Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Cái hình KLQ nội dung truyện đâu!!!)

--------------------------------------------------

Hôm sau, mọi người rộn ràng tổ chức Trung Thu. Đèn lồng đủ màu sắc treo khắp nơi, ngoài ra còn có đèn nháy và bóng bay. Đâu đâu cũng thấy người ra ra vào vào tấp nập nói cười, ai cũng vui vẻ.

Chính giữa quán là một cái bàn dài với một cái bánh gato 3 tầng rất to, bên trên treo một tấm vải với dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Mạc Quan Sơn", xung quanh là đủ món ăn truyền thống của Trung Quốc.

Bữa tiệc hôm nay có rất nhiều người đến dự, mọi người đều mang quà và những lời chúc tốt đẹp nhất. Chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật nên Quan Sơn cười rất tươi, rất vui vẻ...

Đặc biệt còn có mấy anh chàng khách quen cố tình đến rồi trêu đùa tán tỉnh cậu, cậu cũng chỉ bá vai bá cổ nhận những lời tình tứ của mọi người. Ở đây ai cũng đều rất cởi mở, trêu đùa kiểu này cậu gặp nhiều rồi, lúc đầu còn không thể quen, rồi dần dần cũng vui vẻ đùa lại.

Nhưng ai kia đang đứng khuất trong góc quả thực không thể vui vẻ nổi!

Lúc mới đến đây hắn gặp ngay anh chủ và lão đại, với nụ cười "lừa tình" của mình, anh chủ đã nói rằng đây chỉ là một bữa tiệc thân mật bình thường, không cần quá chưng diện. Kết quả? Hắn đến và thấy đủ mọi tầng lớp đủ mọi lứa tuổi, nhưng quan trọng là ai cũng ăn mặc vô cùng đẹp đẽ và lịch sự. Chỉ có mỗi hắn lúc đi quá vội không mang nhiều quần áo, còn bị anh chủ lừa gạt nên không mua bộ quần áo mới nào. Nghĩ đến đây, hắn quay sang nhìn anh chủ đang cười cười như hồ ly ở bên cạnh lão đại mặt than băng sơn! Muốn bày tỏ bất mãn mà khi nhìn đến bản mặt lạnh lẽo của lão đại thì bao nhiêu dũng khí cũng bay đi hết. Quả là không nên chọc vào người này, dù hắn chưa biết mình đã đắc tội gì???

Hạ Thiên đứng nhìn mà không biết nên làm gì... Hắn từ lâu đã không thể cho cậu một nụ cười hoàn chỉnh, hạnh phúc như vậy. Giờ hắn đến đây tìm cậu thì nên nói gì để cậu nhìn hắn một cái, cười với hắn một lần, quay về bên hắn...

Đột nhiên mọi người ồn ào náo nhiệt hẳn lên. Một anh chàng tóc nâu với nụ cười tỏa nắng cùng bộ vest trắng tinh như bạch mã hoàng tử xuất hiện, đem theo một hộp quà cao bằng nửa người với giấy gói lóng lánh và cái nơ rất to.

Chàng trai đi đến bên cạnh Quan Sơn, nhỏ giọng nói câu chúc mừng sinh nhật, đặt hộp quà lên bàn rồi đưa mặt ra đòi một nụ hôn... Và chàng trai này không ai khác chính là Trình Bắc Phong! [Quả là phô trương nha]

Quan Sơn trừng mắt lườm cậu ta nhưng cậu ta cứ dính như sam không chịu dứt. Cảnh tượng này trông thật thân thiết, cộng thêm lời nói của anh chủ "Thằng nhóc nhà ngươi cứ cẩn thận! Tên kia quả thật có tiền đồ, theo đuổi không rời... Ta mà là Tiểu Mạc thì đã đồng ý lâu rồi." như một đòn giáng mạnh vào hắn! Không được, nhất quyết không thể được, không thể để Quan Sơn gần cận tên đáng ghét kia...

Trong lúc tức giận, Hạ Thiên đã bóp nát ly rượu trên tay lúc nào không biết. Hắn tức tốc xông lên đấm một quyền vào mặt Trình Phong rồi kéo Quan Sơn vào lòng.

Một màn bất ngờ xảy ra trong vài giây khiến toàn bộ khách mời xung quanh tĩnh lặng...

"Trình Phong, anh không sao chứ?" – An Dịch từ đâu chạy lại đỡ Trình Phong vẫn đang nằm hôn đất mẹ thân yêu...

Tiếng gọi của An Dịch làm mọi người bừng tỉnh... Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía chàng trai vừa mới xông lên. Thực đẹp trai nha, thực ngầu thật suất nha, dáng thực chuẩn nha, mặc dù ăn mặc hơi tùy tiện nhưng vẫn không giấu được vẻ ngoài xuất chúng của hắn... [OK i'm fine. Đen cưng thì phải buff, ánh sáng nhân vật chính đó, nhân vật phụ tránh hết ra!!!]

Quan Sơn cũng kinh ngạc nhìn người đang ôm chặt lấy mình... Kinh ngạc, vui sướng, thất vọng, rồi lạnh lùng, cuối cùng cậu đẩy hắn ra, đứng thẳng lưng, cố gắng bình tĩnh nhìn về phía hắn

"Hạ Thiên, đã lâu không gặp."

Đúng, lâu lắm, rất lâu rồi không gặp cậu... Cậu có biết tôi rất nhớ cậu hay không... Hạ Thiên không trả lời, cũng không để ý vẻ lạnh lùng xa cách của cậu, chỉ tham lam ngắm nhìn khuôn mặt người phía trước... So với hai năm trước cậu không thay đổi nhiều, vẫn đôi môi mỏng cùng mái tóc cam cam; chỉ khác là tóc đã dài ra không ít, trông cũng trưởng thành hơn. Nhưng dù cậu như thế nào thì trong mắt hắn cậu vẫn là chàng trai vẫn luôn theo sát hắn, luôn nấu cơm ngon cho hắn, luôn cau có với hắn...

Cậu không thể chịu được ánh mắt của hắn, cậu cũng không biết mình có thể nói gì với hắn... Hai năm qua, cậu vẫn nhớ đến hắn, vẫn nghĩ đến lúc gặp nhau sẽ như thế nào, sẽ cười cười chào hỏi như những người bạn, hay giả vờ như không hề quen biết? Cậu cũng đã bày tỏ tình cảm với hắn nên chắc hắn còn tránh cậu trước khi cậu nhìn thấy hắn... Nhưng giờ đây hắn đang đứng trước mặt cậu, trong bữa tiệc sinh nhật của cậu, im lặng nhìn cậu... Chợt nhớ đến sinh nhật hai năm trước, trong lòng là một mảnh đau đớn. Cậu quay lưng định bỏ đi thì hắn chợt tỉnh, vươn tay ra nắm chặt tay cậu.

Hắn kích động giữ chặt tay cậu, vội vàng nói

"Cậu biết không, tôi đã tìm cậu suốt hai năm... Cậu không để lại một tin tức, bỏ đi đâu cũng không nói, cậu biết tôi đã lo lắng như thế nào không? Tôi vẫn luôn tìm, chưa từng ngừng hi vọng, nhìn thấy bóng dáng ai giống cậu tôi đều chạy theo, nhưng chưa một lần người quay lại với tôi là cậu... Tôi biết tôi đã làm rất nhiều chuyện không phải, là tôi không tốt, tôi là đồ khốn khiếp, tôi không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, còn nói những điều làm tổn thương cậu. Nhưng giờ tôi tìm thấy cậu rồi, cậu trở về đi, được không... Dù cậu có bất kì yêu cầu nào tôi cũng đáp ứng..."

Hắn một hơi nói ra, như tất cả nỗi lòng bao nhiêu lâu nay đều bộc phát trong lúc nắm lấy tay cậu... Bàn tay cậu nhỏ nhỏ, gầy gầy, run rẩy trong tay hắn.

Chưa bao giờ hắn nói với cậu dài như thế, cậu cũng chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt đau khổ của hắn như thế. Nhưng cậu cũng không phải là Quan Sơn của hai năm trước... Nhìn tình cảm của biết bao con người, ngẫm lại hoàn cảnh của mình, cậu không đủ dũng cảm. Quan Sơn của hai năm trước đang đắm chìm trong tình yêu tuyệt vọng, luôn chỉ có một người là Hạ Thiên, vẫn luôn muốn đứng bên cạnh Hạ Thiên... Nhưng giờ khác rồi, tình cảm ngày xưa cậu đã cất kĩ, cậu giờ đây có bạn bè, có gia đình; cậu muốn tự chăm sóc cho chính bản thân mình nhiều hơn.

Nhưng, Hạ Thiên nói hắn vẫn luôn tìm cậu, tìm cậu hai năm ròng rã, hắn giờ gầy đi không ít, trên mắt còn có quầng thâm, nhiều đêm rồi hắn không ngủ ngon giấc hay sao... Cậu có thể coi là hắn cũng có tình cảm với cậu không... Không, không có khả năng. Ở bên hắn lâu như vậy, làm sao lúc cậu đi rồi...

Do dự hồi lâu, cậu vẫn gạt tay hắn ra

"Tôi cũng đã nói rằng chúng ta không nên gặp lại... Cậu tìm hai năm ư, bây giờ đã tìm thấy rồi đấy. Cậu, vẫn nên về đi"

Lực trên tay hắn càng mạnh hơn, hắn gấp gáp gần như là quát lên

"Không! Tôi không về... Tôi tìm cậu bao lâu rồi, không có cậu tôi không thể ngủ yên, không thể nuốt trôi bữa cơm nào... Tôi xin cậu đấy, cậu về đi có được không?"

Cậu thoáng chấn động... Nhưng có một bàn tay kéo cậu lại

"Hừ. Mày là ai? Phá đám bữa tiệc. Mạc Mạc đã nói mày về đi thì mày về đi, đừng làm cậu ấy bực mình." – Trình Phong đã được đỡ dậy và bôi thuốc vào vết bầm nơi khóe miệng

Mạc Mạc? Hừ. Ai cho mày gọi thân thiết như thế? Hạ Thiên vốn đã nhìn không vừa mắt tên tỏ vẻ công tử này, nay hắn lại chạy ra chen vào giữa hắn và Quan Sơn. Hạ Thiên hung ác dùng ánh mắt giết người nhìn hắn, nếu ánh mắt có thực thể, hẳn là Trình Phong không bị chọc thành cái rổ cũng bị băm thành cám!

Quan Sơn đau đầu nhìn hai người, dùng ánh mắt áy náy nhìn Trình Phong, quay sang Hạ Thiên, đáy mắt lóe tia bi thương, thở dài nói

"Tôi, không thể về... Cũng không muốn về. Cậu đi đi"

"TÔI THÍCH EM!"

Mọi người:...... *Tai to để làm gì? Ngoáy tai đi để nghe cho rõ hơn*

Hạ Thiên sợ Quan Sơn còn không nghe rõ, hắn nắm cằm cậu kéo qua để cậu nhìn thằng vào mắt hắn. Trong mắt hắn là quyết tâm, chân thành cùng vài phần tự trách. Hắn dõng dạc tuyên bố cho cậu, cũng như mọi người ở đây đều biết

"Tôi thích em, Hạ Thiên thích Quan Sơn! Nên, em hãy quay về với tôi..."

[Thích Đen vì Đen rất bá đạo... Nhưng trong tác phẩm của mình Đen bị OOC rồi... Mong Đen cưng có chỗ phát huy tinh thần thượng võ... haha]

-------------------------------------------------------------

Cảm thấy viết mấy đoạn cẩu huyết như này này thực mệt. ;_; Mình rất muốn viết cảnh gặp nhau quằn quại đau khổ, khóc lóc đầy trời. Nhưng khả năng có hạn. Hờ...

KLQ nhưng Ngoại truyện về vấn đề xuyên game quá khó nhằn... Hớ hớ... Nếu bạn đọc nào muốn xem tiếp thì cmt nha. Còn nếu không ai care thì thôi, để kết mở vậy. Mọi người tự tưởng tượng. ^0^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro