Phiên ngoại (H): Trình Phong và An Dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì có bạn nói rằng H chưa đã. Haha. :"> Nên mình thử tập tành viết H coi sao. (///...\\\)

Mặc dù có đọc H, cơ mà viết thì... ;_;

Tác giả đã lặn quá lâu chỉ để viết 1 chương H. OMG. *Che mặt*

-----------------------------------------------------------

Ngay sau khi quyết định, hôn lễ được tổ chức ngay lập tức. Quả thực là đặc quyền của bọn tư sản!

Người được mời tới không nhiều lắm, chỉ có vài người bạn thân cùng mẹ của Trình Phong, thêm một đại gia đình Sunday tới phá đám. Nhưng dù sao hôn lễ cũng đã được tổ chức vô cùng thuận lợi và hạnh phúc.

Đến lúc ném hoa, bạn đoán xem ai đã nhận được?

Chính là Hạ Trình! [Cái gì?Lý do tại sao ảnh lại ở đây? Haha. Dây mơ rễ má rất là lằng nhằng mà!!!]

Hạ Trình đen mặt nhìn bó hoa trong tay, còn Sở Vũ thì sung sướng ôm lấy Hạ Trình rồi vẫy tay chào tạm biệt đôi bạn trẻ đi hưởng tuần trăng mật... [Về cp Vũ Trình, thể loại bara như hai anh thì hơi khó viết. ;_;]

...

Vào khách sạn, nhìn phòng tổng thống hoa lệ cùng chiếc giường kingsize phủ đệm đỏ chót, An Dịch cảm thấy máu toàn thân dồn lên mặt, phút chốc đỏ bừng...

Thấy biểu hiện đáng yêu của cậu, Trình Phong cũng không nói gì, chỉ ngồi một bên cười cười quái dị, đầu óc không biết đã nghĩ đến phương trời nào...

Trước bộ mặt đầy vẻ damdang của "chồng-mới-cưới", An Dịch chột dạ, vơ vội quần áo, bỏ lại một câu "Em đi tắm trước..." rồi chạy như bay vào phòng tắm. Trình Phong ở bên ngoài chuẩn bị sắp xếp tất cả những gì cần thiết: rượu, nến, sau đó là *khụ, khụ* bcs, trơn tề,... Xong xuôi, hắn xoa xoa tay chờ con cừu non sập bẫy!

...

Sau khi tắm xong, cả người cậu tỏa ra hơi thở thanh mát mềm nhẹ, hắn một phút cũng không đợi được, chạy vào tắm rồi chạy ra ôm lấy cậu. [Cô giáo bảo tắm bẩn sẽ bị ghẻ đó Trình Phong!!!]

Ôm An Dịch, ngửi mùi hương trên người cậu, thi thoảng truyền đến tiếng rên rỉ nhỏ vụn của cậu, máu nóng sôi trào, dục vọng kêu gọi...

Bị hắn sờ đến run rẩy cả người, An Dịch theo bản năng ôm lấy cổ hắn, lại gần hắn một chút, cái trán lấm tấm mồ hôi cọ loạn trên ngực hắn, khuôn mặt từ phấn hồng thành đỏ bừng, miệng vẫn luôn gọi tên hắn... Hắn cảm thấy tim mình sắp nổ tung rồi, một tay giữ chặt gáy cậu, hôn lên đôi môi ngọt ngào, một tay sờ soạng cởi sạch quần áo của An Dịch...

Hắn hết hôn lại sờ, từ trán, mắt, mũi, môi, cằm, cổ, bờ vai,... Với một người chưa bao giờ nếm trải tình dục như cậu mà nói, đây vừa là ngọt ngào vừa là tra tấn... Tiếng rên rỉ mang theo nức nở vang lên, hắn vội vàng bế bổng cậu lên rồi ném xuống giường...

Ôm chặt thân thể trần trụi trong lòng, Trình Phong khẽ gọi tên cậu

"An Dịch... An Dịch..."

Thân hình cậu nhỏ bé, gầy gầy, vậy mà thời gian trước cậu vẫn luôn chiếu cố hắn, làm những việc nặng nhọc để chăm sóc cho hắn... Đau lòng cùng thương yêu, hắn ôn nhu vuốt ve thân hình mềm mại, để lại vô số vết hồng hồng tím tím.

Một hơi hôn lên, nụ hôn kéo dài và day dứt, nhìn cậu dưới thân mình thở dốc giãy dụa, hắn một tay vuốt ve điểm nhô ra trước ngực An Dịch, một tay mò xuống dưới...

"A..." Cảm giác cả người đều trở nên kỳ quái, trên lông mi cậu lóe ánh nước: "Ưm... Không cần."

Tính khí nhìn qua phấn phấn nộn nộn, hắn cười một câu, sau đó cúi đầu ngậm vào miệng.

"A!!" Bộ vị mấu chốt bị ngậm trong khoang miệng ấm áp, cả người cậu đều nổi lên màu hồng nhạt, da dẻ vốn trắng nõn, giờ nhiễm tình dục trở nên hồng như cánh hoa, mềm mại mượt mà nhìn đến chỉ muốn cắn một ngụm.

"Nơi đó...rất bẩn" An Dịch nức nở lại không dám giãy dụa: "Không cần...Bỏ ra đi..."

"Không bẩn." Nhìn tính khí An Dịch dựng lên, còn đáng thương hề hề mà nhỏ vài giọt "nước mắt", Trình Phong cười gian xảo, hắn lấy dầu bôi trơn rồi chạm nhẹ vào lỗ huyệt nào đó, chỉ chốc lát sau cảm giác được thân thể dưới thân chịu không nổi mà cứng người tiết ra. Hắn nhìn chất lỏng trắng sệt trong tay cùng An Dịch đang thất thần, nói

"Chúng ta bắt đầu thôi, Tiểu An..."

"A?" cậu vẫn còn một bộ dáng mơ mơ màng màng, thẳng đến khi hắn đưa một ngón tay vào nơi tư mật kia.

"A!!! Khoan đã..." Lại bắt đầu giãy dụa, cậu quả thực muốn khóc "Trình Phong... Từ bỏ... Đau quá..."

"Không sao." Hắn xoay người cậu lại, kê thêm cái gối dưới lưng cho cậu "Rất nhanh là tốt rồi."

Nhanh chóng khuếch trương huyệt khẩu, trên trán Trình Phong đã nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, hắn nghẹn sắp chết rồi có được hay không, anh em của hắn kêu gào đã lâu lắm rồi...

"A ha, a... Chậm... Chậm thôi" Không chịu được thở hổn hển, cậu muốn giãy dụa nhưng không có sức lực.

Cuối cùng thời điểm bị một vật thô to nóng rực tiến vào, cậu nhỏ giọng khóc thút thít, cảm thấy bên trong thân thể của mình từng tấc từng tấc bị nới rộng, vật thô to kia giống như muốn chọc thủng...

"Không được... Không cần... Không chịu nổi... Hức hức"

"Ngoan." Thanh âm Trình Phong khàn khàn, hắn hôn sau lưng rồi chuyển qua hôn môi cậu, dời đi sự chú ý "Rất nhanh thôi."

...

Rất nhanh thôi... Nhanh thôi... [Em ơi đừng tin nó lừa đấy...]

Kịch liệt trừu sáp khiến An Dịch ngay cả tiếng khóc cũng trở nên đứt quãng, cậu nức nở, tiếng rên rỉ theo luật động của Trình Phong cũng không cất lên được.

"A ha... Ưm, nhẹ, nhẹ..."

"A... A..." Bị va chạm hung mãnh từng chút từng chút, thanh âm nghẹn ngào, cậu ngã vào trong ngực hắn, lại một lần rồi một lần tiếp nhận, hai mắt cậu mông lung nhìn bốn phía, thân thể đau đớn cùng vui sướng khiến cậu không kìm được. Sau đó cậu bị làm đến ngất đi...

-------------------------------------------------------------

Thực ra có tham khảo từ nhiều nguồn. QAQ Không hiểu bản thân vừa viết cái gì...

Thôi dẹp đi... H cái gì chứ... Thực thốn mà. Huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro