Phiên ngoại: Trình Phong và An Dịch (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Thực nhanh! Mới từ hôm nọ được 1k đọc, giờ lên hơn 1.8k rồi. ;_; Có người đọc thứ mình viết ra, hừm, cảm giác rất là vui! Cảm ơn tất cả mọi người nha!!! ^-^)

KLQ nhưng hoạt hình TQ cũng đẹp lắm chứ đùa à!!!

-----------------------------------------------------------------------------------

"Trình Phong, tỉnh, tỉnh... Chuẩn bị đi thôi..."

Nghe thấy âm thanh mềm mại cùng bàn tay nho nhỏ xoa tóc mình, Trình Phong mơ hồ dụi đầu vào điểm ấm áp trên trán. Đến khi nghe tiếng cười khe khẽ hắn mới giật mình tỉnh lại! [Hình tượng! Hình tượng đâu rồi...]

Chợt nhớ lại tình cảnh hiện tại cùng con người bên cạnh... Hắn ngẩng lên nhìn nụ cười vui vẻ của cậu, tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều.

"Đi đâu?"

Những ngày này là những ngày rất vất vả, không thể sử dụng các thiết bị hiện đại hay thiết bị liên lạc không nói, phải trốn chui trốn lủi, né tránh rình rập cũng không nói, nhưng mấy việc đơn giản như ăn cơm uống nước đều phải nhờ vào cậu thì hắn không thể chịu được...

Đây không phải địa bàn của hắn mà là nơi tung hoành của tên khốn kia, tất cả mạng lưới nhà hàng, khách sạn, ngân hàng, viễn thông...đều nằm trong tay tên đó. Chỉ cần hắn lọt vào một camera, hay sử dụng thẻ để chi tiêu, hay thậm chí gọi điện thoại cho người quen cũng đều có thể bại lộ hành tung. Vì an toàn, trước hết hắn phải khỏi hết những vết thương, sau đó tìm cơ hội quay trở lại Nhật Bản... [Kế hoạch? Mi quá ngây thơ rồi... Con ruồi còn k chạy thoát. ._.]

Nhưng trước hết, hắn và cậu phải tìm được chỗ ăn ở đàng hoàng...

Nhìn hắn hỏi xong bắt đầu lâm vào trầm tư, suy nghĩ đến cái gì không ai biết, An Dịch vỗ vỗ vai hắn

"Yên tâm, hôm nay tôi đã tìm được chỗ ở rồi... Ông chủ nhìn cũng hiền lành dễ tính nên tôi đã dở hết các bài đáng thương ra, cuối cùng ông chủ cũng cho tôi vào làm và ở nhờ, còn được mang theo "hàng đính kèm" nữa! Thấy tôi giỏi không!!!" – An Dịch hứng khởi khoe chiến công, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện rõ mấy chữ "Cầu khen ngợi!" "Cầu vuốt lông!"... Nếu có thể, chắc cậu sẽ hiện lên cái đuôi vẫy vẫy.

Buồn cười vì phản ứng của cậu, hắn phì cười, đưa tay ra xoa xoa đầu cậu

"Ừm. Không tệ. Sau này còn nhờ cậu chiếu cố nhiều..."

Ngay sau đó cậu mang đến một cái gậy cho hắn, thu dọn qua loa vài đồ đạc ít ỏi rồi dìu hắn đi.

...

Đây là một quán ăn nhỏ nằm sâu trong ngõ, chỉ có ông chủ và vài người dọn dẹp bưng bê, cũng không ai tò mò hay liếc mắt dư thừa về hai người đang chậm chạp đi tới...

An Dịch được nhận vào làm những việc vặt trong quán và họ được sắp xếp vào một căn phòng nhỏ chứa củi rơm gần bếp, một ngày con được hỗ trợ cơm trưa, cơm tối của hai người sẽ trừ vào tiền lương của An Dịch. [Trình Phong: Tại sao nghe như tôi là người ăn bám vợ? - An Dịch: Không, đây là tôi tự muốn thế, anh Trình Phong còn đang bị thương... - Devil: Bị thương không có nghĩa là phủ nhận việc hắn ta ăn bám vợ!!! Haha. – Trình Phong: Hừ.]

Nhìn An Dịch còn nhỏ lại còn phải chăm sóc người anh tàn tật [An Dịch: *Khuôn mặt đáng thương* Ha ha ha. Không được tức giận. Không nói như thế sao được cho vào làm...], ông chủ rất thương cảm nên đã nhận, còn cho nghỉ ngày hôm nay để tắm rửa ăn uống rồi thay thuốc cho vết thương...

May rằng An Dịch học ngành y, nay có đất dụng võ, lấy Trình Phong ra làm thử nghiệm băng bó cố định xương gãy, đến hôm nay chân của hắn đã đỡ hơn, qua ba tuần nữa là gần như khỏi hẳn. [Mình không biết bao lâu sẽ liền xương gãy?! 3-4 tuần à. Cứ coi như Trình Phong sức khỏe mạng lớn đi]. Còn cánh tay bị thương giờ cũng đã lên vảy, đợi mấy bữa nữa sẽ bình thường...

...

Qua ngày đi làm đầu tiên, An Dịch mệt mỏi nằm vật ra cái giường cứng ngắc.

"Ôi, cái quán nhỏ này mà cũng thật nhiều việc! Mệt chết rồi... QAQ"

Nhìn người đang nằm than vãn ầm trời, hắn hỏi một câu không hề liên quan

"Sao lúc trước cậu lại muốn đi theo tôi?"

"Tại sao á? Tôi cũng không biết... Chỉ là muốn đi theo anh..." – Chột dạ nói ra lí do, cậu đỏ mặt quay đi không nhìn đến hắn.

Biết là cậu không muốn nói, hắn cũng không hỏi nhiều. Bỗng dưng nhìn đến bàn tay của cậu... Lúc trước vì làm việc nặng nên sưng đỏ, hôm nay có lẽ ngâm nước nhiều nên nó càng sưng to hơn... Lúc trước không biết như thế nào, nhưng hắn dám chắc ở quán Sunday cậu không phải làm vất vả như bây giờ...

Đột nhiên hắn cầm lấy bàn tay cậu xoa xoa, cậu giật thót, nhưng vẫn để yên cho hắn... Chưa bao giờ hắn với cậu gần nhau như vậy, tim cậu đập càng nhanh. Tim hắn cũng đột nhiên gia tốc, nhưng hắn cũng không muốn tìm hiểu.

"Có muốn nghe kể chuyện không...?" – giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng của hắn vang lên

"Có, dĩ nhiên là có!" – ánh mắt sáng rỡ.

Hắn kể về câu chuyện của một cậu bé nọ. Cậu bé trong mắt mọi người là một cậu bé sung sướng, có ông bà ngoại giàu có, mẹ kiên cường xinh đẹp, bản thân cậu bé cũng là một cậu nhóc đáng yêu... Hoặc ít nhất cậu bé cho mọi người xem vẻ mặt sung sướng đó!

Không ai biết bố cậu bé là ai, bố đã bỏ rơi cậu, mẹ cậu bé nhất quyết không muốn nói, ông bà dù hỏi cũng không thu được gì... Cậu bé chính là một vết nhơ trong quá khứ tươi đẹp của gia đình. Ở nhà bị ông bà tức giận chán ghét, họ hàng khinh miệt, không có ai chơi cùng, không có ai yêu thương... Mẹ cậu bé có sở thích đi du lịch khắp nơi, cũng không mấy khi quan tâm cậu bé. Cậu vẫn luôn sống trong cô độc trong chính ngôi nhà của mình...

Cho đến một ngày,

Tập đoàn của ông ngoại bị phá sản, nợ nần chồng chất... Đột nhiên xuất hiện một người bố – Lãnh Hàn [Vch. Không nghĩ được tên gì. Đành để cho cái tên vừa lạnh vừa đóng băng này!!! Trình Phong là theo họ mẹ nhé]

Cậu và mẹ được "mời" ra khỏi nhà, đến một biệt thự nhỏ xinh tại Nhật Bản – Từ đây nơi này là nhà của cậu... Cậu được đưa đi huấn luyện, còn mẹ tiếp tục giấc mơ du lịch.

Một đứa trẻ 10 tuổi, với sự huấn luyện địa ngục suốt 8 năm, được dạy mọi hình thức chiến đấu, kinh doanh, được dạy về thế giới tăm tối, độc ác, thủ đoạn,... Nhưng, dù cậu bé chăm chỉ học như thế nào cũng không nhận được một lời khen của bố. Cậu càng cố gắng, càng thất vọng... Tính tình cậu trở nên điên cuồng độc ác, âm trầm và u ám...

Sau đợt huấn luyện, cậu được nhận vào làm trong tổ chức của bố. Ngày ngày thấy những cảnh máu me chém giết, tranh quyền đoạt lợi, giả dối lật lọng, gian ngoa xảo trá, tâm cậu cũng dần lạnh đi. Sau đó, cậu xin nghỉ ngơi 2 năm để tự do.

Trong hai năm tự do, cậu đi khắp nơi, cảm nhận từng đất nước, thấu hiểu từng loại người... Đến đâu cậu cũng chỉ bày ra vẻ mặt tươi cười chói mắt, cho mọi người thấy những hình ảnh tốt đẹp...

Và cậu đã gặp một người khiến cậu cảm thấy hứng thú... Tuy nhiên, sau khi quen không lâu, cậu nhận được yêu cầu của bố phải kí bằng được một hợp đồng làm ăn lớn! Nhưng cũng có một đối tác muốn nhăm nhe hợp đồng này... Dù là một cơ hội nhỏ nhất cũng phải thử.

Cậu từng nhiều lần cho người đến đàm phán, điều kiện rất có lợi, nhưng họ vẫn không đồng ý...

Sau bao lần điều tra, cậu phát hiện người đại diện của họ có một người em trai, và người này yêu thương em trai hết mực... Người em này hình như có một tình nhân bên ngoài, người em đã trả hết nợ nần cho người kia, đem về nhà chung sống, nhưng đã mấy năm không thấy người tình kia đâu... Đến khi nhìn hình ảnh, cậu bất ngờ nhận ra đây là người cậu đang theo đuổi. Thật khó nghĩ...

Đến ngày sinh nhật của người kia, người em trai đó cũng đến, và người anh cũng đến... Và có vẻ người kia vẫn còn thích người em, và người em sang đây để "nối lại tình xưa". Cuối cùng, sau bao suy nghĩ đắn đo, cậu quyết định sẽ lấy người kia ra làm điều kiện trao đổi...

Nhưng cũng may, nhờ cậu buông tay một người mà cậu đã nhận ra, bên cạnh mình còn một người tuyệt vời hơn thế, vẫn luôn hướng về mình.

Câu chuyện của cậu bé đến đây là hết!

Giọng kể của hắn đều đều lại ấm áp nhẹ nhàng, sau khi hắn kể xong, quay sang nhìn người bên cạnh, cậu đã ngủ từ lúc nào! Đôi mắt nhắm lại với hàng mi rủ như cánh quạt, cái mũi nho nhỏ thi thoảng còn nhăn nhăn cùng cái miệng chép chép. Nhìn cậu ngủ như con nít vậy! Vuốt nhẹ mái tóc cậu, hắn tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh cậu...

Trước khi ngủ, hắn quay sang cậu thầm thì

"Tôi là một người hung tàn độc ác, quỷ kế đa đoan, những gì trước đây em thấy ở Sunday vẫn luôn là đóng kịch... Em có chấp nhận được một người như tôi?"

Đáp lại hắn là một vòng tay ôm thật chặt, dù chỉ là hành động vô thức. Hắn cũng vòng tay qua ôm lấy cậu rồi chìm vào giấc ngủ.

-------------------------------------------------------------------

Đó! Thân thế phía sau của Trình Phong đã được hé lộ, chuyện của đôi này có lẽ sắp xong rồi!!! :">

Có nên viết PN cho CP Vũ Trình với Nhật Dạ hơm??? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro