Đoá hoa trong màn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Viết cho Hanma Shuuji, viết cho một tình yêu điên dại]

Những bông hoa trắng xóa nở rộ giữa bóng đêm u tối.
...

"Mày đến rồi!"

Một người đàn ông đeo kính nói với một gã vừa bước vào.

"Tao không ngờ mày lại gọi tao đến đây chỉ để xem mày trói một đứa con gái thôi đấy, Kisaki."

"Cô ta nghe hết rồi."

Gã bước đến gần tôi, trên người gã là một hỗn tạp rất nhiều mùi hương.

Rượu, thuốc lá, nước hoa và phụ nữ.

"Giết hay tra tấn à? Tao nghĩ mày dư sức để làm những điều đó".

Gã nâng khuôn mặt tôi lên, từng ngón tay thon dài khẽ vuốt dọc theo từng đường nét trên khuôn mặt tôi. Miệng bị bịt chặt, tay chân thì bị trói khiến tôi chỉ có thể trừng mắt nhìn theo mọi hành động của gã.

"Cũng được đấy!"

Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy ghê sợ với một lời khen như thế. Gã nhìn về phía tên Kisaki kia, nhếch mép để lộ một nụ cười gian xảo.

"Nếu đã giao cho tao thì mày về được rồi, tao đang rất cao hứng."

"Giải quyết cho sạch sẽ vào đấy Hanma."

Thoáng chốc, trong căn nhà cũ kĩ này chỉ còn lại tôi và gã. Đôi mắt sắc lạnh ấy quét qua người tôi, như một lưỡi dao khiến ai nhìn vào cũng có thể bị tổn thương.

Gã lấy trong túi ra một khẩu súng lục, bàn tay cứ mân mê họng súng, ngắm nghía, rồi lại mân mê cái thứ nguy hiểm ấy như một món đồ chơi.

Cơn lạnh toát chạy dọc sống lưng rồi lên đến tận não bộ, một nổi bất an vô hình đang dày vò bản thân, ngay cả hít thở tôi cũng cảm thấy nặng nề.

Gã tháo miếng băng keo trên miệng tôi ra, kề cây súng lại sát môi tôi như muốn đùa giỡn.

"Cô đã nghe được những gì rồi?"

Ánh mắt tôi thoáng vẻ hốt hoảng, tôi không biết liệu mình còn có thể thấy được mặt trời hay không nữa, va vào mấy người này thì lành ít dữ nhiều rồi.

"Thời gian, địa điểm của chuyến giao dịch ngày mai."

Tôi cố gắng trả lời rành mạch về những gì đã nghe được, cố kiềm chế cho giọng nói không trở nên run rẩy.

Gã cười phá lên như vừa nghe thấy một câu chuyện hài hước, gã lại nhìn tôi vẻ hứng thú, hứng thú vì sự bình thản của tôi.

"Cô có biết là mình sắp đi gặp ông bà không?!"

"Ít nhất hãy cho tôi nói lời cuối cùng với gia đình có được không? Tôi xin anh đấy."

"Chà, cô không sợ chết à? Tôi tưởng cô sẽ khóc lóc van xin tha mạng chứ, thế này thì chán thật."

Ai lại không sợ chết cơ chứ, chỉ là khi con người ta biết được bản thân không thể thoát khỏi cái chết, lúc đó họ chỉ biết tận dụng tối đa khoảng thời gian hiếm hoi còn lại để làm những việc có ý nghĩa hơn.

Giống như tôi bây giờ, nguyện vọng cuối cùng chỉ là được nghe giọng của ba mẹ, muốn biết ba mẹ có khoẻ không, bệnh đau lưng của ba đã giảm nhiều chưa, mẹ có còn bị mất ngủ không, hai người có còn hay cãi nhau về mấy chuyện vặt vảnh không và...hai người có nhớ người con gái này không?

Chỉ có như thế tôi mới nghĩ đến họ nhiều hơn.

"Tôi sợ chứ, nhưng trước sau gì cũng phải chết mà, sớm một chút cũng không tệ đâu."

Gã nhìn vẻ mặt thản nhiên như không hề có chuyện gì của tôi, đôi mắt thầm đánh giá một lượt từ trên xuống dưới. Gã bước đến gần cửa, nói gì đó qua điện thoại, do khoảng cách khá xa nên tôi không thể nghe được.

Hanma? 

Gã rất cao, mái tóc được nhuộm rất tỉ mỉ xen kẽ màu đen và vàng, một cặp kính tròn, khuyên tai, hình xăm và một bộ âu phục chỉnh tề càng làm tôn lên vẻ mị hoặc trong con người gã. Một vẻ đẹp nhuốm đầy sự chết chốc.

"Chúng ta có năm phút trước khi tôi đưa ra quyết định có nên giết cô hay không."

Giết hoặc không? Tưởng chừng như không thể thoát nhưng đâu đó lại loé lên một cơ hội để được sống?

"Tại sao?"

"Cô muốn chết đến vậy à?!"

"Không có, chỉ là tôi thắc mắc, ở tôi có thứ gì đáng để gọi là ngoại lệ à?"

"Không có gì là ngoại lệ với tôi cả, tôi muốn xem vận may của cô đến đâu thôi."

Rồi gã nở một nụ cười đầy khó hiểu, mang theo một chút gì đó nhàn nhạt và bỡn cợt.

'Ting' một tiếng từ điện thoại gã, như một bản án dành cho tôi vừa được gửi đến và gã thì trông như một người thực thi công lý đang lần mò trên con đường gập ghềnh của luật pháp.

Cây súng được gã cất lại túi quần sau khi nhìn vào những dòng tin nhắn ấy, chau đôi mày sắc như lưỡi hái của mình và cứ thế chăm chú vào màn hình điện thoại.

Tôi nuốt nước bọt, áp lực dồn ép lên trái tim bé nhỏ, không biết đó là gì, cơ hội hay một hình phạt đáng sợ nào đó?

" Y/n, sinh ngày dd/mm/yyyy, xuất thân từ một vùng nông thôn nhỏ lên Tokyo học đại học, vừa tốt nghiệp và chưa có việc làm..."

Lý lịch của tôi?

Chỉ trong vòng năm phút, cả quá trình sinh ra và lớn lên của tôi đều lọt vào tay gã, rốt cuộc thì quyền lực của tên này cao như thế nào đây chứ?

"Không có gì đáng bận tâm nhỉ!?"

Gã nhìn tôi thật lâu không nói gì, sợ hãi bủa vây khiến cả người tôi không rét mà run. Gã lại nâng khuôn mặt tôi lên, bốn mắt chạm nhau nhưng tôi không thể tránh được.

"Tôi muốn thỏa thuận một vài điều với cô, chắc chắn cô không chịu thiệt, thế nào?"

"Anh muốn gì?"

Gã lại cười, một nụ cười đắc chí lắm, cứ như gã sắp được trao huân chương chiến thắng vậy.

"Đừng căng thẳng thế chứ, thả lỏng thôi vì chắc chắn cô sẽ thích giao kèo này đấy."

Gã ngừng một lát rồi nói tiếp.

"Tôi sẽ cho cô một công việc ổn định, nhẹ nhàng nhưng lương tháng thì cao đến mức cô phải ngỡ ngàng."

Không lý nào lại tồn tại một công việc dành cho một người tốt nghiệp ở một ngôi trường không mấy nổi trội, lại còn đang thất nghiệp như tôi, thật vô lý.

Cái giá để đánh đổi chắc không phải là nhỏ, tôi thì có gì đáng để đổi đâu chứ.

"Tôi làm gì có thứ gì tương xứng để giao kèo với anh, tính mạng này thì chẳng phải đang nằm gọn trong tay anh sao."

Gã phá lên cười một cách thật sảng khoái, gã buông gương mặt bé nhỏ của tôi ra, ngồi thẳng dậy, bắt chéo đôi chân thon dài.

"Tôi không cần gì hết, tất cả chỉ đổi lấy sự im lặng của cô."

Hanma đặt ngón tay lên môi thể hiện sự im lặng, nụ cười của gã tươi đến man rợ.

Tôi nuốt nước bọt, nhìn gã chăm chăm, đơn giản, thật sự chỉ cần như vậy thôi sao? Có lẽ nào đây là công việc bất chính? Giống như chuyến giao dịch ngày mai?

"Công việc anh cho tôi chắc cũng không tốt đẹp gì đâu nhỉ?"

"Không như cô nghĩ đâu, nó không phức tạp đến thế."

"Đó là gì để tôi còn biết mà chọn giữa giao kèo này hay là cái chết được anh ban tặng nữa."

"Chúng ta thoả thuận vậy nhé, tôi đang thiếu một trợ lý, cô sẽ làm những công việc bình thường của một trợ lý nên làm, không khó khăn mấy đâu..."

Gã ngừng đôi lát để quan sát biểu cảm trên gương mặt tôi, sau đó lại tiếp tục luyên thuyên.

"Cô có đủ những yếu tố mà tôi cần, đặc biệt hơn những người khác, giết cô thì rất phí đấy."

Chỉ vậy thôi sao? Chẳng lẽ tôi lại được lợi như thế mà chỉ cần im lặng? Còn thứ gì đơn giản hơn điều này không?

"Tôi có thể xem đó là một lời khen, cũng muốn cảm ơn anh đã cho tôi được lựa chọn."

Tôi nở một nụ cười tươi hơn bao giờ hết, đúng là sự lựa chọn thứ hai có lợi thật, nhưng với con người này chỉ cần gã nghi ngờ một điều nhỏ bé thôi thì lập tức cây súng lúc nãy của gã sẽ chỉa thẳng vào đầu của tôi. Hơn nữa, người có lợi nhiều trong chuyện này là tôi nhưng giết chết tôi thì chẳng phải sẽ bịt miệng được tôi mãi mãi sao? Tên này đang nghĩ gì vậy chứ?

"Nếu tôi phản bội anh thì sao?"

"Cô nghĩ sức cô có thể thì cứ làm."

"Vậy sao anh không thả tôi ra vì đằng nào tôi cũng chẳng thể tố cáo các anh? Với lại, ngoài kia chắc không thiếu người phù hợp để làm trợ lý cho anh đâu."

"Tôi cần một người không sợ chết giống cô, bước vào thế giới của bọn tôi thì một người như cô là rất cần thiết, chỉ vậy thôi nên đừng nghĩ nhiều mà cứ quyết định đi, sống hay chết là ở cô."

Phải chọn thế nào đây?

Ánh mắt gã đã tăng thêm vài phần hứng thú khi nhìn tôi, như một tên tử thần có thể chen chân vào việc sống chết của người khác, liệu theo gã thì cuộc sống của tôi sẽ đi về đâu đây, liệu lý tưởng tôi luôn theo đuổi bấy lâu nay sẽ chấm dứt tại đây theo cách nào đây? Đến cả tôi còn tò mò đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro