Ngổn ngang, kì lạ, khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bóng đêm sẽ dần nhấn chìm mọi thứ mê đắm nó...

---------

Đã hai năm rồi kể từ cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà tôi đã nắm lấy bàn tay đầy gai gốc của gã để trèo lên khỏi một cái hố to, nhưng lên được rồi thì cũng chẳng thấy được thứ ánh sáng mà tôi khao khát, tất cả đều tối đen, không một lối thoát.

Tự tôn hay tư tưởng?

Tất cả không thể đào ra tiền, thứ mà tôi, gia đình tôi hay tất cả đều cần, thứ vận hành thế giới mục nát này.

Có tiền gửi về cho ba mẹ, mua được một căn nhà, không phải sống trong căn nhà thuê giá rẻ mà tháng nào cũng phải cúi đầu xin nợ, có được những thứ mình thích, quần áo, trang sức, xe cộ. Với một cô gái vừa chập chững bước vào đời thì đó là những thứ có mơ cũng khó mà thấy được. Nhưng tôi đạt được ở cái độ tuổi này quả là một điều phi thường.

Như vậy không phải tốt hơn sao?

Trước mắt thì tôi khá là thoả mãn với cuộc sống hiện tại, nói đúng hơn thì là thoả mãn về mặt vật chất còn tinh thần thì chẳng ổn chút nào, một chút cũng không.

Thật sáo rỗng.

Hanma Shuuji, một tên máu lạnh và mưu mô, gã có thể bất chấp tất cả vì lợi ích của bản thân, thẳng tay với những kẻ gã cho là chướng mắt.

Đi theo gã hai năm nhưng những gì tôi thấy ở gã cũng chỉ có vậy, thế giới nội tâm của gã phức tạp hơn ai hết, đó là một mớ hỗn độn đầy tanh tưởi. Cũng chẳng biết đến khi nào thì đến lượt tôi gục đầu trước họng súng của gã. Tất cả chỉ là vấn đề thời gian.

"Này, cô đang suy nghĩ gì mà không để tâm đến lời tôi nói vậy!?"

Tôi giật bắn mình, gác lại những suy nghĩ vu vơ, quay đầu nhìn về phía gã.

Gã ngồi ở bàn làm việc, hai chân tùy tiện đặt lên bàn, ánh mắt vẫn một màu lạnh ngắt.

"Đối với một đứa con gái mới lớn thì không thiếu chuyện để suy nghĩ đâu, anh muốn nói gì với tôi sao?"

"Tối nay có việc gì phải làm không?"

Đó là công việc của tôi, đơn giản hơn lúc đầu tôi nghĩ rất nhiều. Mở chiếc laptop đời mới nhất ra, tôi ấn vào một tệp lịch trình của gã trong tuần này.

"Đến quán bar X thu tiền, gặp một người quan trọng ở đó..."

Tôi ngước nhìn biểu cảm của gã, có lẽ vị khách này khá bí ẩn đây, chọn quán bar làm nơi gặp mặt thì có lẽ cũng chẳng tốt lành gì.

"Phiền chết đi được."

Tôi không quan tâm mấy đến cuộc sống về đêm của gã, nhưng những lúc không có việc gì làm thì gã thường tìm đến những nơi chẳng mấy trong sáng để ăn chơi, thường thì liên quan đến công việc gã sẽ mang tôi theo, còn không thì coi như một ngày làm việc của tôi sẽ kết thúc khi mặt trời bắt đầu lặn.

"Cô thay tôi đến đó đi."

"Nếu chỉ thu tiền thì tôi có thể đi, nhưng lần này là anh có hẹn, đừng có tự ý giao việc như vậy, Kisaki sẽ xử lý anh đó."

Gã thở dài, cái sự lười biếng trên gương mặt gã hiện rõ mồn một, dáng vẻ này không phải là hiếm, chỉ những lúc công việc quá nhàm chán gã mới như thế, còn khi gã đã nghiêm túc thì đến cả công việc còn phải khiếp sợ gã.

"Những cô gái ở đó không hợp gu của tôi."

Chết tiệt.

"Đây là công việc, anh nên phân biệt rõ ràng ra đi, đến giờ nghỉ trưa rồi, tôi xin phép đi trước."

Tôi đi một mạch ra ngoài, phong cách làm việc cộc cằn này của tôi Hanma đã quá quen rồi, gã từng nói nó khá là hiệu quả thay vì cứ vâng vâng dạ dạ, may mắn là gã không ghét nó, nếu không thì tôi đã không thể cộc cằn từ hai năm trước rồi.

***

Trước cửa quán bar X.

Đúng như tôi nghĩ, Hanma mang tôi theo đến đây.

Thầm thở dài một hơi, tôi ghét những nơi thế này, từ con người đến không khí xung quanh, nó không hợp với tôi tí nào.

Gã bước vào và tôi đi phía sau, chưa kịp nhìn quanh thì chúng tôi đã bị làm phiền bởi sự tiếp đón của người quản lý ở đây, hắn ta rất nhiệt tình mỗi khi Hanma đến và tôi cũng bị phiền lây.

Hanma đi đến quầy rượu, gã giao cho tôi việc thu tiền còn mình thì thư thả tìm một nơi ngồi uống rượu. Đúng là tên cấp trên lười biếng.

Lúc tôi đi ra sau khi giải quyết xong xuôi mọi việc thì gã đã bị bao vây bởi một đám người ăn mặc hở hang đến phát ngán. Tôi đã quen với những gì xảy ra trước mắt rồi nhưng mỗi lần thấy thì lại không kiềm được mà vô thức nổi hết cả da gà.

Thật kinh tởm.

Tôi lại ngồi kế bên, gọi một ly rượu vừa sức từ từ nhâm nhi. Tôi thích tìm hiểu về thứ xa xỉ này thay vì uổng nó, nếu muốn thử thì loại nhẹ thế này là hợp lý nhất rồi.

"Đến giờ rồi, người đó hẹn anh ở phòng vip số 01."

Tôi nhìn đồng hồ rồi thông báo cho gã. Gã đứng dậy kèm theo vài ánh mắt tiếc nuối của đám phụ nữ vây quanh gã lúc nãy, sau đó thì họ chuyển sang ghen ghét mà nhìn tôi, thật khó chịu khi bản thân chỉ thực hiện đúng nghĩa vụ thôi cũng bị ghét như thế, cái công việc chết tiệt, tên sếp chết tiệt, cái nơi chết tiệt.

Bước được vài bước thì gã đứng lại, quay đầu nhìn tôi không nói gì, nhưng ánh mắt đã thầm ra lệnh cho tôi đi theo, cứ như mở miệng nói thì tốn nhiều thời gian lắm vậy.

Lẽo đẽo theo sau Hanma gần như là việc chiếm đa phần thời gian của tôi suốt hai năm qua, nhìn tấm lưng cao to của gã đã vô thức thành một thói quen của tôi rồi.

"Đúng trước cửa đi, không cần vào."

Có kêu thì tôi cũng chẳng thèm vào đâu.

Tôi đứng tựa vào tường, đôi mắt nhìn xuống chân, có rất nhiều suy nghĩ ngay lúc này, tôi không biết mình nghĩ gì về tên này nữa, dạo gần đây tôi cứ có cảm giác là lạ với gã, không thể nắm bắt thứ cảm xúc này, càng không thể định nghĩa nó, chỉ biết nó rất mới, mới đến mức khiến tôi hoang mang.

Đau đầu quá nên tôi cũng không thèm nghĩ đến nữa, chờ đến ngày thứ cảm xúc mơ hồ này lớn thêm chút nữa thì tự khắc sẽ hiểu ra thôi.

Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra sau một hồi dài, một tên lạ mặt bước ra với vẻ mặt hớn hở, có lẽ vừa thoả thuận được gì đó có lợi cho hắn. Hắn nhìn về tôi một cái rồi bước đi. Sau đó thì đến Hanma bước ra, tôi chỉ mới mở miệng chưa kịp kêu gã đi về thì gã đã lên tiếng cắt ngang lời tôi.

"Ở ngoài thêm chút nữa đi."

?

Đang ngơ ngác thì phía xa có một cô gái xinh đẹp đang bước đến, trong ả không giống những cô gái lúc nãy, phong thái sang trọng hơn nhiều. Tôi hơi ngạc nhiên, chưa kịp định thần thì cô ả bước tới hất mạnh vai vào vai tôi khiên tôi phải lùi về sau vài bước, ả tiến vào phòng và đuợc Hanma đón lấy bằng một cái ôm ngang eo.

Cánh cửa đóng lại một lần nữa, như có ai đó vừa đẩy mạnh tôi xuống một cái vực sâu hút, cảm giác hụt hẫng đến lạ. Tôi quay đầu đi, cố kiềm nén cảm giác kì lạ đang hiện hữu nơi trái tim.

Lạ lẫm đến khó chịu.

Đi thẳng ra quầy rượu, tôi gọi một ly Whisky, màu hổ phách đậm khiến đầu óc tôi chưa gì đã mụ mị, một màu đầy huyền bí.

Tôi nốc một hơi cạn sạch, thứ chất lỏng ấy chạy từ cổ họng xuống dạ dày, đi đến đâu như thiêu đốt đến đấy.

Từ nhỏ tôi đã được nghe người ta nói rằng rượu bia có thể làm cho con người ta quên đi phiền muộn, sầu lo về bất kỳ điều gì, tồn tại một thứ thần kì như vậy sao? Tôi đã tìm hiểu về nó như một thú vui mỗi khi rảnh rỗi, sau đó thì thử qua một vài loại bình dân và bây giờ thì đa số những loại rượu được bày ở đây tôi đều đã từng thử qua.

Nhưng nó không làm tôi quên đi những cảm xúc ngổn ngang trong mình, rượu làm trái tim tôi nóng lên, trở nên khao khát một thứ gì đó thật kì quái, thật khó hiểu.

Gọi thêm một ly nữa, tôi lại tiếp tục uống, một ly rồi hai ly và rồi không thể đếm được nữa.

Tôi lịm đi ngay trên bàn của quầy rượu.

Bằng một cách nào đó khi tôi mở mắt ra thì đã thấy bản thân đang nằm trong phòng của mình, trên chiếc giường quen thuộc vào một buổi sáng tinh mơ của ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro