Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống đúng là có những truyện không thể ngờ tới, cái gọi là duyên phận biến đổi không ngừng, xoay vần quanh vận mệnh mỗi người. Cậu cả đời cũng không nghĩ tới, vì ngày đó mà giờ cậu đang ở đây...

Dưới con mắt của mọi người, cậu đúng là kẻ không ra gì, lưu manh, đầu gấu, mặt mũi lúc nào cũng nhăn nhó, thái độ thì dửng dưng, bất cần đời, cậu không thể hòa đồng cũng như không hề có bạn bè. Tất cả, đều một mình, mọi chuyện, chịu đựng một mình... Cậu không mong ai hiểu cũng không có ý định tin tưởng chia sẻ với bất kì ai. Tin tưởng người khác là tự đưa cho họ con dao mà ta không thể biết được khi nào chính con dao đó sẽ giết chết ta. Gia đình cậu, bố mẹ cậu, căn nhà cũng như quán ăn nhỏ của mẹ cũng vì một chữ "Tin" mà phút chốc tan biến. Giờ đây bố cậu vì bị vu oan, vì bị nợ nần, bị ngồi tù; mẹ cậu phải bán quán ăn và nhà để trả nợ, sống trong căn hộ ọp ẹp nhỏ hẹp; vậy mà vẫn chưa đủ, thỉnh thoảng có người đến đòi nợ. Nhưng mẹ cậu vẫn cố gắng cho cậu đi học, mẹ luôn hi vọng cậu học hành chăm chỉ, rồi một ngày thành đạt, rời khỏi cuộc sống u tối hiện tại. Cậu biết chứ, cậu biết mẹ vất vả từng đồng nuôi cậu ăn học, biết mẹ luôn dành dụm những gì ngon nhất cho mình, biết mẹ chẳng mấy khi có thời gian nghỉ ngơi... Nên cậu phải cố gắng đến trường, cố gắng học, cố gắng kiếm tiền giúp mẹ.

Hôm đó là một ngày đẹp trời, cậu va vào một tên tóc vàng nhợt nhạt. Hôm qua vẫn còn bực vì bọn đòi nợ lại đến. Hôm nay lại có đứa tự giác dẫn xác đến làm bao cát cho mình trút giận. Vậy thì tội gì nương tay, cậu rất hung hăng hùng hổ muốn đấm ngay vào mặt thằng kia. Đúng lúc này một tên tóc đen đi tới, "tỏ ý" muốn giải quyết mọi việc sau giờ học. Nhìn là đủ biết cậu bị yếu thế hơn nó, nó cao hơn cậu nửa cái đầu, dáng người cân đối gọn gàng mà không mất đi vẻ mạnh mẽ, cơ thể săn chắc hữu lực, nhìn là biết có học võ, mà cậu chỉ có công phu mèo cào; đặc biệt là khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh, không cho cậu cơ hội phản kháng; đây rõ ràng không phải hỏi ý kiến mà là ra lệnh, không thể thỏa hiệp... Cậu tự nhận, lúc đó, cậu đã thua hắn rồi, nhưng sau này cậu nhất định không thể thua.

Có lẽ cuộc sống của cậu cũng thay đổi từ ngày ấy...

Chiều hôm đó, cậu đem khá nhiều người đến. Trận chiến diễn ra rất nhanh, mọi sự đều bất ngờ. Trong lúc luống cuống cậu đã cầm viên gạch đập vào đầu thằng tóc nâu. Nhìn cậu vậy thôi chứ cũng chưa bao giờ đánh ai chảy máu nhiều như vậy, cậu cũng không cố ý, nhỡ đâu nó có việc gì, nhỡ đâu bất trắc xảy ra, nhỡ đâu mẹ biết được, nhỡ đâu cậu phải vào tù như bố, nhỡ đâu...trong đầu cậu đủ các viễn cảnh quay mòng mòng... Lúc này thằng tóc vàng như lên cơn, ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm, lao vào cậu. Cậu chỉ kịp nghĩ, thằng này không thể đùa được, sau đó là bị đánh đấm như điên. Thằng tóc nâu đã được đưa vào bệnh viện. Cậu bị đập cho tơi tả, thâm tím, bầm dập, máu me, đau nhức khắp toàn thân; nhưng không thể vào viện vì tiền viện phí quá đắt. Cậu chỉ có thể ngồi nghỉ một lúc rồi mua tạm thuốc sát trùng cùng băng gạc cá nhân xử lý qua, cậu chịu đau đớn cũng quen rồi... Đến lúc này cậu mới thấy có bạn bè, cũng không tệ, ít nhất lúc bị đánh cũng còn có người quan tâm, thay mình lấy lại công đạo... Cậu cười khẩy, nhìn lại bản thân, dù nhìn bao nhiêu lần, vẫn là một mình. Chuyện này đến hồi kết được rồi...

Sự việc này cũng đã qua một thời gian, cậu cứ nghĩ nó sẽ chẳng ảnh hưởng gì nữa. Nhưng bỗng một hôm, thằng tóc đen xuất hiện như một con quạ trước mặt cậu, báo hiệu chuỗi ngày đau khổ chính thức bắt đầu...

Vẫn là một ngày đẹp trời khác... Hạ Thiên vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn. Hắn với tay lấy một điếu thuốc, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Dạo này hắn bị mất ngủ, mà giấc ngủ cũng như có như không, thật mệt mỏi, mắt hắn đã có thêm quầng thâm đen sì. Hắn cau mày, lý do là gì chứ, chuyện xưa ư, thật đúng là như mấy ông bà già, vài chuyện nhảm nhí đó nhớ để làm gì chứ... Từ lâu hắn đã không còn là thằng nhóc ngoan hiền mít ướt, đoạn ký ức đó hắn cũng khóa lại, chôn chặt vào cái ngày ấy rồi... Chắc tại đói thôi, mấy ngày nay hắn chưa bỏ gì vào bụng, chỉ hút thuốc uống nước qua ngày, cũng gần trưa rồi, tủ lạnh cũng trống trơn. Lắc lắc đầu cho tỉnh hẳn, mặc thêm áo, ra siêu thị gần nhà mua chút đồ. Mấy tháng rồi hắn chỉ ăn ngoài, cũng sắp nôn ra được rồi, mà trình độ bếp núc của hắn thì... Thật không dám nhìn thẳng sự thật. Đột nhiên hắn thấy một màu cam rực rỡ đập thẳng vào mắt. Đó không phải thằng hôm trước đánh nhau với Kiến Nhất hay sao. Tốt lắm, để tao bắt gặp ở đây. Giương nụ cười nhạt, hắn bước về phía đó.

- Thế mà mày lại không nằm viện à?! – Giọng hắn mang theo tia trào phúng mỉa mai rõ ràng, kết hợp nụ cười nửa miệng của hắn... Quả thật vừa đẹp trai vừa thiếu đánh!

- ... - Cậu im lặng khinh bỉ nhìn hắn. Hắn có cảm giác cậu không phải đang ăn sandwich mà là đang nuốt một con ruồi vậy, "Mặt nhăn như ... thế để làm gì chứ, cũng không sợ có ngày không dãn nổi lông mày ra à" – Hắn nghĩ [Đúng vậy, riết từ đó đến giờ đã thấy lông mày nó dãn ra đâu].

- Thì ra mày sống ở gần đây sao... Biết nấu cơm không?!

- Liên quan mịa gì đến mày. Phắn ngay cho bố không bố đập chết mịa mày bây giờ... - Cùng với đó là thân mật tặng hắn ngón giữa.

Đột nhiên không khí xung quanh như đóng băng, cậu giật mình nhìn khuôn mặt vô cùng "thân thiện xinh đẹp đáng yêu" hiện ra trước mắt, sau lưng đầy mồ hôi lạnh. Vẫn là cảm giác đó, cảm giác không thể thở nổi, không dám nhìn thẳng đối phương và không thể thỏa hiệp. Cậu cứ thế bị hắn tóm cổ lôi xềnh xệch về nhà làm cơm cho hắn...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Haha. :))) Có chương 1 rồi nè. Thực ra mọi người cũng có thể lên wordpress ủng hộ t nhe. Hehe. ^^ https://devilbuffa.wordpress.com/

Và chương 2 dự là mùa quýt sang năm nhé. Thân ái quyết thắng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro