Phiên ngoại: Trình Phong và An Dịch (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mặc dù không chơi game này, nhưng thích cp này dã man!!!)

---------------------------------------------------------------------------------------

"Trình Phong! Anh cố gắng lên. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây..."

Thiếu niên thân hình gầy gò đang cố sức kéo theo một chàng trai to lớn vào trong một con hẻm nhỏ.

Không lâu sau, trên con đường họ vừa đi, một tốp người cầm súng cầm dao..., sắc mặc hung ác chạy tới, dáo dác tìm xung quanh; xa xa là tiếng còi xe cảnh sát hú lên từng đợt...

[Ahaha. Trình độ cẩu huyết và cắt xén của mình lại lên trình độ mới!!!]

...

Trong tầng hầm của căn nhà cũ nát bỏ hoang, An Dịch đang chăm chú lau mặt cho Trình Phong. Quần áo của cậu bẩn thỉu chật vật, ánh mắt mệt mỏi, khuôn mặt đầy vết bụi, tay chân cũng phủ đầy vết xước. Bên cạnh cậu là mấy cái bánh đã nguội cùng một bát nước. Người ngồi bên cạnh cậu còn thê thảm hơn, cánh tay chảy rất nhiều máu chỉ được băng bó tạm, động mạnh vết thương lại bắt đầu rỉ máu, trên người cũng có rất nhiều vết cắt lớn nhỏ, chân trái bị gãy cũng chỉ được sơ cứu qua loa.

Hôm nay hắn phát sốt, người nóng hầm hập, gọi cả ngày cũng không thấy tỉnh, càng ngày càng mê man. Nhìn hắn như vậy, An Dịch lau lau giọt nước mắt, đổi khăn cho hắn, đưa bát nước cho hắn uống rồi cố nhét miếng bánh cho hắn ăn...

Không ổn, nếu cứ tiếp tục như thế này anh ấy sẽ không chịu được mất, mình phải nhanh chóng đưa anh ấy ra ngoài, tìm nơi khá hơn ở tạm... Còn phải mua thuốc và cho Trình Phong ăn nữa, không thể cứ ăn mấy cái bánh này mãi được... Vừa nghĩ, hốc mắt cậu lại đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi, vuốt mấy sợi tóc trên trán Trình Phong, cậu cắn răng đặt Trình Phong xuống rồi chạy ra ngoài.

Những ngày này, việc chăm sóc Trình Phong cũng như tìm thức ăn đều là cậu làm... Hắn bị thương rất nặng, tay và chân đều hoạt động không tiện, hắn còn đang phát sốt nữa. Cậu phải cẩn thận xem có người theo dõi hay không, đi xung quanh tìm thức ăn và nứơc uống, tiện thể đi xa hơn xem có nơi nào có thể ẩn nấp và ở hay không... Cậu còn trẻ khỏe nên không thể đi xin ăn được, phải chịu đựng đi tìm mấy việc vặt như khuân vác. Cậu gầy gầy nhỏ nhỏ, giờ làm việc nặng nên hai chân đau nhức, bàn tay cùng hai vai cũng sưng lên, nhưng vì hắn, cậu phải nhẫn nại.

Hôm nay nhận lương, nên cậu phá lệ mua cái bánh bao nhân thịt cùng thuốc và một chai nước khoáng. Đem về cho hắn ăn uống tốt, còn chính bản thân vẫn ăn cái bánh lạnh ngắt từ hôm qua, cậu thu xếp xung quanh rồi cho hắn uống thuốc.

Xong mọi việc, do quá mệt mỏi, cậu để Trình Phong gối đầu lên đùi mình, còn cậu dựa vào tường ngủ mất. Đêm rất lạnh, nhưng có hai con người sưởi ấm cho nhau...

...

Sáng hôm sau, cơn sốt đã hạ, Trình Phong cảm nhận được một hơi thở ấm áp mỏng manh phía trên đầu, chống đỡ cơn đau đầu, hắn ngẩng lên nhìn... Chỉ thấy gương mặt vốn trắng hồng của An Dịch nay gầy đi một vòng, đen đen lấm lem, tóc tai không chăm sóc xù ra, còn đầu hắn thì đang gối lên đùi cậu.

Cố gắng nhớ lại tình hình của bản thân...

Hôm trước nhóc An Dịch nói muốn đi theo hắn, hắn đã đồng ý, nghĩ chỉ cần dẫn cậu đi mấy ngày, nhìn mấy cảnh mưa máu gió tanh là cậu sẽ sợ hãi tự đòi về, không ngờ vừa mới đi đã là không trở về...

Hôm đó hắn dẫn cậu đi gặp một đối tác. Dù biết tên này nổi tiếng gian xảo độc ác lật lọng nhưng hắn vẫn quá chủ quan, dẫn theo ít người... Cuối cùng, không ngờ rằng bị tập kích bất ngờ, còn bị bọn chúng báo cảnh sát. Hai bên đánh nhau một hồi, hắn cũng bị đánh một gậy vào chân và trúng một viên đạn, hưng bên hắn người ít sức yếu nên nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Nhân sơ hở của bọn chúng cùng sự mở đường của thuộc hạ, cậu đã cố gắng dẫn theo hắn chạy trốn.

Tuy nhiên chân hắn đi lại không được, tay cũng bị thương, trên người cũng không thể dùng thẻ, chỉ con vài đồng tiền lẻ nên chạy trốn rất khó khăn. Sau bao nhiêu khổ, cậu cuối cùng cũng đưa hắn tới đây ở tạm... Sau đó, hình như hôm qua hắn còn phát sốt... Đưa tay lấy xuống cái khăn ướt trên trán, nhướn người lên lau lau cái mặt mèo của cậu... [Hai bây tình như cái bình nha!]

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn hơi cau có của cậu, hắn trong lòng trần đầy hối hận và tự trách, nếu hắn kiên quyết không đem cậu theo thì đã không có chuyện gì xảy ra... Cậu cũng đã trở về Pháp, làm ăn yên ổn trong quán của anh chủ... Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không có cậu, giờ hắn không biết đã ở nơi nào, không biết mẹ có phải đi nhặt xác cho hắn không...

Sống mũi cay cay, nhìn gương mặt an ổn khi ngủ của cậu, hắn thề, ngay sau khi thoát khỏi tình cảnh này, hắn sẽ san bằng tên kia, cho hắn sống không bằng chết!

---------------------------------------------------------------------------------------

;___; Ôi cái truyện của tôi nó đã bay đến phương trời nào? Nhân vật của tôi nó OOC nghiêm trọng!!!
Hôm nay ngồi đọc mấy fanfic của các bạn khác, xong quay lại nhìn truyện của mình mới thấy. Ahihi. Cái gì lạnh lùng công, biệt nữu nữ vương thụ cơ... QAQ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro