Chương 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi đi, liên quan mịa gì đến mày, tao không cần mày đứng đây mèo khóc chuột, cút về nhà mày đi cho tao nhờ.

Hắn đưa tay ra, bàn tay to lớn ấp ám che mắt cậu, giọng nói nhẹ nhàng cất lên "Mắt đỏ hết rồi còn muốn mạnh miệng, về nhà đi... Không cần lo gì cả"

[Được rồi, chính tôi viết đoạn này mà còn tự mình không dám tin hành động ôn nhu này cơ mà. ;___;]

Cậu cảm thấy tim mình đập trật một nhịp, mặt thoáng chốc nóng bừng, vội đẩy tay hắn ra, chạy mất hút.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Khi cậu về đến nhà, mọi thứ vẫn ảm đạm như cũ, mẹ cậu vẫn ngồi khóc trong phòng, trái tim cậu co thắt đau đớn... Chẳng lẽ cậu không thể làm được gì hay sao, cậu có thể nghỉ học, đi tìm việc gì đó, dù nặng nhọc cũng được; cậu là thanh niên trai tráng khỏe mạnh, việc nặng còn có thể làm, nhưng mẹ cậu không còn trẻ nữa, năm tháng vất vả đã lấy đi tuổi thanh xuân cùng sức khỏe của bà, sao có thể để mẹ làm việc cực khổ nữa...

Cậu làm cơm rồi gọi mẹ ra ăn. Một lúc sau mới thấy mẹ ra khỏi phòng, mắt mẹ sưng đỏ chắc là đã khóc nhiều lắm, cậu không nhịn được một trận đau xót. Làm thế nào mới có thể giúp mẹ? Nếu đường cùng chẳng lẽ phải nhờ tên kia?! Không, cậu lắc đầu, ngàn vạn lần không được; cậu với hắn thân không thân quen không quen, lại còn gặp nhau trong tình trạng khó xử đó... Đang mông lung suy nghĩ, điện thoại của mẹ chợt reo, không biết nói chuyện với ai mà nhìn mẹ có vẻ nhẹ nhõm hơn hẳn, chẳng lẽ có người chịu cho vay tiền?

Sau khi nghe xong, mẹ quay sang lắp bắp nói: "Sơn à, có lẽ...có lẽ mẹ con ta được cứu rồi...". Cậu kinh ngạc nhìn mẹ, chờ mẹ trả lời.

- Điện thoại vừa rồi là của một người bà con xa đang lao động bên Nga, cô ấy nói rằng bên đó đúng lúc đang thiếu một công nhân nữ... Lương chắc cũng đủ trang trải cuộc sống, cố gắng tiết kiệm thì sẽ trả hết nợ... Tạm thời phải bán căn nhà này, rồi chuyển sang bên đó... Con có muốn đi cùng mẹ không hay con muốn ở lại tiếp tục học...

Không ngờ đến lúc này còn có người chịu giúp gia đình cậu... Nhưng, chắc cậu sẽ ở lại đây, không nên đi cùng làm gánh nặng cho mẹ. Cậu có thể tìm thêm việc, rồi xin ở lại đó buổi tối, không cần tìm chỗ ở cầu kì, cũng tiết kiệm tiền thuê nhà... Cậu suy nghĩ một lúc rồi cười nói với mẹ:

- Con vừa mới lên cấp 3, con nghĩ vẫn nên đi học tiếp. Con cũng lớn rồi, có thể tự chăm sóc bản thân, có thể nhờ bạn bè nữa. Mẹ không cần lo cho con đâu, mẹ sang đó nhớ giữ gìn sức khỏe. Giờ mọi chuyện ổn rồi, mẹ ăn cơm đi rồi chúng ta chuẩn bị...

[Thực ra muốn ra nước ngoài cũng không dễ như vầy đâu, nói cái là đi được luôn. Cơ mà xin mạn phép lược hết bỏ hết. hehe]

Một tuần sau, mẹ thuận lợi làm thủ tục, chuẩn bị lên máy bay. Hai mẹ con lưu luyến không rời, căn dặn đủ chuyện... Mẹ dặn cậu ở lại phải tự chăm sóc mình, phải ăn đủ ngủ đủ, đi học cho tốt, đừng bỏ dở, đừng cố gắng làm việc quá sức, mẹ sẽ gửi tiền cho cậu.... Mẹ nói gì cậu cũng chỉ cười cười gật đầu. Thực ra cậu đã định trước rồi; cậu sẽ nghỉ học, đi làm luôn... Dù sao ở trường cũng không thoải mái, học cũng không có nhiều tác dụng, tốn tiền tốn thời gian... Món nợ này cậu cũng muốn gánh vác 1 phần...

Vài hôm sau, cậu gửi đơn xin nghỉ học, cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên thấy có người chắn trước mặt. Ngẩng lên, hóa ra là Hạ Thiên, sao đến giờ hắn vẫn còn ở đây như âm hồn không tan vậy. Cậu quay mặt đi không quan tâm đến hắn. Hết hôm nay thôi, sau này chắc cũng không còn cơ hội gặp nhau nữa, tỏ ra thân quen làm gì chứ... Nhưng kể ra cũng tiếc thật đấy, hắn cũng coi như là một người bạn của cậu nhỉ, số lượng bạn ít đến đáng thương đến mức phải tính cả hắn... Đang suy nghĩ thơ thẩn thì nghe tiếng cười khẽ phía trước.

- Sao, thấy tao đẹp trai quá nên nhìn không nỡ chớp mắt à?

Cậu giật mình chợt nhớ ra hắn vẫn đang đứng phía trước, và cậu vẫn đứng ngu người ở đây. Chột dạ định ôm đồ đạc chuồn mất thì bị hắn kéo lại

- Định chạy đi đâu, thấy tao nói trúng tim đen nên định chạy, không dễ vậy đâu. Trả lời câu hỏi của tao đã... Tại sao mày lại xin nghỉ học? Lại còn rất vội vàng? Trùng hợp hơn nữa là hôm trước tao nghe nói mày thiếu tiền? Mày nợ tiền xã hội đen nên định trốn nợ hay sao?

- Không liên quan gì đến mày... Có gì thì cũng là chuyện của tao, chưa đến lượt mày xen vào...

- Ha ha, mày nghĩ không đến lượt tao? Vậy nghe cho kĩ đây! Từ giờ, chủ nợ của mày là tao. Tao cũng rút đơn xin nghỉ của mày rồi, cất lại đồ đạc đi rồi theo tao về nấu cơm.

??? Trong đầu cậu giờ là một vạn con ngựa đứt cương chạy như điên??? Do cách nghe của cậu không đúng hay do hắn nói mê sảng? Không, không thể nào... Trong lúc cậu vẫn đang rối rắm suy nghĩ thì hắn đã nhét hết đồ của cậu vào tủ, rồi xách cổ về nhà...

...

* Tiểu kịch trường:

Cam: *Ngẩn người*

Đen: *Đứng nhìn*

Cam: *Một vạn con ngựa điên*

Đen: *Vẫn đứng nhìn*

Cam: *Trừng* Nhìn cái gì mà nhìn...

Đen: *Nhún vai* Nhìn món thịt bò hầm tự chạy về nhà. :v

--------------------------------------------------------------------------------------

Ok i'm fine. Lâu rồi không viết nên bị ngu người. Đọc lại thấy thật là... Huhuhu...

Thực ra mọi người thấy nó hường phấn đúng không. Aiz nha. Cơ mà tui là con cuồng ngược... Vì vậy, chia bằn... ;_; dù khúc ngược còn lâu mới tới nổi... T muốn viết truyện ngắn cũn cỡn, à không, siêu siêu đoản văn... >"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro