Phiên ngoại (H): Sở Vũ và Hạ Trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 27/7!!! Ngày thương binh liệt sỹ, tưởng nhớ những anh hùng đã chiến đấu, hi sinh vì tổ quốc... Đọc hay xem những tư liệu về chiến tranh thấy sởn cả da gà luôn ấy... Rất khốc liệt, rất tàn ác, rất đau thương...

Nếu rảnh có thể đọc "Tuổi thơ dữ dội - Phùng Quán", về chiến tranh, về những chiến sĩ nhỏ tuổi...

Tuy nhiên không hề hợp thời là hôm nay mình đăng một chương H... .___.

-----------------------------------------------------------------------

:> Viết H thực khó. Thực ra cũng là tham khảo đông tây đủ cả...

Cp này còn khó viết hơn... Có ai có hứng thú bara k. :3

Mấy PN này ngâm giấm thật lâu.

-----------------------------------------------------------------------

Do Sở Vũ đòi hỏi quá độ nên đã bị "cấm cửa" một tháng! Mặt của hắn lúc nào cũng bí xị như sở điện lực thông báo cắt điện một năm... Chậc. thế mới biết, nên tiết chế...

...

Hôm nay, sau gần hai tuần chỉ ôm nhau trong sáng mà ngủ, Sở Vũ đã sắp bị nghẹn đến hỏng!

Sau khi tắm xong bước ra, thấy Hạ Trình mặc bộ quần áo cộc đang ngồi trên giường đọc sách, chân dài săn chắc thẳng tắp, làn da rám nắng khỏe mạnh, cái eo sau lớp áo thon gọn dẻo dai, cơ bắp phân bố đều đều, không thô bạo khoa trương mà chỉ hơi phồng lên, lại có thể từ kia phần da thịt hạ cảm nhận được lực lượng... Mãi ngắm mải nghĩ, Sở Vũ đã thèm đến muốn chảy nước miếng...

Thấy Sở Vũ cứ đứng đần người ở đó, anh ngẩng đầu lên nhìn. Đập vào mắt là cơ thể rắn chắc giống như dùng thước đo, mỗi một khối đều được sắp xếp khéo léo, cơ bụng cơ ngực sờ vào rất thích, còn có vòng eo uốn cong khoẻ mạnh như thân báo. Nhưng gương mặt phía trên đang dại ra không biết bay đến phương nào quả thực khó coi. Anh quay lưng về phía hắn, tiếp tục đọc sách.

Thấy anh không quan tâm cơ thể được bày ra của mình, hắn đen mặt chạy vội đến bên giường, ôm lấy anh từ phía sau

"Hạ Trình, lâu lắm rồi chúng ta chưa vận động có lợi cho thân thể..."

"Hừ, có lợi?"

"Đúng thế, nhịn nhiều chắc chắn sẽ bị nghẹn chết!"

"Tôi cảm thấy so với tinh tẫn thân vong thì vẫn tốt hơn"

"Không... Tôi hứa sẽ kiềm chế... Một lần thôi."

"Một tháng! Còn chưa được hai tuần"

"Vậy thì chỉ hôn rồi đi ngủ, được không?"

Suy nghĩ... Cũng lâu lắm rồi không thân thiết, quả thực cũng có chút nhớ, nhưng cũng không thể để tên này được đằng chân lân đằng đầu...

Thấy anh do dự, Sở Vũ không nói nhiều liền nhào đến, ôm người anh xoay lại, dùng miệng vừa hôn vừa cắn, linh hoạt đến mức Hạ Trình không thể kháng cự.

Sau một hồi lâu bị hôn đến không thể thở nổi mới được buông tha, anh vung tay muốn đấm vào mặt tên đáng ghét phía trên mình, nhưng lại bị hắn bắt được. Sở Vũ nhanh chóng giữ chặt tay anh để lên trên đỉnh đầu, cười gian tà, ý đồ cởi quần áo của anh ra. Nhận ra ý định của hắn, anh lấy tay còn lại gạt tay hắn ra, chân khoát một đường, lại lộn một vòng lên nằm trên hắn

"Cậu đừng mơ, ngoan ngoãn an phận cho tôi"

Nhìn nụ cười kiêu ngạo trên môi anh, hắn ngẩng đầu lên, hôn lên đó, rồi nắm vai đè anh xuống

"Tôi đã bảo chỉ hôn rồi ngủ mà..."

"Hôn thì cần cởi quần áo hả?"

"Hôn cũng cần tình thú chứ!"

"Cậu mau cút ra phòng khách ngủ!"

Vừa nói anh vừa đạp hắn một cước, hắn giơ chân ra đỡ, anh lại đánh hắn một quyền, hắn đưa tay ra chắn... Hai người cứ anh đánh qua tôi đánh lại, lật qua lật lại, vẫn chưa phân thắng bại...

Sau khi đạp Sở Vũ xuống giường, mệt mỏi ngừng lại thở dốc, anh phát hiện thế nhưng quần áo hai người đã không còn lại gì! Áo của anh xộc xệch, trễ xuống vai, còn áo của hắn đã biến mất, quần của hai người cũng tuột đi đằng nào... Trợn trắng mắt trừng người đang cười hắc hắc ngồi trên sàn nhà, anh có xúc động muốn đi thiến hắn, cho hắn khỏi tinh trùng thượng não.

Hạ thể trần trụi bị Sở Vũ cọ xát, thậm chí có thể cảm thấy tính khí nóng rực của hắn cọ vào đùi, lướt qua cúc hoa lâu ngày không ai chăm sóc. Anh không khỏi có chút mơ hồ...

Hắn xoa xoa hai cánh mông tròn của anh, thầm nghĩ xúc cảm thật tốt, vừa tròn vừa vểnh còn rắn chắc, trơn bóng mượt mà. Hắn không kìm được dùng ngón giữa lướt vào kẽ mông anh mà tìm kiếm, lập tức cảm thấy người trong tay mình run rẩy một chút rồi kẹp chặt cánh mông...

Anh hừ nhẹ, cố gắng lật người lại, giữ hai tay hắn, hai chân kẹp lấy hai chân hắn

"Hôm nay tôi muốn nằm trên!"

"Được thôi... Tôi mong chờ cậu nằm trên đấy..." – Hắn cười cười

"Hôm nay nhất định phải dạy cho cậu một bài học!"

Anh bắt đầu học cách thường ngày của hắn, hôn một đường từ miệng, xuống cổ, rồi ngực, cơ bụng, đặc biệt ở những khối cơ rắn chắc anh còn lưu luyến hôn thêm lần nữa. Hắn bị nhột, muốn cười mà không dám, sợ đả kích anh, thì hôm nay quả thực sẽ bị khỏa thân đuổi ra khỏi nhà!

Sau khi hôn xong, lại khiêu khích khiến cho tiểu đệ của Sở Vũ bừng bừng phấn chấn, anh xuống giường, đến bên tủ tìm bcs và dầu bôi trơn. Hắn cũng chỉ ung dung cười cười nhìn anh lõa thể đi qua đi lại tìm đồ, mắt lóe lên tia nguy hiểm!

Đến khi anh đổ dầu bôi trơn ra tay, hắn bất ngờ bật dậy, đè anh quỳ xuống giường, lấy ngón tay đầy dầu bôi trơn của anh xoa ướt cúc huyệt mềm mại. Anh cố gắng giãy dụa nhưng tay hắn cứng như thép, kìm chặt lấy anh.

Ngón tay hắn dần chen vào cửa động, cảm giác quen thuộc khiến anh không khỏi rên một tiếng. Lúc này mọi kháng cự đều là vô ích, cơ thể dần trôi theo khoái cảm, anh thầm nghĩ cứ hưởng thụ trước rồi mai sẽ đuổi hắn ra khỏi nhà!

Thấy anh dần thả lỏng, hắn cũng không vội vàng, bỏ ngón tay ra, bắt đầu châm lửa trên cơ thể anh. Hắn rõ mọi điểm mẫn cảm của anh, thành công khiến anh vặn vẹo không thôi...

Người dưới thân vì bị châm lên dục vọng mà toàn thân nóng bỏng, từng giọt mồ hôi lăn trên trán, đôi mắt sắc bén lạnh lùng thường ngày thêm một tầng ướt át sắc tình... Đặc biệt là cái miệng nhỏ phía dưới đã đóng mở mời gọi...

Vậy mà hắn còn cố tình hỏi

"Cậu có đồng ý không..."

"Hừ. Đã đến bước này rồi còn đợi gì nữa. Nhanh lên..."

Gương mặt Sở Vũ thoáng chút đắc ý, rồi lao vào như sói đói...

Hắn tiếp tục khuếch trương cho anh, đến khi cảm thấy tạm ổn, hắn một hơi thúc mạnh eo, hai người gắn kết chặt chẽ

"Ah... Đồ điên này, vội vàng thế làm gì hả!!!"

Hạ Trình quát lớn, tay nắm chặt ga giường, anh lúc này đã thật sự ngậm trọn lấy thứ hùng vĩ kia. Vừa thích vừa đau, một dòng điện mạnh mẽ đánh thẳng lên mọi giác quan. Thứ xâm phạm thân thể anh vẫn cứ thúc đến, dùng sự cứng rắn ma sát vào vách ruột, đụng chạm vào điểm nhạy cảm thật sự sảng khoái đến mức híp mắt hưởng thụ.

"A... Ưmmm" Hạ Trình nhỏ giọng rên rỉ, nhiều ngày rồi chưa được hưởng âu yếm, thứ đó của anh cũng đang oai dũng ngẩng đầu, mông cũng nâng lên hạ xuống có nhịp điệu, hòa cùng thứ to lớn trong cơ thể.

Sở Vũ như được cổ vũ, càng thêm kích động, cúi người truy tìm đầu lưỡi anh, ra sức động eo, rất nhanh làm cho người bên dưới chịu không nổi, thở dốc gục xuống.

...

Sau khi đại chiến ba trăm hiệp, Hạ Trình tức giận đẩy Sở Vũ ra đứng lên... Vừa nhìn thấy dòng nước trắng đục trào ra chảy ướt nhẹp giữa hai chân mình, lại nghĩ đến vừa rồi mình kêu lên đáng xấu hổ, Hạ Trình lại bạo phát, thật muốn đánh hắn một trận nhưng khí lực hiện giờ không cho phép.

Nhanh hiểu ý, Sở Vũ cũng bò xuống giường đỡ anh vào nhà tắm, trong đầu đang suy nghĩ đến việc mượn tắm rửa làm thêm hiệp nữa!!!

-----------------------------------------------------------------------------------


Khụ khụ... *Che mặt* (///A\\\) Thể loại bara nhé mọi người!!!

Mình là mình thích Son Goku vs Vegeta, Saitaman vs Genos vs Sonic!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro