãng phí, một bóng hình ngự trị trong tim em đã là quá sức rồi.

Chân càng nhanh, lòng em càng lạnh. Tay em tê rần, từng đợt buốt giá chạy dọc sống lưng thấm vào xương tủy. Em chợt mong có ai đó đến vào khoác áo cho em, gọi em một tiếng thân thuộc, cho em dựa vào để sưởi ấm và cùng em tận hưởng giáng sinh thêm lần nữa.

Tiếc rằng, tất cả đều chỉ là mộng tưởng viễn vông.

Có lẽ em buồn, hoặc không. Hôm nay không phải ngày đầu tiên thiếu vắng người ấy, em đã phải quen thuộc từ lâu rồi mới phải.

Chỉ là, trong tim đột nhiên có chút hụt hẫng não nề.

Người ta nói không hy vọng thì sẽ không thất vọng, nhưng rồi em chợt nhận ra là có hi vọng hay không, không phải muốn nói là được.

Nếu có thể buông bỏ thì đã chẳng phải thế.

Kẻ ở lại không có quyền được chọn.

Kẻ bị bỏ lại càng không.

Em cười.

Tự giễu bản thân ngu ngốc.

Tay em mò mẫm lên bên tai bị gió hong đến lạnh cóng, sờ được đôi khuyên tai từ năm nào.

Dù đã dặn lòng là không được, nhưng rồi, câu nói ấy như vọng lại trong tâm trí em.

"Mạc Quan Sơn, gả cho tao nhé?"

Chưa bao giờ, em thấy hối hận tới thế.

Cũng chưa bao giờ em trả lời hắn.

Hắn đâu biết, không chỉ câu hỏi này mà còn rất nhiều câu hỏi khác của hắn, đáp án của em đều là "Được."

Chỉ là em lấy thái độ bực tức để thay thế câu trả lời, bức tường trong em còn quá lớn.

Có rất nhiều thứ mà Hạ Thiên chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro