Phiên ngoại: Trình Phong và An Dịch (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại thêm một hồi cẩu huyết. :"> Giờ không nghĩ ra tình huống cẩu huyết gì cho 2 trẻ luôn. :)))))

Thực ra những lúc An Dịch suy nghĩ về Trình Phong sẽ gọi là anh, vì kém tuổi, còn bình thường vẫn là hắn.

--------------------------------------------------

Mấy ngày nay cậu ở lại đây cũng biết đại khái tình huống...

Cậu giờ đang trong biệt thự của Trình Phong và mẹ ở Nhật Bản. Còn Lãnh tổng, bố của Trình Phong, vẫn đang điều hành tập đoàn ở Mỹ... Tình cảm cha con họ cũng không tốt lắm, chưa bao giờ đến đây. Vậy tại sao anh ấy lại phải bán mạng cho cái vụ làm ăn của Lãnh tổng?

Cậu vẫn luôn theo sát chú Lee để đòi nghe chuyện của Trình Phong, nhưng chú Lee là người rất trung thành lại kín tiếng, hắn cũng không cho phép chú nhiều lời, nên dù chú rất quý cậu cũng chỉ có thể kể một số tình hình...

Hơn nữa những ngày này cũng không mấy khi thấy Trình Phong, thỉnh thoảng sẽ thấy hắn bước đi vội vàng, hoặc cùng ăn vài bữa cơm, nhưng còn lại là không thấy mặt qua.

...

Cậu đã ở đây được một tuần.

Tối nay, hắn rảnh rỗi ở lại ăn cơm. Nghe thấy thế cậu vui lắm, quyết tâm vào bếp nấu một bữa dù chú Lee kiên quyết phản đối... Tài nấu nướng của cậu không được tính là đầu bếp năm sao, nhưng những món ăn gia đình đơn giản thì cậu vẫn tự tin làm tốt.

Nhìn những món xa lạ trên bàn [OK, em nó toàn ăn đồ sang, nên món ăn dân dã xa lạ là đúng rồi], Trình Phong cũng không nói gì, bình tĩnh gắp thức ăn.

An Dịch ở bên cạnh hồi hộp xem phản ứng của hắn, thấy hắn không tức giận hay khó chịu gì, cậu hớn hở gắp thức ăn cho hắn

"Dạo này anh có vẻ gầy đi, ăn món này đi, nhiều dinh dưỡng lắm"

"..."

"Còn món này nữa, cũng thử luôn đi, thấy thế nào hả?"

"..."

"Đây nữa này..."

Chú Lee ở bên cạnh không nói gì, lúc đầu là lo lắng nhìn sắc mặt Trình Phong, sau cũng chỉ cười nhìn thiếu niên líu lo gắp thức ăn cho cậu chủ. Trên bàn ăn, một người không ngừng nói, không ngừng gắp thức ăn, một người yên tĩnh ăn, cũng không ghét bỏ những món ăn kia, khung cảnh hài hòa khiến người ta không nỡ phá hỏng...

Đến tận khi,

"Cậu ăn đi" – Trình Phong mắt không rời bát cơm, nói

"A?" – Đang chuẩn bị gắp một miếng thịt cho hắn, An Dịch ngây người tròn mắt???

"Cậu ăn đi" – Không kiên nhẫn lặp lại

"A, ừ, anh cũng ăn đi..." – Cậu ngượng ngùng để miếng thịt vào bát hắn, lúc này mới tiếp tục ăn.

...

Đúng vậy, người mà An Dịch thích chính là Trình Phong!

Lúc trước khi cậu đang làm ở Sunday, ngay từ lần đầu tiên Trình Phong đến cậu đã thích hắn rồi... Cũng không biết làm sao lại thích, chỉ biết lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt nâu sẫm đó, trái tim của cậu đã như muốn rớt khỏi lồng ngực...

Sau đó, mỗi lần Trình Phong đến, cậu đều ở một góc chăm chăm nhìn hắn. Chuyện cậu thích hắn cũng có người biết, mọi người cũng khuyên cậu nên "tấn công" hắn đi, nhưng cậu biết hắn thích Quan Sơn, hắn đến quán cũng vì gặp Quan Sơn... Nhưng cậu cảm thấy mình vừa trẻ con vừa không hiểu đời, gia cảnh lại nghèo khó, cũng chẳng có tài năng đặc biệt hay nhan sắc gì. Nếu cậu bày tỏ với hắn, chắc chắn hắn sẽ khinh thường cậu, sau đó không đến đây nữa, đến lúc đó, cơ hội nhìn thấy hắn cũng không còn.

Nay được ở nhà của hắn, cậu thấy rất thỏa mãn rồi, hôm nay còn được nấu cơm cho hắn ăn, hắn cũng không chê nữa! Thực không uổng công cậu cả ngày bám theo chú Lee hỏi sở thích của hắn, sau này cậu phải cố gắng nấu nhiều món ngon hơn cho hắn. Hôm nay lúc nào trên mặt cậu cũng nở nụ cười, hai má lúm đồng tiền cùng ánh mắt híp thành hình trăng non, ai nhìn cậu cũng thấy vui lây.

...

Sau khi vết thương khá lên, cả ngày hết ăn lại nằm, không làm gì nên cậu rất buồn tay buồn chân, gặp ai cũng tranh việc!

Nhưng chú Lee sợ cậu vất vả, việc gì cũng không cho làm, sau một hồi cậu cầu xin, nhìn gương mặt đáng thương cùng đôi mắt ướt nước của cậu, chú Lee không đành lòng, đành để cậu đi chăm sóc vườn hoa. Ngay khi chú đồng ý, nào còn gương mặt đáng thương, cậu cười hì hì chạy ngay ra vườn! Chú Lee cũng chỉ biết lắc đầu...

An Dịch cầm theo bình tưới cùng cái xẻng nhỏ vui vẻ chạy đi, vừa chạy vừa hừ hừ hát đoạn nhạc không rõ tên [Mà cũng không ai có thể hiểu cái bài hát nào bị cậu biến thành kinh khủng như thế!].

Ra vườn, cậu chăm chỉ tưới cây xới đất, bắt sâu nhổ cỏ. Biệt thự không có nhiều người hầu vì chủ nhân không thích có nhiều người ngoài, chỉ có những người làm những việc thiết yếu như nấu cơm và dọn dẹp trong nhà, còn vườn thì thường không có ai quan tâm nên bị bỏ bê, nhìn hoang tàn một mảnh. Sau một buổi chiều cố gắng, khu vườn trở nên tươi mới đẹp đẽ lên nhiều, cỏ được dọn sạch, cây và hoa được tưới nước, những bụi cỏ được cắt xén gọn gàng. Cậu thiếu niên xinh đẹp đứng giữa vườn hoa như thiên sứ vừa lạc xuống trần. Không biết có một người đứng bên cạnh cửa sổ nhìn đến ngẩn người...

-----------------------------------------------------

Có ai thắc mắc tại sao An Dịch không về Sunday không? Thực ra muốn đi cũng phải phụ thuộc Trình Phong, dĩ nhiên hắn sẽ không muốn đến đó, còn An Dịch được ở bên hắn dĩ nhiên là quản gì chuyện Sunday với chả Sunny!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro