Phiên ngoại: Trình Phong và An Dịch (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hớ hớ. Mong mọi người thích CP này. ^0^

Klq nhưng tên thằng kia cho thành Trình Phong luôn. :3 Lười gõ á. :)))) (Lười có chứng chỉ luôn rồi!)

-------------------------------------------------

Thật đau... Vai trái truyền đến từng đợt khiến cậu trong mơ cũng phải nhăn mặt... Trước mắt tối đen, chuyện gì đã xảy ra? Cậu chỉ nhớ hôm đó bám theo Hạ Thiên, sau đó nhìn thấy Trình Phong, rồi bọn họ bắn súng, có người chĩa súng về phía Trình Phong, sau đó... Cái gì cậu cũng không nhớ nổi. Đầu đau như búa bổ, chân tay nặng nề không thể cử động.

Cố gắng mở mắt, xung quanh từng mảnh mờ nhạt, trong mũi ngửi đến mùi hương thuốc sát trùng cùng mùi nước hoa thoang thoảng...

"Tỉnh?"

Trên đầu truyền đến âm thanh mạnh mẽ mà lạnh lùng. An Dịch ngước lên nhìn, thấy Trình Phong đang ngồi bên bàn làm việc đọc sách. Hắn ngồi khuất nửa người trong bóng tối, mái tóc nâu nhạt được để tùy ý khiến hắn càng thêm phóng khoáng tà mị, hắn mặc một bộ quần áo đơn giản thoải mái ở nhà, ngón tay thon dài thoáng lật trang sách, đôi mắt nâu sẫm chăm chú nhìn vào những con chữ... So với một Trình Phong tươi cười vui vẻ, thi thoảng còn giả bộ làm loạn, một Trình Phong trầm tĩnh bí ẩn, trưởng thành thế này càng khiến cậu thích hơn...

Trái tim An Dịch nhảy lên bình bịch, mắt không khống chế cứ dán vào hình ảnh của Trình Phong...

Mãi không thấy người trả lời, hắn quay sang nhìn, chỉ bắt gặp một đôi mắt to tròn sáng rực rỡ đang nhìn về phía mình. Hắn nhíu mày, nhìn ra cửa gọi

"Chú Lee!"

Ngay lập tức cửa phòng mở ra, một người trung niên gương mặt hòa ái ăn mặc lịch sự bước vào, cúi chào Trình Phong

"Cậu chủ có gì căn dặn"

"Cậu ta tỉnh rồi, chú sắp xếp cho cậu ta đi"

"Vâng, thưa cậu chủ"

Thấy hắn chuẩn bị đứng lên, cậu hốt hoảng gọi lại

"Khoan đã!"

Hắn có vẻ mất kiên nhẫn quay lại nhìn cậu

"Cậu có việc gì?"

"Tôi, tôi..." – Cậu vặn vẹo cái chăn trong tay, nửa ngày cũng không nói được gì... Tại sao muốn gọi hắn lại chứ, chỉ là không muốn hắn rời đi mà thôi. Nhưng, chẳng có lí do gì...

Thấy cậu không nói gì, hắn chỉ đơn giản phân phó

"Cậu vừa tỉnh, để chú Lee chăm sóc cậu"

Sau đó hắn quay người đi thẳng. Cậu nhìn theo bóng lưng của hắn, ánh mắt hồng hồng...

Chú Lee làm quản gia ở đây cũng đã lâu, hôm trước thấy cậu chủ đem một người về, lại còn bị thương rất nặng, viên đạn xuyên qua vai trái, chỉ lệch vài cm nữa thôi là sẽ đến tim. Sau khi băng bó bôi thuốc, cậu cũng qua cơn nguy hiểm, ngủ hai ngày mới tỉnh lại... Đứa nhỏ đáng thương, bộ dáng non nớt thế kia, không biết có chuyện gì lại dây dưa cùng cậu chủ... Lắc đầu nhìn đứa nhỏ khả ái trước mặt, chú Lee nhẹ giọng

"Vết thương của cậu vẫn chưa lành, vừa mới tỉnh chắc còn mệt, cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi lấy thức ăn cho cậu, có gì khó chịu thì gọi tôi..."

Nghe thấy giọng nói ấm áp cùng quan tâm của chú Lee, An Dịch mỉm cười để lộ hai lúm đồng tiền

"Vâng, cảm ơn chú. Chú cứ gọi con Tiểu An được rồi"

Chú Lee vốn không có con cái gì, cả đời dốc lòng phục vụ cho gia đình cậu chủ, vừa nhìn thiếu niên với khuôn mặt đáng yêu này đã quý mến, lại thêm ngoan ngoãn dễ bảo, càng chọc người yêu thích. Coi An Dịch như con, chú cũng mỉm cười vỗ nhẹ đầu cậu rồi ra ngoài chuẩn bị thức ăn.

Vốn là một cô nhi, từ nhỏ không có ai quan tâm chăm sóc, một mình sống sót, kiếm tiền đi học... May mắn gặp anh chủ, được nhận vào Sunday làm việc, cậu đã trải qua cuộc sống cùng đại gia đình trong quán rất hạnh phúc. Nhưng sâu trong lòng cậu vẫn mong có một gia đình, có bố mẹ quan tâm chăm sóc... Nhìn chú Lee dịu dàng với mình như đối với con cái, cậu thấy rất vui...

Nếu, Trình Phong cũng dịu dàng ôn nhu với cậu như vậy thì cậu sẽ còn hạnh phúc hơn nữa!!!

----------------------------------------------------

Chương này thực ngắn. ;_; Chương sau sẽ dài hơn. :3"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro