Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đọc đi"

Hạ Thiên nghi hoặc nhìn ông anh Hạ Trình ném một tờ báo xuống trước mặt.

"Thiên đường du lịch biển Bora Bora? Anh định đi du lịch? Không phải anh không biết bơi à?"

"Không biết bơi thì đã có anh ở đây rồi" – Từ đâu một người cao lớn vạm vỡ với mái tóc bạc xuất hiện.

"Anh Sở Vũ? Anh đến đây làm gì?"

[Ôi công cuộc đặt tên hại tế bào não. ;_; Không phải em cố tình hạ thấp uy phong của hai anh đâu. Không hề! Định đặt tên anh tóc trắng là –Abc- Lập -> Lập Trình, hehe, nhưng chợt nhớ ra còn bạn Di Lập. Hầy]

"Đi cùng Hạ Trình. Nhân tiện xem cậu chết chưa để anh còn nhặt xác. Không ngờ cậu kém cỏi như thế, có cần anh chỉ dạy chút kĩ xảo không?!"

"Cậu im đi. Cậu thì nghĩ ra kĩ xảo chó má gì"

"Được thôi, vậy tôi sẽ cho cậu xem tôi có kĩ xảo gì..."

Bị "đôi bạn" không kiêng nể ai này "chọc mù mắt chó", bạn học Hạ buộc phải lên tiếng để chứng minh sự tồn tại

"Khụ... Ờ thì anh đưa tôi tờ báo này làm gì? Tôi cũng không định đi du lịch"

"Đọc kĩ đi"

...

Cả bài báo là lời khen không ngớt về cảnh sắc và con người nơi đây, đặc biệt còn giới thiệu về quán bar nổi tiếng tên "Sunday" và...hết rồi! Ngoài ra là rất nhiều tấm ảnh đủ góc độ... Khoan! Ảnh chụp... Trong một tấm ảnh nho nhỏ về quán bar có một bóng lưng rất quen thuộc. Nhưng người bóng lưng giống nhau cũng nhiều lắm, hắn cố gắng nhìn thật kĩ thân ảnh trong góc kia, có vẻ cậu ta không muốn chụp ảnh, đã cố chui vào trong góc mà vẫn bị chụp, thật giống tình cách hay ngượng ngùng của ai kia... Quan trọng là, hắn nhìn thấy cái gì kia! Vòng cổ, đúng, chính là chiếc vòng cổ hắn tặng cậu mùa Giáng sinh năm đó... Hắn đã từng hỏi nhân viên trong cửa hàng, đồ ở đấy đều là hàng handmade và là hàng độc nhất vô nhị, nên người kia rất có thể là Quan Sơn.

Hắn mừng rỡ nắm chặt tờ báo, nhét đại vài đồ vào túi và chuẩn bị chạy ra khỏi cửa

"Khoan, tao đã đặt vé cho mày rồi. Chuyến bay xxx số vé yyy"

Hắn dùng đôi mắt tỏ vẻ cảm ơn rồi lao nhanh ra khỏi cửa. Quan Sơn, tôi đến đưa cậu về đây!

Còn lại Hạ Trình và Sở Vũ đừng nhìn nhau. Hạ Trình cười cười rồi ấn xuống một dãy số

"Nó chuẩn bị đến rồi đấy. Lần này tao phải cảm ơn mày. Nhưng trước khi mày đến Trung Quốc để tao hậu đãi, có lẽ tao sẽ làm phiền mày vài hôm"

Rồi quay sang nói với Sở Vũ

"Bỏ cái tay ra. Chuẩn bị đến Pháp!"

Sở Vũ tiếc nuối thu lại cái tay đang ăn đậu hũ trên người Hạ Trình rồi cùng anh ra ngoài.

[Thực muốn có CP này trong bản gốc 19days của má Old nha... Nếu rảnh mình sẽ viết PN cho cái CP Bara này. :v]

...

"Tiểu Mạc, sắp đến Trung Thu rồi, muốn quà gì không?"

"Không... Trung Thu sao lại cần quà?"

"Haha, thằng bé này, quên luôn cả sinh nhật bản thân à? Hôm đấy quán sẽ tổ chức một bữa tiệc, nhớ ăn mặc đẹp đấy!"

Cậu thấy sống mũi cay cay, từ trước đến giờ chẳng có ai quan tâm đến sinh nhật của cậu... Mẹ đã lâu rồi không gặp, còn hắn lần nào cũng bỏ qua... Lần đầu tiên có người nói sẽ tổ chức một bữa tiệc cho cậu. Cậu cười thật tươi rồi lau lau khóe mắt đỏ hoe cảm ơn anh chủ

"Lần đầu tiên em có người tổ chức tiệc sinh nhật cho đấy. Cảm ơn anh..."

"Được rồi, được rồi... Có gì mà phải khóc chứ. Mọi người đều yêu quý em nên tất cả cùng hợp sức làm"

"Đúng đấy anh Mạc, hôm ấy anh cứ chuẩn bị làm nhân vật chính đi!" – Vừa nói là một chàng trai nhỏ nhắn đáng yêu với nước da trắng nõn, môi đỏ hồng, mắt to tròn và hai lúm đồng tiền duyên dáng. Nhìn cậu non nớt và phấn nộn như một con búp bê nhưng thực ra cậu chỉ kém Quan Sơn một tuổi thôi, đang là sinh viên đại học rồi. Vẻ ngoài cùng tính cách cậu khá giống nhau, đơn giản, hơi rụt rè nhút nhát nhưng rất tốt bụng, mọi người đều coi cậu như em út mà quan tâm chăm sóc.

"An Dịch búp bê, đừng có trêu anh, Trung Thu là của mọi người, là ngày gia đình đoàn viên quây quần..."

"Hì hì. Không phải "Sunday" là một đại gia đình hay sao... Gia đình - Không bỏ rơi ai, không bao giờ để ai phải chịu đựng một mình"

"Hầy, An Dịch của chúng ta trưởng thành rồi... Sắp phải gả đi rồi."

"Em cũng muốn gả đi lắm chứ... Nhưng sợ anh ấy không chịu"

"Em còn chưa nói gì chưa làm gì sao biết hắn ta không chịu. Đừng cứ đứng nhìn người ta đi tìm hạnh phúc khác" – Như anh, cứ nghĩ âm thầm ở bên là được rồi, nhưng hóa ra con người lại ích kỉ đến thế, tham lam muốn nhiều hơn nữa... Quan Sơn tự nói trong lòng.

"Haha. Cũng không cần đâu... Em biết là anh ấy không bao giờ thích em mà..."

"Đừng tự ti như thế. Hắn không coi trọng em mới là thiệt thòi cho hắn"

"Anh chủ nói đúng đấy, tìm cơ hội rồi bày tỏ với hắn ta đi..."

...

Trong phòng,

"Hừ. Không hiểu tên nhóc Hạ Thiên đã làm những gì. Để tiểu Mạc bỏ đi còn không nói, hình như còn không hề quan tâm chăm sóc cậu ấy. Đến tận giờ mà chưa từng có ai tổ chức sinh nhật cho tiểu Mạc... Đứa trẻ đáng thương..." – Hữu Quang Dạ vừa ngồi ăn nho vừa cằn nhằn.

Lãnh Đông Nhật buông điện thoại xuống, bỏ bản mặt lạnh băng, thay bằng vẻ ôn nhu rồi đi đến ngồi cạnh Quang Dạ

"Thằng nhóc kia sắp đến rồi... Vừa bay chiều nay"

"Hừ hừ, cứ để nó đến, em sẽ thay tiểu Mạc dạy cho cậu ta một trận!"

.

Trên máy bay,

"Hắt xì..."

Hạ Thiên xoa xoa cái mũi khó hiểu

"Điều hòa máy bay quá lạnh hay sao???"

Và thế là tương lai u ám của Hạ Thiên đã được định sẵn trong lúc hắn không ngờ tới!!!

-----------------------------------------------------------------------

Sau một hồi mò mẫm trong bóng tối, đi qua vô số bụi cây, chân tay vì lười hoạt động lâu ngày nay cũng đã run run, Cam rốt cục cũng phát hiện một cây chuối chỏng chơ mọc...giữa không khí!

Này không khoa học! Lại còn có mỗi một cây! Mày nghĩ mày là trò chơi thì mày được quyền chống lại định luật vạn vật hấp dẫn à. Hừ, tao sẽ gọi Newton ra cãi nhau với mày!

[Tinh! Vật phẩm đầu tiên thu được: Chuối x 50. Hoàn thành nhiệm vụ sống còn 1/4]

Cậu thề sau này nếu có thoát khỏi cái trò chơi quái đản này sẽ không bao giờ ăn chuối!!!

Sau đó theo chỉ dẫn của đồng hồ, cậu đã tìm được một thanh kiếm và một con dao, còn được hệ thống tốt bụng tặng cho một cái xẻng (?! Xẻng để làm gì? Tao là hiệp sĩ, không phải "nông rân"). Dù nghi ngờ nhưng cậu vẫn thu vào rương đồ.

Tiếp theo chỉ còn dựng lều và tìm bộ giáp...

Lòng vòng thêm một hồi, cậu cũng thấy một biển báo vẽ hình cái mũ giáp giống như trên đồng hồ, đồng thời có mũi tên chỉ xuống. Dưới đất trống không!!! Cậu ngửa mặt lên nhìn trời than thở

"Đây là vận c** chó gì? Chẳng lẽ đã có người đến hớt tay trên???"

[Tích tích! Sử dụng xẻng. Có – Không]

Cam trừng mắt nhìn những dòng chữ xuất hiện trước mắt... Được rồi, mày thắng, tao là nông dân.

Hì hụi đào, đào mãi, đào nữa... Đào đến khi cậu muốn lật bàn vứt xẻng thì thấy một túi da rất to, bên trong có đầy đủ mũ, áo giáp, khiên, giày,...

"Cuồi cùng cũng tìm được hết. Còn túi da này? Đem về làm lều đi"

...

Trong khi bạn học Cam đang vất vả làm lều thì bên này bạn học Đen đang được mấy thằng bạn thân rủ rê lôi kéo vào con đường tội lỗi.

"Mày chơi thử trò này đi. Đảm bảo sẽ nghiện ngay! Hay lắm, hay vô cùng!"

"Chúng mày nghĩ tao rảnh để chơi cái này?"

"Mày sợ đúng không, mày sợ chơi không giỏi sẽ thực mất mặt có đúng không. Ha ha ha"

"Tao mà phải sợ, được thôi. Tao sẽ cho chúng mày thấy tao là ai. Trò gì?"

"Hiệp sĩ cuối cùng – The last Knight"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro