Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ôi! Hình hợp với truyện của mình v~ ấy... :3"  Bartender nhé!!!)

-----------------------------------------------

"Này cậu em, tối nay sung sướng một buổi không?"

"Cút!"

"Này, sao lại khó khăn thế, mời đi uống một bữa thôi mà"

"Anh có thể uống ngay tại đây, nếu không xin mời anh quay lại đi thẳng – cửa ra ở đấy, tôi phải làm việc"

"Aygoo, không thú vị gì cả... Tôi để ý em từ đầu đấy... Mặt mũi sao không tươi cười lên?"

"Tại sao tôi phải cười?!"

...

Cuộc trò chuyện tẻ ngắt này rất nhanh được một người tươi rói tỏa nắng ra hòa hoãn

"Xin lỗi ông anh, tối nay cậu ấy có hẹn với tôi rồi..."

Sau đó cậu trai quay sang

"Mạc Mạc à, Sao cậu lúc nào cũng thế, đuổi hết khách đi thì sao?"

"Hừ, tôi không muốn phí thời gian vào mấy loại này..."

"Thôi được rồi, Tiểu Mạc không muốn thì không muốn. Cứ làm tốt việc của em là được". Vừa đến là một người đàn ông khoảng 28-29 tuổi, khuôn mặt hòa ái dễ gần, nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân, ai nhìn cũng cảm thấy thân thiết...

"Anh chủ, anh lại bênh vực Mạc Mạc rồi... Nhưng nếu không có ai tiếp cận Mạc Mạc thì tôi được lợi nhất!!! Hắc hắc"

"Cậu cũng cút cho tôi. Ngày nào cũng đến đây nháo có phiền không hả?"

"Không, tôi không hề phiền ~~~"

"Nhưng tôi phiền!"

"Huhu. Anh chủ, cậu ấy lại bắt nạt tôi, ngày nào tôi đến cũng đuổi tôi cút... QAQ"

"Cậu có cảm thấy buồn nôn không? Không ầm ĩ nữa, xê xa ra để tôi làm việc"

Ngày nào những câu đối thoại tương tự cũng xuất hiện trong quán.

Vâng, chàng trai khó tính họ Mạc chính là Mạc Quan Sơn!

Từ ngày bỏ đi, cậu đã tình cờ gặp được "anh chủ" quán bar này rồi được ảnh đưa về bao ăn bao ở bao cúc hoa... [Haha. Đùa đấy!!!]

Sau khi rời khỏi nhà Hạ Thiên thì trời cũng đã sáng, cậu lang thang cả ngày nhưng chưa tìm được việc, ôm theo balo hành lý mãi cũng không tiện, trời sắp tối mà vẫn chưa biết nên qua đêm ở đâu...

Đi không mục đích trên đường, khi đến gần một con hẻm nhỏ, chợt nghe thấy tiếng đấm đá chửi mắng cùng tiếng rên rỉ đau đớn... Vốn cậu cũng không thích lo chuyện bao đồng, nhưng dù sao cũng đang rảnh rỗi, hơn nữa biết đâu giúp người lại có chỗ ở hôm nay... Nghĩ vậy nên cậu đặt balo xuống, chạy vào trong hẻm...

Nơi đây tối tăm ẩm thấp, chỉ có ánh sáng từ mấy cây đèn đường đen sì, cái cháy cái hỏng nên ánh sáng càng yếu, miễn cưỡng mới thấy trong góc có một bọn 5-6 người cao to khỏe mạnh đang vây đánh một người cao gầy thanh mảnh ở giữa. Người bị vây đánh dù kháng cự cũng vô ích, những người xung quanh to khỏe hơn, lại có thêm vũ khí; bị đấm đá mặt mũi chân tay bầm tím, khóe miệng còn vương vết máu... Máu anh hùng trỗi dậy, cậu cầm tạm cành cây ven đường rồi xông vào giữa cuộc chiến!

Thời đi học không ít lần cậu gây gổ đánh nhau, còn có một thời gian học karate nên mới dũng cảm như vậy! Nhưng cậu đã đánh giá sai khả năng của lũ người này, đây không phải là bọn đầu gấu hay du côn đầu đường xó chợ mà là chuyên nghiệp, động tác nhanh mạnh, dứt khoát, không dùng súng nhưng dao và gậy được sử dụng rất thuần thục. Cậu nhiều lần chống đỡ không xuể, trên người cũng xuất hiện nhiều vết thương, người đàn ông vừa bị vây đánh cũng đứng lên hỗ trợ cậu, nhưng hai người đấu với một nhóm có hơi quá sức, dần dần họ bị rơi vào thế hạ phong...

Trong một lúc không để ý, cậu bị một tên đánh một gậy vào đầu, trước mắt dần mờ đi, đầu thì đau nhói, cậu ngã phịch xuống đất... Cùng lúc, một nhóm người mặc áo vest đen chạy đến, không nói hai lời "xử lý" lũ người kia, động tác cùng thủ đoạn tàn khốc không dám nhìn thẳng, bọn chúng bị đánh dở sống dở chết thì được người đàn ông ngăn lại

"Khoan, đừng đánh nữa. Để bọn chúng có cái miệng mà về báo cáo."

Sau đó anh trừng mắt với lũ đang nằm rạp dưới đất, vẻ đáng thương chật vật lúc nãy đã trở thành sắc bén đáng sợ

"Tao biết ai sai chúng mày đến đây. Hôm nay tao sơ ý mới bị chúng mày đánh. Về báo với lão đại chúng mày, chuẩn bị đi!"

Sau đó quay sang nhóm người áo đen vừa tới

"Đến muộn"

Lúc đó cả nhóm người khí thế hung tàn bừng bừng lúc nãy rúm ró, cúi gập 90 độ, đồng thanh hô

"Xin lỗi anh chủ! Chúng tôi đến muộn, mong anh giơ cao đánh khẽ!"

"Được rồi, đứng thẳng lên đi, còn một người đây. Đưa cậu ta vào bệnh viện đi"

[Thân thế của anh ghê lắm, đừng coi thường]

...

Thế là Quan Sơn oanh liệt được đưa vào bệnh viện rồi được âm thầm đưa đi không vết tích... Sau khi tỉnh lại, cậu đã ở một quán bar trên hòn đảo xinh đẹp Bora Bora, Pháp... Quả là đáng sợ!!!

Sau đó cậu mới biết, người cậu cứu hôm đó là Hữu Quang Dạ, hay mọi người còn gọi là "Anh chủ", là chủ quán bar "Sunday" – một quán bar nổi tiếng về cả đồ uống, không gian hay phong cách phục vụ... Anh lúc nào cũng hòa ái thân thiện, gặp ai cũng cười tủm tỉm, khuôn mặt trắng trẻo thư sinh cùng cặp kính gọng vàng khiến anh lúc nào cũng tỏa sáng! Nhìn hiền lành vậy thôi, chứ tổ chức đứng đằng sau không ai biết, chỉ biết rằng rất có thế lực, không ai dám chọc vào. Ngoài ra, anh còn là "lão đại phu nhân" của một lão đại hắc bang khủng bố, phạm vi phủ khắp toàn nước Pháp và có quan hệ rất tốt với mafia và yakuza trên toàn thế giới – Lãnh Đông Nhật... [Đừng chê cười cách đặt tên méo mó của mình... T---T]

Chuyện xảy ra lần trước là do anh chủ đi lạc (mặc dù rất nguy hiểm nhưng anh bị mắc một bệnh nghiêm trọng: Mù đường bẩm sinh không cần luyện tập!), bị tách ra khỏi nhóm vệ sĩ nên mới bị lũ người kia đánh lén. Đó là thuộc hạ của một lão đại luôn đối chọi với Lãnh Đông Nhật...

Từ đó cậu ăn nhờ ở đậu nơi đây, ăn uống và ngủ nghỉ ở kí túc xá nhân viên, cậu cũng học nghề và làm Bartender ở Sunday. Tuy mặt mũi lúc nào cũng cau có nhăn nhó, nhưng bù lại học tập chăm chỉ, tiến bộ rất nhanh; cậu còn làm đồ ăn rất ngon nên được mọi người trong quán yêu thích, dần dần cậu cũng bỏ bớt vẻ mặt khó đăm đăm ấy và hòa nhập với mọi người.

Cuộc sống ở đây rất tốt, mọi người đều vui vẻ thân thiện, công việc ổn định, có chỗ ăn chỗ ở... Tuy nhiều lúc cậu vẫn thấy nhớ Hạ Thiên, nhưng công việc bận rộn cũng giúp cậu quên đi phần nào... Cậu đã rời đi được gần 2 năm, cũng chỉ gọi cho mẹ hai lần hỏi thăm tình hình... Hàng tháng vẫn gửi tiền đều đặn cho mẹ nhưng đều là nhờ tài khoản những người đồng nghiệp khác trong quán. Nhiều lần anh chủ cùng lão đại có về Trung Quốc, hỏi cậu có muốn về cùng không, cậu do dự rồi cũng chỉ đành từ chối... Không phải cậu không nhớ nhà, không nhớ bạn bè, không nhớ Hạ Thiên, nhưng cậu đã quyết định sẽ đi, không làm phiền hắn nữa, nên dù thế nào cậu cũng sẽ không về...

Không biết giờ này Hạ Thiên sao rồi, còn có Kiến Nhất và Chính Hi nữa... Hai đứa kia không biết thế nào, chắc vẫn tốt, người yêu hay bạn bè gì đó được tuốt, chúng nó thân nhau mười mấy năm rồi mà; còn hắn thì sao, có người yêu mới chưa hay vẫn thích Kiến Nhất, hắn có vào được trường hắn muốn không, ăn uống ngủ nghỉ thế nào, cậu không có bên cạnh, hắn lại ăn uống qua loa hay sao?

Tình cảm dành cho hắn vẫn không cách nào xóa bỏ, những hành động ôn nhu của hắn, những lời nói đau lòng của hắn, những chiếc ôm, những cái hôn...cậu vẫn nhớ không sót... Mỗi lúc nhớ hắn, cậu lại cầm vòng cổ lên nhìn ngắm rồi nắm chặt trong tay...

Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng.

Nếu có tình cờ gặp lại, hãy cứ coi như chưa từng quen...

------------------------------------------------------

Cam: Đứng lên đi mua thức ăn!

Đen: Làm thịt bò hầm!!!

Cam: Không. Hôm nay đổi món khác...

Đen *Ủy khuất* [Nó ra vẻ đấy đừng tin]

Cam *Không nhượng bộ* [Thế là tốt, đảo chính thôi] Ăn món khác. 10 ngày đến 9 ngày ăn thịt bò. Có mỡ bụng rồi đây này. Hôm nay ăn chay!

Đen *Túm áo cọ cọ* *Cọ xong tay chân sờ soạng lung tung*: Vậy thôi không ăn thịt bò nữa, ăn cái khác... *Mắt sáng như sao*

Cam *= =||||||||||*: Được rồi ăn thịt bò *TuT*

.

Devil said: Được rồi, món thịt bò hầm là món tủ dính với cuộc đời 2 bạn trẻ nên ta mới lạm dụng vậy đó... Thịt bò hầm, ta ngàn vạn lần xin lỗi mi, không phải do ta bí ý tưởng đâu. ^0^

...

[Aygoo. Lười quá nên ngoại truyện để chương sau nha]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro