Phiên ngoại: Sở Vũ và Hạ Trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:3 Hehe. Hai anh rất xứng đôi vừa lứa!!! Hãy để má Old tác hợp cho cp này đi... *Cắn khăn*

CP Bara nên quả thực không biết có hợp khẩu vị mọi người k. :v"

------------------------------------------------------------------------------

"Cút!" Sau đó là rầm một phát, Sở Vũ đã an tọa trên sàn nhà...

Hạ Trình sầm mặt đạp một cước vào người nằm bên cạnh, tâm tình của anh đang xấu đến cực điểm, toàn thân đau nhức, khắp nơi là dấu hôn, đặc biệt là sau khi thực hiện động tác vừa rồi, nơi nào đó đau đến lợi hại! Không còn sức lực làm gì, anh chỉ đành ngồi trên giường trừng mắt nhìn người phía dưới. Ánh mắt có thể giết người xuyên qua Sở Vũ...

Sở Vũ bị đạp xuống cũng không dám kêu la gì, ai bảo hắn hôm qua đòi hỏi quá độ, chưa bị khỏa thân đuổi ra khỏi nhà là may lắm rồi. Hắn ngay lập tức chân chó đứng dậy, mặc quần áo, đỡ anh nằm xuống, đắp chăn đàng hoàng rồi chạy đi mua bữa sáng! [Haha, định viết là đeo tạp dề vào bếp. Nhưng thôi vậy... Anh là xã hội thâm ngầu lòi nha, không làm trò con bò này nhe]

Sau khi được phục vụ ăn uống xong, Hạ Trình mệt mỏi tiếp tục nằm xuống ngủ. Sở Vũ khốn khiếp, sức khỏe của tôi cũng không phải để làm mấy trò này. Chết tiệt... Không có lần sau!

Nhìn người trên giường đã ngủ, hắn đành ra ngoài xử lý công việc.

...

Người ta vẫn nói, không đánh nhau không nhận bạn bè [Ủa, có câu này hả?], hắn và anh không những nhận thức bạn bè mà còn thành người yêu luôn rồi.

Đầu tiên hai người thuộc hai bang phái đối lập, nhưng nước sông không phạm nước giếng, họ cũng ít có cơ hội gặp gỡ. Nhiều lần chỉ là thoáng qua, không một chút ấn tượng.

Đến lúc có chuyện, hai nơi phải hợp tác, ấn tượng của anh trong mắt hắn là một người quá phục tùng ông chủ [Mr.Kiến lên sàn!], mấy nhiệm vụ nhỏ nhặt không đáng sức đáng lực cũng đâm đầu vào làm, gia đình cũng có chỗ đứng riêng, vậy mà phải phụ thuộc vào người khác!

Còn Hạ Trình, dĩ nhiên cũng không vừa mắt cái tên ngạo mạn này. Chỉ là một thuộc hạ nho nhỏ (Ừ thì cũng không nhỏ lắm, là người đứng thứ hai – lão nhị đó) mà lúc nào cũng kiêu căng, ăn nói cũng không hề để ý hay kiêng kị gì cả, chưa kể lúc nào cũng bày ra vẻ mặt như người ta thiếu nợ hắn vậy! [Yêu cầu anh tự xem lại hình tượng, mặt anh cũng băng sơn lạnh lùng + "cấm dục"lắm chứ... Hắc hắc]

Tuy nhiên, đã có một sự kiện khiến họ buộc lòng phải gắn cùng một chỗ...

Đó là một nhiệm vụ bí mật, liên quan đến sống còn của hai bên, mỗi bên cử 4 người đi làm nhiệm vụ, trong đó có Hạ Trình và Sở Vũ... Họ phải vào một khu rừng âm u, hoang sơ đầy rẫy bẫy rập cùng nguy hiểm để tìm kiếm và phá hủy căn cứ kẻ thù.

Sau một vài sơ suất nhỏ, nhóm của họ bị tách ra, hai người lạc trong rừng, thức ăn nước uống cùng phương tiện liên lạc đều bị mất... Hạ Trình và Sở Vũ phải đoàn kết với nhau, nương tựa lẫn nhau để vượt qua những ngày này. Trải qua 4 ngày đi loanh quanh trong rừng, nhóm bọn họ cũng tìm được những người còn lại, thêm 5 ngày nữa, rốt cục cũng hoàn thành nhiệm vụ.

Từ trong rừng đi ra, quan hệ của hai người dường như đã tốt lên, thỉnh thoảng cũng mời nhau đi uống rượu, hay có những nhiệm vụ hai người sẽ làm chung.

Lâu dần, Hạ Trình nhận ra hắn cũng không kiêu căng như anh vẫn nghĩ, nhiều lúc vẫn biết quan tâm chăm sóc người khác; Sở Vũ cũng biết hoàn cảnh hiện tại của anh, và cũng thấy ngoài hơi hung dữ và thích ra lệnh thì anh cũng không có điểm xấu nào... [Cái gì gọi là người tình trong mắt hóa Tây Thi a? Chính là đây!]

Dĩ nhiên, bây nhiêu đây chỉ là mở đầu... Lúc này họ vẫn coi nhau là bạn bè, có chút thân thiết... Cần chất xúc tác đủ mạnh mẽ...

Một ngày nọ,

Hai người rủ nhau đi uống rượu, nhưng vì lý do nào đó, rượu bị bỏ thuốc! Sau đó, dĩ nhiên là điều mà ai cũng biết là gì đấy... [Tình huống cẩu huyết vch]

Sáng hôm sau thức dậy, hai người nằm trên giường mắt to trừng mắt nhỏ, rồi rất ăn ý bật dậy...đánh nhau! Nhưng do hoạt động quá độ đêm hôm trước, Hạ Trình đã thua rất mất mặt... Anh tức giận bỏ đi không nói một lời nào.

Quan hệ của họ cũng như tâm trạng cảu họ, vô cùng tồi tệ...

Hạ Trình cố tình tránh mặt Sở Vũ, Sở Vũ vì thấy tội lỗi cũng không dám gặp mặt Hạ Trình.

Nhưng, không gặp nhau, hắn lại cảm thấy có chút nhớ, cũng thường xuyên nhớ tới đêm hôm nào đó... Đến một ngày, không chịu được tình cảnh hiện tại, hắn đã quyết định thực hiện kế hoạch thu người về tay!

Nhờ sự giúp đỡ của lão đại, hắn thành công gia nhập bang phái của Hạ Trình, mặc dù anh vạn lần không muốn! Lại dùng đủ mọi cách thu thập, mua chuộc người xung quanh... Sau bao nhiêu tâm kế, giờ hắn là người bên cạnh của Hạ Trình, cả bên ngoài xã hội lẫn bên trong gia đình...

Nhiều lúc nhớ lại những tháng ngày vất vả đó, hắn lại cười khổ một chút, và cố gắng buổi tối cày cấy nhiều hơn một chút!

Luôn là điên cuồng làm tình, dù lúc đầu Hạ Trình có từ chối thế nào, sau vẫn hòa theo nhịp độ của hắn mà vặn vẹo, mà rên rỉ...

Dĩ nhiên sáng hôm sau luôn là gương mặt lạnh băng đầy sát ý của Hạ Trình...

...

Ngoại trừ khoản sức khỏe dồi dào, tinh lực dư thừa ra, thì Sở Vũ vẫn xứng danh làm một tiểu công tốt...

Những lúc Hạ Trình không thể rời giường thì mọi việc đều rơi vào tay Sở Vũ, hắn xử lý mọi việc vô cùng êm đẹp và sạch sẽ, thủ đoạn so với Hạ Trình chỉ hơn chứ không kém!

Những lúc cùng đi, Hạ Trình chỉ việc đứng một chỗ chỉ thị, mọi việc khác cần động tay động chận luôn là hắn làm. [Mình thấy thế, vì mấy lần xuất hiện đều là anh Hạ Trình đứng một chỗ nói, đánh người bắt người cứu người gì đó đều là anh tóc trắng làm!!! Hắc hắc]

Những khi gặp nguy hiểm cũng luôn là Sở Vũ chắn cho Hạ Trình, giải quyết mọi mối lo ngại.

Những việc liên quan đến Hạ Thiên cũng luôn là hắn thu xếp, tìm người đặt vé đều là hắn làm.

Những lúc Hạ Trình thấy khó chịu hay tức giận, vẫn là hắn phải đi theo hạ hỏa hay massage, mua thức ăn cho anh...

Hắn làm những điều này, vì hắn biết là xứng đáng... Không có một người đàn ông nào chịu nằm dưới một người khác, đặc biệt với một người như Hạ Trình... Điều này chứng tỏ, tình cảm của anh dành cho hắn cũng không kém của hắn dành cho anh...

...

Tối hôm đó, sau khi được Sở Vũ thu dọn sạch sẽ, hai người nằm trên giường "bàn chuyện nhân sinh"...

"Cậu có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"
"Có. Tên kiêu căng"

"Ấn tượng xấu thế cơ à..."

"Đúng. Nhưng giờ đỡ hơn rồi"

"Haha. Tôi biết mà. Nếu không cậu đã chẳng..."

"Luyên thuyên cái gì, mau ngủ. Mệt chết tôi"

"Được rồi, cậu ngủ đi"

Hai người nằm cạnh nhau, không cần ôm ấp hay quyến luyến, chỉ cần bàn tay nắm chặt là đủ...

Trước khi ngủ, Sở Vũ thầm thì với người bên cạnh

"Tôi sẽ ở bên cạnh bảo vệ cậu cả đời"

Người kia vốn đã ngủ cũng nhếch miệng cười, nói một câu

"Tôi cũng vậy..."

---------------------------------------------------------

Thôi, mình cũng hết ý tưởng mà viết cho cp này rồi. ;_;

Thực ra hai anh đều rất mạnh mẽ, nên không thểviết quá yếu đuối ẻo lả, cách thức quen biết, yêu thích hay ở cùng nhau cũngkhông thể giống mấy cp khác được á. Lời hứa hẹn cả đời không phải ai cũng nóiđược, họ không cần mấy câu yêu thương sến súa, mà cần một người luôn kề vai sátcánh, vào sinh ra tử cùng nhau... :">    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro