Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Khụ. KLQ nhưng mà được 1k lượt đọc rồi. QAQ Cảm động quá đi... Thật không thể tin được á!!!)

---------------------------------------------------------

"Tôi thích em, Hạ Thiên thích Quan Sơn! Thế nên, em hãy quay về với tôi..."

Một câu nói khiến không khí đang ồn ào bỗng nhiên lại im bặt...

(Mọi người: Hôm nay có nhiều kịch vui để xem ghê nha~)

Hai tay hắn run rẩy nắm lấy vai cậu

"Tôi xin lỗi... Trước giờ đều là lỗi của tôi... Tôi, rất xin lỗi. Tha thứ cho tôi... Quay về đi..."

Lúc này đây cậu mềm lòng. Hắn, một Hạ Thiên ngang ngược, luôn cho mình cái quyền bắt nạt người khác, giờ đang nói xin lỗi cậu. Từ khi quen biết hắn, hắn muốn gì sẽ làm bằng được, thích gì phải giành bằng được, dù là hắn sai nhưng cũng chưa bao giờ mở miệng xin lỗi mà luôn là đe dọa quát nạt. Cậu không biết "thích" mà hắn nói là bắt đầu từ đâu, hay như thế nào, nhưng lời xin lỗi hắn nói ra trước mặt mọi người đã khiến con tim cậu đập chệch nhịp... Dù vậy, bây giờ trong lòng cậu vẫn đang rối bời, cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc gặp mặt này, tình cảm của cậu đã cố giấu kín, cậu dù muốn chối bỏ nhưng dù chỉ còn một tàn dư nhỏ thôi, nó lại bùng cháy mãnh liệt.

"Tôi..."

"Đã nói mày về đi. Sao mày cứ làm phiền Mạc Mạc thế? Mày không thấy cậu ấy không muốn nhìn thấy mày à!" [Ok, bạn Phong thích xen vào thì cứ xen vào đi...]

"Tao không muốn đánh mày thì tốt nhất mày nên tự giác mà cút. Cậu ấy còn chưa nói gì"

Nhìn Hạ Thiên rồi lại quay sang Trình Phong, cậu không muốn ngày vui của mọi người lại biến thành cãi vã

"Tôi...cần phải suy nghĩ"

Nói xong, không đợi ai phản ứng, cậu xoay người ra khỏi quán.

Hạ Thiên biết lúc này bắt ép cậu là quá vội vàng, có khi còn hỏng việc, hắn đã chờ được hai năm, hắn tình nguyện chờ thêm nữa... Chỉ cần, cậu chịu tha thứ và quay về với hắn.

Trình Phong cũng mím môi nhìn về bóng lưng đang xa dần của Quan Sơn... Trong mắt hắn là dao động cùng đấu tranh mãnh liệt...

...

Cậu ra bờ biển để ổn định tâm tình... Nhìn trăng trên cao cùng nghe tiếng sóng biển thầm thì, tâm trạng bất an cùng rối loạn thoáng yên tĩnh...

Ngồi một lúc, phía sau lưng có tiếng bước chân.

Trình Phong ngồi xuống bên cạnh cậu, hai người lặng im cùng nhau nhìn về phía xa, thật lâu cũng không có ai nói gì

Tựa như rất lâu, vẫn là Trình Phong mở miệng trước

"Mạc Mạc..."

Cậu chỉ ừ hử coi như trả lời

"Cái tên ngày hôm nay, cậu rời khỏi Trung Quốc là vì hắn sao?"

Động tác nghịch cát của Quan Sơn thoáng cứng lại, rồi rất nhanh lại thả lỏng

"Đúng thì sao mà không thì sao... Dù sao cũng là quá khứ, tôi cũng không còn nghĩ về cậu ta nữa..."

"Có thật cậu không còn nghĩ nữa không? Theo như tôi thấy, chỉ là cậu không dám đối mặt"

Quan Sơn cười cười, gõ gõ cánh tay hắn

"Nếu tôi đối mặt rồi quay về Trung Quốc thì cậu được lợi gì?"

"Cậu cũng biết đùa đấy à... Tôi tưởng cậu vẫn luôn coi như không biết?"

"Thực ra, tôi không giỏi giải quyết mấy việc phiền phức này, cứ tưởng cậu chỉ vui đùa thôi, ai dè lại phủi mãi không đi..."

"Aygoo, cậu nói vậy làm tôi thương tâm rất nhiều đấy!!!"

"Tôi nghĩ tình cảm của cậu dành cho tôi không phải là thích. Chúng ta làm bạn có lẽ hợp hơn. Đừng phí thời gian nữa. Đừng bỏ lỡ người tốt nhất với mình để sau này phải hối hận."

"A? Người tốt nhất với mình?"

"Tôi biết là cậu không để ý mà... Tự mình khám phá đi"

"Nhưng...thực sự tôi không có cơ hội nào sao?"

"..."

"Cậu, thực sự vẫn thích tên Hạ Thiên kia à?"

"Sao cậu biết cậu ta tên Hạ Thiên?"

Trình Phong cười khổ

"Rồi cậu sẽ biết sớm thôi..."

Sau đó, cậu ta nói thầm trong lòng "Xin lỗi, Mạc Mạc..."

...

Sáng hôm sau

Hạ Thiên đến Sunday rồi ngồi một chỗ như thần giữ cửa... Nhưng chờ mãi không thấy Quan Sơn đâu.

Hắn chạy ra hỏi cậu bé đang đứng ở quầy bartender

"Này nhóc, hôm nay Quan Sơn không đi làm à?"

"Tại sao tôi phải nói với anh? Hơn nữa, đừng gọi tôi là nhóc" – An Dịch bĩu môi. Hôm qua nhìn một màn "mất mặt" của Hạ Thiên nên cậu nhóc chắc chắn tên này đã làm gì có lỗi với Quan Sơn. Còn lâu cậu mới thèm nói gì...

Thấy vẻ mặt tràn đầy soi xét cùng khinh bỉ của cậu nhóc, lại nhớ tới hôm qua, Hạ Thiên bất đắc dĩ cười khổ, xoa xoa mũi mặt dày tiếp tục hỏi

"Tôi biết là cậu không biết rồi. Không cần phải nói đâu"

"Ai bảo là tôi không biết? Là tôi không thèm nói. Không-thèm-nói-cho-anh!"

Được rồi, vẫn chỉ là nhóc con. Đang tính tiếp tục trêu thì bỗng thấy anh chủ bước vội đến, sắc mặt không được tốt lắm

"Tên nhóc Hạ Thiên kia, hôm qua cậu làm gì để hôm nay tôi không thấy Quan Sơn đâu rồi hả?"

Lộp bộp một tiếng, tim Hạ Thiên như muốn rớt ra ngoài... Hắn vừa tìm thấy cậu, làm sao lại để cậu vuột mất khỏi hắn. Cậu không muốn gặp hắn đến vậy sao. Hắn không ngại tìm thêm hai năm, bốn năm... Nhưng hắn không muốn cậu tiếp tục trốn tránh và không tha thứ cho hắn...

Như đọc được suy nghĩ của hắn, anh chủ bổ sung

"Quần áo đồ đạc vẫn còn... Chỉ là, hình như từ hôm qua cậu ấy không về phòng..."

-------------------------------------------

[Cái gì? Tác giả quá cẩu huyết. ;_;

Yên tâm đi... Tác giả cố cẩu huyết nốt một màn nữa thôi. TuT]

(OMG. Wattpad bị lỗi m.n ạ. :"<
Đăng nãy giờ mà nó cứ bảo k thể... Phải đợi khoảng 1 tiếng. Ok im fine...
Cuối cùng thành đợi mấy tiếng rồi... Sang ngày mới rồi. :((
Klq nhưng có ai đọc Killing Starking k. :3 chap 27 thực lên voi xuống chó)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro