Chương 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra mọi người cho là mình đang kể lại truyện cũng được, câu giờ cũng được, chẳng qua mình đang muốn từ mấy tình tiết trong truyện mà phát triển thêm thành câu chuyện cẩu huyết này thôi. :)))) (Khụ khụ, câu giờ cũng là lý do không tồi. :v) Và rất xin lỗi CP Bạo Dâm rằng thực ra không được lên sóng mấy đâu. ;_; vì cp phụ đã ước định là đứa khác mất rồi. TuT

Hmmm. Đang vừa viết vừa nghe mấy bài hí khúc. ^^ Không biết mọi người thế nào chứ mình thích hí khúc với nhạc cổ phong lắm. :D"

-------------------------------------------------------------

Hôm nay là một ngày mưa... Trời đang quang mây, vậy mà nói mưa là mưa luôn, trời chuyển ngay thành màu xám xịt... Cơn mưa không có dấu hiệu sẽ ngừng, ngược lại ngày một nặng hạt, mùi ngai ngái của mưa, của đất và cây cỏ bị thấm ướt xộc thẳng vào mũi...

Điện thoại trong túi chợt rung lên, sau khi nhìn tên, cậu bất giác thấy tay mình cũng run run: Hạ. Lần trước bị hắn tóm cổ lôi đi như lôi một con chó, giữa đường cậu đã "vùng lên đấu tranh đòi quyền tự do và bình đẳng" rồi chạy mất dạng, vừa chạy vừa tự hứa sẽ không bao giờ dính dáng liên quan đến thằng cha bệnh hoạn này nữa. Ấy thế mà giờ đây hắn lại gọi cho cậu. Chậm chạp ấn nút nghe... Hóa ra là hắn ra lệnh đem dù cho hắn. Thằng điên, cậu thầm mắng chửi trong lòng, đang giờ học lại còn mưa gió chạy ra ngoài làm cái quái gì, ông là ô-sin nhà mày chắc mà hết nấu cơm lại thành chân chạy... Mồm thì mắng chửi mà chân vẫn cứ bước, không phải cậu sợ uy hiếp của hắn đâu, chẳng qua cậu chỉ muốn đến cười vào bản mặt hắn, vênh mặt lên giáo huấn hắn mấy câu rồi sau đó anh tuấn tiêu sái bước đi, bỏ mặc hắn lại dưới cơn mưa... [À vâng, ước muốn là một chuyện còn thực hiện được hay không lại là chuyện khác]

Hừm, đáng lẽ ra cậu không nên tới, giờ đến lượt cậu tự mắng chửi bản thân ở trong tâm. Tự cậu cũng biết thân biết phận không thắng nổi hắn, thế mà vì cái tính hiếu thắng kiêu căng lại chạy đến muốn giáo huấn hắn. Giờ thì hay rồi, chưa nói được mấy câu đã bị hắn đạp vào bụng, đau ứa nước mắt, thuận thế còn bị xách về nhà hắn làm cơm... Cực kì uất hận, cực kì không cam lòng.

Nói đi cũng phải nói lại, nhà của hắn to thật đấy, nhưng lại trống trơn lạnh lẽo chẳng có cái gì, đồ đạc ném lung tung, bụi bặm bám đầy...thứ này mà gọi là nhà à?! Nhìn đã thấy khó chịu, cậu tiện tay trước khi nấu cơm dọn dẹp lại cho hắn một chút, đem đồ bẩn đi giặt, quét qua cái nhà, lau lau dọn dọn... Hạ Thiên chỉ đứng một bên nhìn Mạc Quan Sơn tất bật ra ra vào vào, khóe môi cong lên một nụ cười mà chính hắn cũng không phát giác.

Bữa hôm nay hắn được ăn món thịt bò hầm. Hmm, có lẽ đây là món ngon nhất từ trước đến giờ hắn được ăn đi. Với cái loại cả đời không bao giờ bước chân xuống bếp (mà dù có bước cũng là xuống để phá bếp), lại còn sống một mình, không có người thân bên cạnh, không có người giúp việc - như hắn – thì nồi canh thịt bò này đúng là cao lương mỹ vị, tuyệt phẩm thế gian, hoàng đế cũng chưa chắc được nếm qua~~~ Điên cuồng càn quét thì bữa cơm không còn sót lại dù là mẩu vụn. Và dĩ nhiên là sau khi ăn, đồng chí Cam thân yêu lại đảm nhận vai trò người vợ 3 tốt lóc cóc đem chén đũa xuống rửa...

Mối quan hệ này có được tính là bạn bè không? Không đâu tự dưng quen biết, mà tình huống quen biết cũng không khả quan gì; rồi lại chạy đến đây làm cơm dọn dẹp... Cậu muốn điên rồi! Nhưng nhân sinh mười chuyện có đến tám chín chuyện không như ý muốn, những chuyện phát sinh là tốt hay xấu, phải chờ đến cuối cùng mới có thể phán xét...

Lại một ngày mưa...

Khi cậu về đến nhà, khắp nơi đều tan hoang đổ nát, đồ đạc ném lung tung, bị đập vỡ, bị vò nát, khắp nơi lộn xộn, không nhìn ra đây là nhà nữa rồi. Mẹ cậu đang ngồi khóc ở trong góc, nước mắt của mẹ chưa bao giờ rơi nhiều như thế, cậu hỏi cái gì mẹ cũng không nói, chỉ lắc đầu... Trái tim cậu đau đớn như có hàng ngàn lưỡi dao cứa vào. Cậu thế mà không thể ở bên cạnh bảo vệ mẹ, không thể làm được gì... Sau khi mẹ bình tĩnh lại cậu mới biết, hôm nay bọn chủ nợ lại đến, cậu không rõ nhà mình nợ chúng bao nhiêu, chỉ biết là rất nhiều, rất nhiều tiền. Bọn chúng đe dọa, uy hiếp mẹ cậu, nói rằng sau một tháng không trả đủ tiền, căn nhà này sẽ đem bán, mà chính mẹ cậu cũng như cậu, không chừng cũng bị chúng bán luôn... Giờ đây kể cả bán căn nhà cũ nát này đi cũng không đủ một phần của khoản nợ, mà bán nhà rồi mẹ cậu sẽ ở đâu, cậu phải làm gì để trả hết nợ...? Những câu hỏi cứ xoáy quanh, đầu truyền đến từng trận nhức nhối khó chịu, cậu không thể nghĩ ra bất kỳ biện pháp nào... Cậu và mẹ bàn bạc, họ sẽ bán căn nhà này đi, sau khi bán nhà sẽ ở nhờ nhà họ hàng, số nợ còn lại sẽ từ từ làm thêm rồi từ từ trả, cậu có lẽ cũng nghỉ học làm thêm, đi học không có tác dụng gì lại còn tốn thêm một khoản, mẹ cậu không thể lo cho cậu nữa rồi...

Nhưng sau khi gọi điện cho họ hàng và người quen, niềm hi vọng phút chốc sụp đổ. Họ hàng của cậu cũng không nhiều, lại ở quá xa, gia cảnh cũng không có điều kiện gì, hơn nữa họ cũng sợ bị liên lụy, nhỡ bọn đòi nợ lại đến phá phách thì sợ rằng họ cũng không được yên thân... Bao nhiêu kế hoạch nghĩ ra đều không khả thi, mẹ cậu cũng mệt mỏi rồi, cậu khuyên mẹ đi nghỉ ngơi, mọi chuyện sẽ có cách giải quyết... Đợi mẹ cậu vào phòng rồi, cậu một mình ra ngoài. Ngoài kia, mưa vẫn rơi... Quan Sơn chạy trong màn mưa, cậu chỉ muốn phát tiết tất cả khó chịu trong lòng, cậu cần được giải tỏa hết những ấm ức... Chạy một lúc, cậu ngồi thẫn thờ ven đường, mặc kệ những giọt nước rơi xuống thấm ướt người, mặc kệ gió thổi lạnh buốt, giờ cậu không nghĩ được điều gì cũng không cảm nhận được gì cả...

- Này, tóc đỏ? Đúng mày rồi à, sao lại ngồi đây? Rảnh quá tắm mưa hay sao?

Cậu ngước mắt lên, là Hạ Thiên, sao lại gặp nó vào lúc này chứ, cậu cũng không có tâm trạng cãi nhau với hắn...

- Sao? Không nhận ra tao? Mày tắm mưa đến ngu người rồi hả? – Hạ Thiên vẫn lẩm bẩm một mình không biết mệt.

- ... Uhmmm... Này... Ờ thì, mày có tiền không? – Cậu lí nhí hỏi, nhìn hắn chắc là nhà có tiền, dù không phải thân quen lắm nhưng thử một lần xem sao...

- Cái gì? Mày nói gì tao nghe không rõ?

- ......... Thôi, cũng không có gì đâu. Tao chẳng nói gì cả – Nếu hắn đã không nghe rõ thì cậu cũng không muốn nhắc lại, thật mất mặt...

Bỗng hắn tiến sát lại, nở nụ cười quái dị, giọng nói đầy ma mị của hắn cất lên, xoáy sâu vào từng giác quan của cậu:

- Muốn vay tiền? Tao biết mày thiếu tiền, nhưng không nghĩ lại thiếu đến mức này... Có chuyện gì xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro