Tình yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy thử nhắm mắt lại và nghe theo trái tim mình, đừng miễn cưỡng đi sai hướng để rồi ép buộc nó phải ngừng đập".     #Mễ

--------

Tôi bật dậy, nhìn xung quanh một lượt rồi đến bản thân mình, bộ quần áo hôm qua tôi mặc vẫn còn nguyên trên người, thầm thở dài một hơi.

Nhưng mà tôi đã về nhà bằng cách nào?

Aiz, chết tiệt, đau đầu quá không thể nhớ ra gì cả.

Bước xuống giường chuẩn bị mọi thứ thật vội vàng, sắp trễ làm rồi không có thời gian để nghĩ lung tung.

Ăn tạm vài mẫu bánh mì rồi chạy một mạch đến công ty mặc cho cơ thể đang đau nhói từng cơn, một người bán mình cho tư bản là vậy sao.

Vừa vào đến phòng làm việc đã thấy Hanma ngồi chễm trệ ở bàn, gã ngước mắt nhìn tôi qua cặp kính tròn, trông có vẻ thích thú với điều gì đó.

"Trễ mười phút, thêm việc hôm qua uống say không lái xe cho tôi, cô có đáng bị trừ lương không nhỉ?"

"Muốn trừ bao nhiêu tùy anh, tôi không thích van xin hay cãi cố."

Gã đứng dậy, bước ra cửa. Hôm nay trông gã có vẻ bận rộn không như mọi khi, bề ngoài chỉnh chu là thứ duy nhất không thay đổi ở gã.

"Đừng thắc mắc về việc ai đưa cô về, cô không có thời gian để làm mấy việc vô bổ đó đâu, mang đống tài liệu đó đến cho Kisaki đi, tôi có chút việc phải làm."

Nói rồi gã không thèm quay đầu lại mà đi thẳng ra cửa. Về được đến nhà là tốt lắm rồi tôi cũng chả buồn thắc mắc làm gì đâu.

Bê đống tài liệu dày cộp đến phòng của Kisaki, tên nắm quyền toàn bộ Touman.

"Tôi mang tài liệu đến..."

"Vào đi."

Vẫn chưa kịp nói hết câu thì hắn đã kêu vào. Căn phòng làm việc rộng lớn khiến ai cũng phải choáng ngợp khi bước vào.

Tôi đặt đống tài liệu lên bàn, ánh mắt vô tình liếc thấy bức ảnh một cô gái trên bàn làm việc của hắn. Là Hinata, người hắn dành bao tâm tư và tình cảm để theo đuổi. Tôi từng nghe Hanma nhắc đến việc này, cả Touman đều biết Kisaki si mê cô gái này đến mức nào.

Hắn thấy tôi cứ nhìn chăm chăm bức ảnh thì cũng lên tiếng.

"Cô ấy xinh đẹp lắm đúng không?!"

Tên này trông bình thường có vẻ gian xảo và khó lường nhưng khi nhắc đến người quan trọng với hắn thì tự khắc lại trở nên dịu dàng đến lạ.

"Vâng! Rất xinh."

"Mọi thứ tôi làm là vì cô ấy, nhưng người cô ấy yêu thì chưa bao giờ là tôi."

Tự dưng tôi lại thấy hơi nhói ở trái tim, hắn có tất cả mọi thứ, tiền tài, danh vọng nhưng đến cuối cùng lại không có được người mình yêu, thật đáng thương.

"Cô yêu ai chưa?"

Thoáng giật mình, tôi nhìn hắn.

Mải mê hoà mình vào nhịp sống vội vã, đôi lúc khiến con người ta quên mất thứ gọi là tình yêu, một thứ cảm xúc đặc biệt và thiêng liêng. Tôi cũng không biết nữa, không biết mình đã từng yêu ai chưa, hay do bản thân vẫn chưa thể tự định nghĩa được thế nào là yêu?

"Tôi không chắc nữa..."

Hắn bật cười thành tiếng, rồi hắn cứ thế mà giải thích cho tôi cái thứ đáng ghét mà hắn đã đắm chìm suốt thời gian qua.

"Không nhìn thấy thì lại nhớ, nhìn thấy rồi thì lại bồi hồi khó tả, chỉ đơn giản vậy thôi, khi nào cô cảm thấy như thế với một người thì hãy tự xem lại bản thân cô đi, không chừng cô đã yêu rồi đấy."

Hả?

Chỉ vậy thôi sao?

Tôi cúi mặt, không hiểu sao hình ảnh một người lại hiện ra trong đầu một cách bất chợt như vậy.

Nhớ?

Tôi lắc mạnh đầu một cái lấy lại tỉnh táo, rồi cuối chào hắn, đi ra ngoài.

Mệt mỏi vì phải suy nghĩ và kèm theo mấy ly rượu hôm qua nên tôi có chút buồn ngủ. Về đến phòng làm việc, tôi đi đến bàn làm việc của mình, nói đúng hơn thì là sô pha chứ chẳng có chỗ làm việc đàng hoàng cho một cô trợ lý như tôi đâu.

Vừa nằm xuống thì tôi đã không thể kiềm chế nổi nữa mà cụp mắt xuống đánh một giấc. Từ đây đến trưa cũng không có gì làm nên mặc kệ vậy.

Cứ thế tôi ngủ một mạch thẳng giấc mà không biết trời trăng gì hết.

Được một lúc thì tỉnh dậy.

Nạp đủ năng lượng đúng là khỏe thật, tôi bật dậy, quên mất là đang ở công ty mà cứ tưởng là nhà mình, tôi duỗi mạnh tay lên trời để lấy lại sự tỉnh táo, ai ngờ có cái gì đó vừa rơi ra khỏi người tôi khiến tôi một phen giật mình.

Nhìn xuống dưới đất...hả? Là chăn à?

Tôi nhặt lên, nhìn kĩ thì nó giống áo khoác hơn, nhìn đi nhìn lại thì tự dưng mồ hôi ở đâu túa ra khắp người, tôi ngước mắt lên, có một ánh mắt vẫn chăm chú nhìn tôi từ nãy tới giờ mà tôi không hề nhận ra.

"Đi làm trễ, đến đây thì lăn ra ngủ, lại còn làm rơi áo của tôi, cô càng ngày càng muốn nghỉ việc phải không?"

"Tự dưng áo của anh nằm trên người tôi còn gì?"

Lại nữa rồi, trái tim không bảo nhưng lại đập rất nhanh và mạnh khiến tôi chỉ muốn tránh ngay cái ánh mắt đó thôi.

Những lời Kisaki nói lúc nãy lại một lần nữa hiện ra rõ mồn một. Tôi cố gắng trấn an bản thân, kiềm chế những tế bào quá khích trong cơ thể.

"Làm sao vậy?"

Những lúc như thế này không hiểu sao cứ nghe giọng gã là tôi lại như muốn nổ tung. Tôi cứ thế hít một hơi thật sâu.

"Không, chỉ là hơi mệt một chút..., hôm nay anh có giao việc gì cho tôi không vậy?''

Gã cứ nhìn tôi như thế, trong đầu không biết đang nghĩ gì nữa.

"Hôm nay đúng là rất bận, nhưng không có việc cho cô."

"Vậy tôi đến công ty là thừa thãi à?"

"Cũng không hẳn, tôi muốn xác nhận vài thứ, chắc là xong rồi, đầu giờ chiều cô có thể về."

"Vậy...tôi có bị trừ lương không?"

Gã bật cười, nhìn tôi với vẻ thích thú lắm, chắc gã nghĩ rằng tôi là một đứa xem đồng lương là trên hết, nhưng mà cũng đúng thôi, thời buổi này không có tiền thì chả làm được gì đâu.

"Cô muốn bị trừ à?"

"Này, tôi không đùa."

"Cứ về đi, tôi sẽ suy xét việc này sau."

Ý cười hiện rõ trên mặt gã, cứ như tôi là một món đồ chơi vậy, muốn mang ra đùa giỡn thì mang thôi.

Vậy là tôi có một ngày làm việc chẳng đâu vào đâu, toàn những chuyện đau đầu thôi. Đến chiều thì tôi về nhà như lời gã bảo, đâu biết được điều gì sẽ xảy đến vào ngày mai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro