Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không... Quan Sơn..."

Hắn giật mình tỉnh giấc trong cái lạnh... Những mùa đông này không có cậu, hắn không còn ai để ôm khi ngủ, nhiều lần tỉnh lại thấy bên cạnh là khoảng trống lạnh lẽo, hắn lại nhớ khoảng thời gian ngày nào cũng có gối ôm ấm áp...

Hôm nay, hắn lại mơ thấy giấc mơ đó, hắn từng mơ giấc mơ này rất nhiều lần. Hắn mơ thấy một người đặt dưới thân, hùa theo hắn, trầm luân cũng hắn... Nhưng chưa bao giờ thấy rõ mặt, cứ đến lúc chuẩn bị nhìn thấy thì hắn lại tỉnh giấc. Cảm giác rất chân thực, nhưng hắn không hề nhớ có chuyện như vậy xảy ra... Nhưng hắn muốn đó là cậu. Không thì hắn đây chính là ngoại tình tư tưởng trắng trợn!

[Aiz, cái gì gọi là cầm tay nhau một lần nhớ cả đời. :v Cái này còn hơn cả cầm tay nhau nhé!!!]

Thế mà cũng hai năm trôi qua;

Hai năm, hai năm hắn không ngừng tìm kiếm, không ngừng hi vọng, huy động mọi sự giúp đỡ có thể, nhưng tại sao vẫn không tìm được cậu. Nhóm người áo đen bí ẩn năm đó là ai, cậu có gặp nguy hiểm không, giờ cậu đang ở nơi nào... Hai năm hắn sống trong lo lắng và dằn vặt, nếu không phải tại hắn, cậu đã không phải bỏ đi, một lần bỏ đi là đi suốt hai năm, không một tin tức.

Hạ Trình nhìn thằng em ngày thường cao ngạo bất khuất giờ ủ rũ buồn bã, cũng không nhịn được ra an ủi một phen

"Mày yên tâm, sống thấy người, chết thấy xác, không có tin tức chưa chắc đã là xấu..." [ÒvÓ Anh chắc là anh đang an ủi chứ không phải gợi đòn???]

Hạ Thiên:......

"À không, tóm lại tao sẽ tìm nó về cho mày. Đàn ông con trai mà ẻo lả rù rẫm, đừng đi đâu nói mày là em trai Hạ Trình này"

"...Tôi biết rồi, dù sao hai năm nay anh cũng tìm kiếm nhiều rồi"

"Tao vẫn đang nhờ thêm bạn bè và đối tác ở nước ngoài. Với bọn họ thì con muỗi cũng không thoát được"

...

Trước đây tình cảm anh em họ rất tốt... Nhưng bố và Hạ Trình đều lựa chọn con đường hắc đạo, suốt ngày chém giết, mưu toan tính toán. Mẹ cũng đã bỏ đi, vì không chịu được cảnh chồng con luôn luôn ra ngoài, lâu lắm không có dịp gia đình cùng nhau ăn bữa cơm bình thường... Còn luôn phải lo lắng trả thù, bang phái... Thực sự là mệt mỏi. Còn Hạ Thiên, một thời thiên chân vô tà, nhân chi sơ tính bản thiện cũng không thể tiếp tục nhìn gia đình như vậy, nhiều lần khuyên can nhưng không được, căn nhà cũng ngày càng xa cách và lạnh lẽo... Cuối cùng, hắn đã rời khỏi nhà, ra ở riêng.

Những cơ hội hai anh em có thể ngồi lại với nhau từ lâu đã không còn, nay nhờ việc tìm kiếm Quan Sơn mà tình cảm giữa họ cũng tốt lên trông thấy... Tuy còn gượng gạo và câu chuyện vô cùng tẻ nhạt, nhưng ít nhất, cũng ra dáng anh em rồi đấy chứ.

[Thực ra chuyện gia đình Hạ Thiên thì mình chỉ đang bịa từ những gì đã có sẵn...]

...

"Chào, lâu lắm không gặp, mày dạo này vẫn khỏe chứ?"

"Thôi khỏi dài dòng, mày định nhờ việc gì? Bình thường không bao giờ thấy mặt, có việc mới nhớ là còn bạn bè hả"

"Haha, mày vẫn như trước, không để tao hỏi thăm câu nào à"

"Được rồi, tao rất khỏe, cảm ơn, còn mày?"

"Hừ, bàn việc chính. Tao nhờ mày tìm giúp tao một người, nó cũng bỏ đi hai năm rồi, tao không nghĩ nó đủ sức chạy xa như thế, đến tận địa bàn của mày. Nhưng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Nếu tìm được, đến Trung Quốc tao sẽ hậu đãi"

"Tao nhận được ảnh rồi, mày chắc chắn sẽ mất một khoản tiền lớn đấy."

Khuôn mặt tuấn tú hiện lên nét cười xảo quyệt, Không chạy xa à, xa hơn mày tưởng đấy, Hạ Trình!

...

"Mạc Mạc ~~~~. Tôi lại đến rồi đây. Có nhớ tôi không? Hôn một cái!!!"

"Trình Bắc Phong!"

"Có, thưa đội trưởng!"

"CÚT!!!"

Sau đó là một màn giả vờ rất buồn nôn của anh bạn Trình.

Người trong quán ai không biết, Trình Bắc Phong là một nhân vật phong lưu anh tuấn tiêu sái, gia cảnh điều kiện cái gì cũng là tốt nhất, lúc trước được mệnh danh "hoa hoa công tử" với nụ cười tươi rói tỏa nắng... Ấy vậy mà cậu ta lại theo đuổi Mạc Quan Sơn, mặt dày mỗi ngày đến Sunday ăn vạ. [Thực ra nhân vật này nguy hiểm vch nhé. Haha. Sì poi thế thôi!!!]

Quan Sơn có dáng người cao cao, mảnh mảnh, mũi cao môi mỏng, đuôi mắt hơi xếch trông rất bắt mắt, có nhiều người đến làm quen nhưng ai cũng bị mặt táo bón của cậu đuổi đi hết, chỉ còn Trình Phong kiên trì, dù bị đuổi bao nhiêu lần cũng không sờn...

"Này, Mạc Mạc, tại sao cậu lại rời Trung Quốc đến đây?"

"Tôi thích"

"Xùy, cậu tưởng tôi dễ lừa? Từ khi đến đây, cậu chưa bao giờ rời khỏi nhà đi chơi, thế mà cũng gọi là thích? Có lý do gì sao? Tâm sự với tôi đi, yên tâm tôi sẽ không nói với ai đâu..."

Rời đi ư... Không rời đi thì còn có sự lựa chọn khác sao... Cậu ấy còn muốn nhìn thấy mình nữa à... Bao nhiêu năm rồi mà vẫn không thể thoát khỏi quá khứ...

Cậu cười cười rồi nhỏ giọng nói

"Nếu tôi nói là tôi muốn trốn lệnh truy nã thì sao?"

Trình Phong cũng rất phối hợp giả bộ ngạc nhiên

"Trời ơi! Nếu tôi báo cảnh sát thì có được thưởng không? Sau đó được huân huy chương cống hiến vì xã hội?"

Mọi người thấy vậy đều cười ha hả... Chỉ có hai bóng người vừa khuất sau cầu thang là tỏ vẻ Ta đã hiểu...

------------------------------------------------------------------

[Xin chào, câu chuyện xuyên game tiếp tục... Thực ra ý tưởng thì rất hay, nhưng đến lúc viết quả thực rất là thốn ấy! Mình không chơi game nhập vai, cũng mới đọc khoảng gần chục bộ võng du, nên là không thành thạo lắm]

Cậu ngồi đợi chờ cái gọi là "Có người chơi chọn bạn" đến dài cả cổ ra rồi mà vẫn không có động tĩnh gì...

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói quen thuộc

"Xin lỗi kí chủ, nếu muốn được trở thành một nhân vật thì kí chủ phải xây được một túp lều để ở, tìm được thức ăn, tìm được một con dao và một thanh kiếm, ngoài ra còn phải tìm được một bộ giáp và đi đăng kí ở văn phòng trên ngọn núi kia! Thân"

Sau đó lại là im lặng...

Đạu xanh rau má! Lật bàn! Bố chơi game nhập vai, không phải chơi trò "Kĩ năng sống nơi rừng núi hoang dã". Làm túp lều là cái quái gì, lấy cỏ ra bện à? Xung quanh tối om trống trải, cái cây còn không có, thức ăn cái quần! Còn dao, kiếm, áo giáp? Ha ha ha... Cậu tỏ vẻ cái đó quá sức chịu đựng được không... Việc cuối cùng là leo lên cái ngọn núi trông không thấy đỉnh đó, quả thực muốn phun máu!!!

Tiếp tục đem 18 đời nhà hệ thống và trò chơi ra ân cần hỏi thăm một lượt, cậu bắt đầu tìm kiếm xung quanh xem có thể tìm được gì không...

Chợt thấy tay phải nặng nặng, hóa ra là một cái đồng hồ to tổ chảng! Cậu không hề nhớ bản thân có thẩm mĩ kém cỏi như vậy, nó đã to, lại còn có hẳn 3 mặt đồng hồ sáng loáng, nhìn kĩ thì chỉ có đúng 1 cái kim! Đồ hệ thống lừa đảo!!!

Xem xét kĩ thì những mũi tên đó giống như đang chỉ hướng nào đó... Mỗi mặt đồng hồ có một hình vẽ khác nhau, một cái là hình quả chuối (?! Cầu giải thích? Chuối, cậu ghét chuối có được hay không?), một cái là hình con dao, còn cái cuối cùng là một chiếc mũ giáp...

Hừ, ít ra cũng chỉ đường, vẫn còn có uy tín!!!

Công cuộc đi tìm vật tư của Cam bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro