Phiên ngoại: Trình Phong và An Dịch (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(KLQ nhưng Tì Tửu thật ciu...)

-----------------------------------------------------------------

Một tháng trôi qua,

Cậu với hắn vẫn như vậy, không gần không xa. Cậu có nấu cơm hay gắp cho hắn, hắn cũng không từ chối, nhưng cũng chỉ có thế thôi...

Hôm nay, cậu xin hắn cho cậu gọi điện về quán. Cậu mất tích lâu như vậy, mọi người nhất định lo lắng. Cậu cũng rất nhớ mọi người ở nhà...

Hồi hộp cầm điện thoại, chờ một lúc có người nhấc máy

"Alo..."

"..."

"Alo ai đấy?"

"Anh... Anh chủ... Hức hức... Hu hu" – Vừa nghe giọng anh chủ, nước mắt không kìm được chảy ra, vừa sụt sịt vừa gọi anh chủ.

"...AN DỊCH? AN Dịch đấy à? Em đang ở đâu? Ở với ai? Em biến mất bao lâu rồi biết không hả? Tiểu Mạc hôm ấy về đã khóc rất nhiều, nó còn lo không kịp đi nhặt xác của em đấy!!! Còn biết mà gọi cuộc điện thoại là tốt rồi..."

Nghe thấy quan tâm cùng lo lắng trong giọng của anh chủ, cậu khóc càng lợi hại hơn, mãi không nói được câu gì, khiến người xung quanh phát hoảng! Chú Lee nhanh chóng chạy đi lấy bịch khăn giấy cho cậu...

"An Dịch, em đang ở đâu? Tên Trình Phong đáng ghét kia đâu rồi? Bỏ hắn đi, quay về đây anh tìm cho cả đống người tốt hơn hắn trăm vạn lần..."

Cậu liếc mắt sang Trình Phong đang gọi điện ở ngoài kia, rồi nhìn chú Lee đang sốt ruột đưa khăn giấy cho cậu, mỉm cười nói với anh chủ

"Em đang ở Nhật Bản... Ở nhà của anh Trình Phong... Ở đây rất tốt, được ăn uống mà lại không phải làm việc. Anh không phải lo đâu"

"Ý chú em là ở đây bị ngược đãi lại còn không được ăn uống hả? Tốt cái gì mà tốt. Em cũng thấy bộ mặt của tên đó rồi đấy. Hắn không đáng tin. Hừ."

"Anh chủ, mọi người ở nhà vẫn khỏe chứ?"

"Tìm cớ gì đánh trống lảng hợp lý chút đi! Mọi người vẫn khỏe... A này, Quan Sơn, làm gì đấy!"

Sau đó trong điện thoại là tiếng của Quan Sơn

"Anh Dịch à? Sao không gọi về báo bình an? Mọi người đã rất lo... Em không sao chứ, có bị thương gì không... Hôm đó, hôm đó anh thấy em bị trúng đạn, vết thương đã khỏi chưa? Ngàn vạn lần ở đó phải cẩn thận, nhanh chóng về đây... Mọi người nhớ em lắm..."

Gọi một cuộc điện thoại tốn gần một tiếng, cậu hết khóc lại cười, sau đó phải hứa rằng sau khi khỏi hẳn sẽ về quán, mọi người mới yên tâm tha cho cậu. Cũng không ai hỏi thêm gì nhiều về tình hình ngày hôm đó nữa.

...

Một ngày kia,

Hắn về sớm hơn thường lệ, ngồi ở phòng khách đọc báo, chờ cậu từ vườn về.

Nhìn thấy hắn, đầu tiên là vui sướng, sau đó là xấu hổ vì bộ dáng muốn bao nhiêu nhếch nhác có bấy nhiêu nhếch nhác! Quần áo lùng bùng, lấm lem toàn bùn đất, trên mặt cũng có vài vệt đen, đầu tóc thì rối xù như ổ quạ. Vội vàng vứt hết bình tưới rồi cuốc xẻng đi, chạy vội lên tầng thay quần áo. Thế là bạn học Trình phải ngồi đợi thêm nửa tiếng... (= =|||)

Mãi mới thấy bóng dáng Dịch An xuống tầng. Cậu mặc một bộ quần áo ở nhà rộng rãi mềm mại màu trắng, tóc tai sạch sẽ gọn gàng, gương mặt trắng hồng mũm mĩm, ánh mắt loan loan ý cười... Cậu chạy ra bàn uống một ngụm nước rồi hỏi hắn

"Sao hôm nay anh về sớm thế?"

"Cậu ở đây cũng hơn một tháng rồi"

"Là sao? Anh muốn đuổi tôi đi à? Tôi làm gì còn nơi nào để đi..." – Kết hợp giọng nói run rẩy là gương mặt đáng thương [Tuyệt chiêu đáng thương của ẻm lên sàn!!!], cái mỏ chu lên rồi lại chuyển sang cắn cắn môi dưới, cái mũi chun lại, cùng đôi mắt ngập nước... Vẻ mặt Trình Phong không có gì thay đổi, nhưng tâm hắn đang nhộn nhạo, còn chú Lee là trực tiếp KO, chú không nỡ nhìn cậu như vậy! [Chú Lee đáng thương, chú bị nó lừa rồi... Trình Phong cũng đáng thương, sắp bị nó lừa rồi...]

Khụ khụ hai tiếng, hắn từ từ nói

"Không. Nhưng tôi cũng không thể nuôi cậu mãi được. Cậu trở về đi. Mọi người lo cho cậu..."

"..." – Im lặng...

"Nhưng vì cậu đã cứu tôi, nên tôi sẽ đáp ứng một yêu cầu của cậu. Nói đi"

"Yêu cầu gì cũng được sao?" – Dè dặt hỏi (?!)

"Đúng. Mạng của tôi rất đáng giá, không có lần thứ hai đâu. Cậu suy nghĩ kĩ đi"

"Vậy... Tôi muốn đi theo anh, có được không?"

"Đi theo? Cậu nghĩ tôi làm nghề gì? Đi theo đến đâu? Đi công viên hay đi vườn bách thú? Tôi không rảnh trông trẻ!"

"Không! Tôi sẽ biết tự lo cho mình... Anh cứ dẫn tôi theo là được. Anh đi đâu tôi theo đó!"

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn vì cố gắng mà đỏ bừng lên, hắn chỉ thở dài chấp nhận

"Được thôi. Tôi dẫn cậu theo. Nhưng cậu nên nhớ, thế giới hắc đạo không giống như cậu vẫn tưởng tượng, chém giết, máu tanh là chuyện thường tình. Cậu không thể bảo vệ chính cậu thì tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm... Nhưng, nếu cậu muốn về, tôi rất sẵn lòng cho cậu một vé về lại Sunday"

Thấy hắn đồng ý, cậu cao hứng bám lấy cánh tay hắn lắc lắc không ngừng, lại chạy sang lắc lắc cái thân già của chú Lee rồi chạy mất!

-----------------------------------------------------------------------

Âu sệt. Rồi rứa nó dài như cái chính văn thì chết dở...

Thôi, chương sau có biến luôn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro