Phiên ngoại: Trình Phong và An Dịch (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp, An Dịch sững sờ một lúc lâu, mãi đến khi nghe tiếng Trình Phong vang lên mới vội giật mình ngồi dậy...

"...???" – Vẻ mặt nghi hoặc, khó hiểu, xấu hổ,...

Đối mặt với vẻ mặt rối rắm của cậu, hắn chỉ cười rồi nói

"Hôm qua em vất vả rồi, hôm nay để tôi làm thay công việc của em đi..." [Câu nói thực dễ gây hiểu nhầm... :">]

"Không được không được, chân anh vẫn chưa khỏi, không được hoạt động mạnh... Anh nghỉ ngơi đi để tôi đi làm."

Sau những chuyện đã xảy ra, thấy một An Dịch dù có chuyện gì cũng luôn lo nghĩ cho mình, thấy những vất vả cậu phải chịu đựng vì mình, Trình Phong đã hạ quyết tâm sẽ chăm sóc cậu suốt đời!

Còn An Dịch, tình cảm của cậu dành cho hắn vẫn luôn là đơn phương, một người không có chút gì nổi bật như cậu chỉ dám đứng ở phía xa nhìn, nay được kề vai sát cánh vượt qua khó khăn hoạn nạn, đối với cậu đã là rất hạnh phúc rồi!

Tình cảm của họ nảy mầm chỉ đơn giản vậy thôi.

...

Buổi tối,

Mãi vẫn chưa thấy cậu về... Binh thường giờ này cậu đã vui vẻ mang bữa tối về cho hắn. Đi ra ngoài hỏi thăm mọi người, có người nói sau khi xong việc cậu đã đi ra ngoài, không biết đi đâu...

Hắn sốt ruột chờ đợi cậu trong phòng, hắn giờ cũng không thể ra ngoài tìm cậu, chỉ có thể chờ...

Đã qua giờ ăn lâu lắm rồi, đã muộn lắm rồi, mà sao vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu... Hắn gấp đến độ chuẩn bị tha cái chân gãy đi tìm cậu thì nghe âm thanh mềm mềm xen lẫn nức nở của cậu

"Trình Phong... Hức hức... Anh Trình Phong!!!"

Hắn đang đứng trước cửa, nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé xiêu vẹo của cậu chạy đến, hắn giang tay ra ôm lấy cậu, ghì thật chặt...

"Em đi đâu đấy, có chuyện gì không, sao giờ mới về..."

Cậu không nói gì, chỉ ôm lại hắn, bôi hết nước mắt nước mũi lên áo hắn...

Đợi hai người ôm nhau chán rồi, phía sau mới vang lên giọng nói ôn tồn mà không giấu nổi vẻ kích động

"Cậu chủ..."

Hắn ngước mắt lên, đúng là chú quản gia hòa ái nhà hắn, vậy là hắn và cậu sẽ thoát khỏi cảnh này nhanh thôi.

"Chú Lee... Không ngờ chú đã tìm đến đây rồi... Cứ tưởng chú sẽ mất thêm một chút thời gian nữa chứ"

"Sau vụ đó, cậu chủ mất tích, cũng không liên lạc gì được, tôi đoán là trò của tên đó. Tôi huy động mọi nguồn có thể để đi tìm cậu chủ. Nhưng đây là địa bàn của hắn, ta không thể manh động... May thay hôm nay tôi gặp Tiểu An, lúc đó..."

"Khoan đã chú Lee, chú vào nhà ngồi nghỉ uống nước rồi chúng ta nói tiếp!!!" – An Dịch hốt hoảng gọi chú Lee rồi còn liều mạng nháy mắt.

Cậu cứ nghĩ bản thân che giấu kĩ lắm, nhưng sao qua được mắt Trình Phong. Lúc này hắn mới gỡ người vẫn đang ôm cứng lấy hắn ra, xem xét tỉ mỉ từ trên xuống dưới, thấy quần áo có chỗ bẩn, mặt thì có vết bầm tím, tay cũng có vài vết xước. Hắn nghiêm mặt hỏi

"Những vết này là sao?"

"Không có gì, chỉ là ngã thôi..."

Thấy cậu không chịu nói, hắn quay sang chú Lee

"Chú Lee, chú nói hộ cậu ấy đi"

"À... Tôi mãi mới đến, cũng không rõ tình huống lúc trước là thế nào... Chỉ là có một nhóm vây quanh đòi đánh Tiểu An. Nhưng tôi đã đánh cho chúng một trận dở sống dở chết rồi!" [Chú Lee thật uy mãnh!!!]

Gật đầu với chú Lee, hắn lại quay sang người vẫn đang cúi gằm mặt

"Bị ngã? Em nghĩ tôi là học sinh lớp 3 tuổi hả? Lần sau nghĩ được lý do gì thuyết phục hơn đi"

"Chỉ là...không muốn anh lo lắng..."

Cốc vào đầu cậu "Em không nói gì tôi mới lo hơn đấy... Thôi, vào nhà rồi nói"

Hóa ra hôm nay, cậu chạy ra ngoài mua thuốc rồi mua bộ quần áo cho hắn, bỗng nhiên gặp một nhóm người. Bọn chúng định cướp tiền, còn đánh cậu... May thay gặp chú Lee đúng lúc nên chưa có gì nghiêm trọng xảy ra.

Nghe xong, hắn định ngay lập tức đi cho bọn côn đồ đó một trận, nhưng nghe chú Lee nói đã xử lý xong xuôi, hắn mới yên tâm ngồi xuống...

Sáng hôm sau, người của hắn cũng đến, hắn và cậu từ biệt mọi người trong quán rồi trở về Nhật Bản...

Và thế là sau bao nhiêu ngày ăn quả đắng, giờ họ đã được nếm trái ngọt...

Quay về Nhật, điều đầu tiên hắn làm là tính kế cái tên đã hại hắn, cho tên đó táng gia bại sản, san phẳng địa bàn của hắn, cho hắn sống không bằng chết... Thế mới biết, quả thực hắn là một người rất đáng sợ...

Sau đó, hắn nghiễm nhiên đem cậu về biệt thự của hắn, không hề có ý định đem cậu trở về Pháp. Chuyện học hành gì đó giờ chỉ là mây bay...

Cuối cùng, sau bao nhiêu lần cậu cầu xin hắn, hắn đành đem cậu trở lại Pháp "thăm người thân", dĩ nhiên là nhận được một đống lời sỉ vả cùng không yên tâm của mọi người, đặc biệt là anh chủ! Và ngay sau đó hắn đã mang cậu đi, không để cậu ở lại nơi nguy hiểm đó thêm ngày nào, kết quả nhận thêm một đống lời oán hận căm tức và đe dọa...

...

Tại tòa biệt thự ở Nhật Bản,

Hắn đang ngồi đọc báo, còn cậu đang nằm bên cạnh lăn qua lăn lại vì mới được gặp lại mọi người...

"Hừ. Em vui đến thế cơ à?"

"Dĩ nhiên rồi, em còn tưởng sẽ không được gặp lại mọi người nữa cơ... ỌAO"

"Em muốn ở lại bên ấy à?"

"Dĩ nhiên rồi! À không, không dĩ nhiên, em muốn ở cạnh anh hơn"

"Nghe thế còn tạm được"

"Hắc hắc, em biết là anh sẽ không giận mà..."

"Được rồi, ngủ đi. Sáng mai rời nhà sớm"

"Rời nhà làm gì??? @@"

"Bay sang Hà Lan đăng kí kết hôn..."

"Huhuhu"

"Chết tiệt, sao em lại khóc. Chẳng lẽ em không muốn?"

"Em hạnh phúc quá... Đây có được coi là lời cầu hôn không..."

"Không, vì cầu hôn còn cần đồng ý, còn đây là em không có cơ hội từ chối!!!"

"..."

...

Vậy là từ đó họ sống hạnh phúc bên nhau, mãi về sau!!!

----------------------------------------------------------------------

PN về CP này kết thúc rồi nha... Kế hoạch ban đầu là lạnh lùng, thâm sâu khó lường công và ngốc manh, ngoài nhược trong cường thụ... Cuối cùng nó thành cái gì rồi. Haha. :3 Anh công vẫn bá đạo lạnh lùng, thâm sâu gian xảo, lại thêm bệnh xà tinh (bệnh thần kinh. Thi thoảng phát điên); còn em thụ thì đúng là nhiều lúc ngốc manh, nhiều lúc cũng gian manh lắm!!!

Dù sao CP này cũng khá dễ thương, mong mọi người thích!!!

Đang ngồi nghĩ về CP của 2 anh lão đại... Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro