Trạm 4 - chương 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 97: Hộp Mù (16)

Đồng hồ báo thức cũng không có đúng giờ vang lên.

Mộc Từ từ trong mộng tỉnh lại, mơ hồ ý thức được thời gian đã vượt qua thời gian Tả Huyền đặt báo thức, tuy không nhìn đồng hồ trên di động, cũng không nhạy cảm với thời gian, lại như hiện tại cậu không thể giải thích được trong tiềm thức của cậu hiện rõ bây giờ đã gần 4 giờ

Có thể là không nghe thấy thứ gì, không có tiếng chuông, cũng không có âm thanh của ai, bên ngoài yên tĩnh như là mọi thứ đều lâm vào ngủ say.

Kỳ quái, trước khi bọn bọ ngủ có tắt đèn sao? 4 giờ... 4 giờ xảy ra chuyện gì sao? Tại sao lại đặt báo thức 4 giờ?

Mộc Từ cảm thấy hơi nhức đầu, cậu mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó rất quan trọng cần phải nhớ, hẳn là chuyện gì đó quan trọng lắm, quan trọng đến mức nếu như không nhớ được thì sẽ khiến cho bản thân cậu cảm thấy lo lắng, bứt rứt không yên, cho dù cậu cố gắng như thế nào, trong óc vẫn là một mảnh trống không, không nghĩ ra bất kỳ manh mối gì.

Có phải nên ra cửa xem những người khác?

Việc quên đi một thứ gì đó khiến cho cậu vô cùng không vui, Mộc Từ có chút khủng hoảng, cậu hơi dịch chuyển thân thể, dùng sức lung lay đầu, Tả Huyền không biết từ lúc nào mà đã nằm chính giữa giường, hai người lưng dán vào nhau, ấm áp từ cơ thể không ngừng truyền đến, cậu thở phào nhẹ nhõm, nhất thời an tâm lại, nên tiếp tục nằm xuống.

Buồn ngủ đã lui, Mộc Từ không nhịn được mở mắt ra, trong phòng tối tăm đến kinh người, sương mù tựa hồ càng ngày càng đậm, mà chặt chẽ bám trên cửa sổ, như một kẻ lặng lẽ đang đứng thăm dò

Cửa sổ kính nhà Tô Lăng rất sạch, giống như mới vừa có người lau qua một phen, còn cố ý lau đến sạch bóng, cố tình luồn suy nghĩ trong đầu của Mộc Từ như bị cái gì đó cuộn lại, cậu nghĩ cho dù lấy cái gì lau thì cũng sẽ sạch bóng thôi.

Mộc Từ chuyển ánh mắt, không chú ý sự quỷ dị của sương mù mà nhìn những thứ ở trong phòng.

Một luồng ánh sáng lạnh lẽo nhàn nhạt ngưng tụ trên phần đuôi tóc của Tả Huyền hơi dựng lên, giống như một cây kim nhọn trên đuôi ong bắp cày, xuyên qua mắt của Mộc Từ, cậu giơ tay lên, đang muốn gạt đi đuôi tóc này thì cậu bỗng nhiên ý thức được một chuyện.

Nếu như người trước mắt này là Tả Huyền, vậy người đang tựa vào sau lưng cậu...

Là ai?

Tim Mộc Từ đập thình thịch, cảm giác ớn lạnh đột nhiên xuyên qua da thịt, cậu vô thức tiến về phía trước, thoát khỏi hơi ấm phía sau, chân tay tê dại, không khỏi khẩn trương lên.

Không đúng... Là cái nào? Ai mới thật sự là Tả Huyền?

Nhưng suy nghĩ này đến quá muộn, hành động vừa rồi của cậu khiến cậu cách người đàn ông trước mặt này càng gần, gần đến mức một mùi thối rữa của xác chết xộc thẳng vào mũi cậu, khiến cậu có chút muốn nôn, nhưng cậu không dám động, chỉ lo sẽ kinh động đến nó, cậu chỉ có thể ở hi vọng Tả Huyền ở phía sau nhanh chóng tỉnh lại, rồi lại rất nhanh lật đổ ý nghĩ này của mình, hi vọng đối phương không cần tỉnh lại.

Tâm lý này khiến cậu dằn vặt không yên, có mình cậu xui xẻo là đủ rồi

Mùi hôi thối càng ngày càng đậm, Mộc Từ nghe thấy tiếng lanh lảnh của xương gãy, cậu nhìn thấy cái đầu trước mặt rũ xuống, phát ra tiếng "cạch cạch" cứng ngắc, giống như một dụng cụ bằng sắt rỉ sét bị vặn xoắn, theo bản năng trợn to hai mắt, đem cảnh tượng khủng bố một màn này thu hết vào đáy mắt.

Mộc Từ không biết mình sẽ nhìn thấy gì, nhưng nỗi sợ hãi và sự tò mò không thể giải thích được đan xen, khiến cậu không dám cũng không thể nhắm mắt lại, huống chi trong tình huống này, nhắm mắt lại chắc chắn sẽ là muốn chết

"Còn nhìn?"

Giọng nói của Tả Huyền có phần khàn khàn do ngủ say lặng lẽ vang lên sau lưng cậu, Mộc Từ đang tập trung nhìn chăm chú bị dọa sợ đến mức muốn nhảy dựng lên, cậu căng thẳng thân thể, ở trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng đối chiến, hiện ở tình huống như vậy, cũng không ai dám bảo đảm câu nói phía sau lưng cậu là Tả Huyền, nói không chừng đó cũng là quỷ.

Không ngờ, một bàn tay từ phía sau vươn ra, chế mắt cậu, không gian triệt để biến thành màu đen.

Cảm giác mất đi thị lực khiến Mộc Từ bất an lo lắng, người phía sau không nói gì thêm, cũng không có bất luận động tác gì, chỉ có tay trước sau kiên quyết không rời mà che đi đôi mắt.

Mộc Từ rất nhanh thoát khỏi cảm giác bất an lo lắng đó mất đi thị lực, lập tức phát hiện ra điều bất thường, theo lý mà nói, sau khi mất đi thị lực, thính lực cùng khứu giác sẽ càng thêm rõ ràng mới đúng, nhưng sau khi đôi mắt bị bịt kín, mùi tanh tưởi của xác chết đột ngột biến mất.

Quả nhiên là Tả Huyền. Tâm lý Mộc Từ buông lỏng, rồi lại không khỏi nghi thần nghi quỷ lên, Tại sao hắn lại biết mọi chuyện diễn ra như thế nào? Hắn làm sao mà biết được?

Chờ đợi hồi lâu, Mộc Từ điều chỉnh lại hô hấp của chính mình, thần kinh của cậu căng chặt đau đớn do sợ hãi, dưới tình huống không hề biết sẽ tiếp tục phát sinh chuyện gì, mỗi một giây trôi qua thật sự như đang chịu tra tấn, nếu không phải bàn tay đang che mắt cậu có chuyển động, cậu thật sự hoài nghi Tả Huyền nằm sau lưng cậu đã ngủ mất rồi.

Nghĩ đến đây, Mộc Từ không khỏi quay người lại, quay mặt khỏi xác chết thối rữa có lẽ vẫn còn ở đó, nhắm mắt lại.

Bàn tay đặt trên mặt cậu tựa hồ có chút kinh ngạc, có lẽ cảm thấy lòng bàn tay hơi ngứa vì tóc mai lướt qua, hiểu được ý định của Mộc Từ, vì vậy rất nhanh thu về.

Mộc Từnghe thấy tiếng thở nặng nề của chính mình, đôi mắt nhắm nghiền, cậu cũng không có quá nhiều sở trường, trái tim lớn cùng biểu hiện nghe lời chính là 2 thứ quý giá nhất của một vận động viên là cậu.

Qua hồi lâu, không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì khác, Mộc Từ không nhịn được mở miệng "Là ảo giác sao?"

Tả Huyền đáp "Có lẽ"

"Có lẽ?" Mộc Từ nghe không hiểu, "Anh không thấy sao?"

"Chà, đúng rồi, đúng là tôi không nhìn thấy gì" Tả Huyền nói cực kỳ lịch sự "Kỳ thực tôi bị em đánh thức, tôi cảm giác được em khẩn trương, tiếng hít thở nặng nề, mà sự bất thường này đến nếu không phải em gặp người yêu thì chắc chắn là gặp quỷ, cho nên tôi nhanh chóng cởi bịt mắt xuống"

Tiếng hít thở quá lớn cũng thật là bất tiện.

Mộc Từ im lặng một hồi "Anh nhìn thấy gì?"

"Bóng mờ mờ"

"..." Hóa ra cái gì cũng không thấy.

"Còn có mùi hôi thối" Tả Huyền nói thêm, "Nhưng lúc tôi đeo bịt mắt, rõ ràng là không có mùi, cho nên tôi chỉ cần kéo lại bịt mắt, quả nhiên mùi gì cũng không có, tôi suy đoán hẳn là đánh lừa ngũ giác"

Điều này làm cho Mộc Từ không khỏi lẩm bẩm nói "Tại sao lại làm vậy..."

Lúc trước thì những cái bóng lợi dụng sự phụ thuộc vào ánh sáng, còn ở đây chúng lại lợi dụng sự tin tưởng vào đôi mắt của mình, làm điều ngược lại hoàn toàn, những con quỷ trong hộp mù này lại có thể chơi trò tâm lý với con người.

"Không phải chỉ có vậy, mà nó chính là những thứ chúng ta sợ hãi. Chiếc hộp vừa mới được mở ra nhờ sự trợ giúp" Giọng nói của Tả Huyền rất nhẹ "Những năm tháng xem nhiều phim kinh dị cũng không uổng phí, mưu kế trong đó cũng rất có ích. Ít nhất nó mang lại cho trí tưởng tượng nghèo nàn của chúng ta đôi cánh quá mức. Cái bóng cố giết chủ nhân của nó, quỷ quái lừa dối đôi mắt của con người. Chủ đề kiểu này nghe rất thú vị, khi nào về tàu hỏa thì tìm xem thử"

Mộc Từ không nhịn được nói "Sao tôi có cảm giác như anh đang ám chỉ Tô Lăng?"

"Tôi tin tưởng hắn nhất định cung cấp kha khá tư liệu cho hộp mù" Tả Huyền không nhịn được thở dài, "Cho nên tôi mới nói, có lúc vô tri không hẳn không phải là phúc"

Mộc Từ nói "Bây giờ thì tôi lại cảm thấy anh đang ám chỉ đến tôi?"

"Ồ, sao có thể? Em suy nghĩ nhiều quá, làm người quá mẫn cảm sẽ rất khổ"

Mộc Từ sống hơn hai mươi năm, lần đầu tiên nghe người khác nói bản thân cậu sống quá mẫn cảm, cảm giác được gân xanh nổi lên trên trán, thoáng chốc tiêu tan đi chút sợ hãi, cậu đang muốn mở miệng, bỗng nghe thấy bên ngoài phòng truyền đến liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, thân thể theo bản năng ngồi dậy lại đột nhiên bị Tả Huyền kéo nằm lại giường

"Bên ngoài xảy ra chuyện" Mộc Từ trầm giọng nói.

"Ừm." Tả Huyền bình tĩnh nói "Nghe âm thanh thì có lẽ bọn họ đã tỉnh rồi"

Mộc Từ không nói nữa, cậu thở dài, cẩn thận lắng nghe tiếng kêu thảm thiết để xác định xem ai còn sống, đang chăm chú lắng nghe, một tiếng chuông báo thức đột ngột vang lên phá vỡ màn đêm yên tĩnh, âm thanh lớn đến dọa người dùng để thể hiện nó đang có ở đó.

Điều này khiến Mộc Từ lại nhảy ra khỏi giường, cậu theo bản năng mở mắt tìm hướng điện thoại di động đang kêu, sợ đến hồn phi phách tán, mồ hôi lạnh bất tri bất giác chảy xuống dưới "Anh để nó ở đâu vậy?!"

Tả Huyền chần chờ chốc lát, dường như đang ở trong trạng thái mơ hồ "Đầu giường."

Mộc Từ cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc điện thoại di động đang phát ra ánh sáng mờ nhạt ở đầu giường, lập tức vồ tới tắt chuông báo, định thần nhìn lại, thời gian cư nhiên tại 4 giờ lẻ 1 phút, cậu không nhịn được nghiêng đầu nhìn Tả Huyền "Sao có thể như vậy được? Đã bốn giờ rồi, anh đặt sai thời gian à??"

"... Không có." lúc đầu do dự, nhưng sau đó anh ấy dường như nghĩ đến điều gì đó, khẳng định nói "4:01, vừa vặn, không sai."

4 giờ

Một khoảng trống trong não cậu chợt được lấp đầy.

Hộp mù mở lúc bốn giờ! ?

"Là Hộp Mù? ! Tôi quên mất... anh đang đếm thời gian nó biến mất à?" Mộc Từ hít vào ngụm khí lạnh, "Đợi đã, vừa rồi chắc chắn đã hơn một phút, khoan đã, chẳng phải thời gian an toàn là 8 tiếng sao, mà là... Không... Sai rồi! Tôi đã nghĩ sai rồi!"

Cậu mơ hồ nhận ra sơ hở trong lời nói của mình, chộp lấy điện thoại di động của Tả Huyền và bắt đầu đi đi lại lại trên mặt đất.

"Búp bê hình người cùng những cái bóng là những thứ đã từng hiện diện, thậm chí cái bóng vẫn luôn đi theo chúng ta, cho nên quỷ quái đã tồn tại ngay từ lúc bắt đầu rồi, thậm chí rất có thể hộp mù đã được mở ngay lúc chúng ta xuống trạm." Mộc Từ hoảng sợ "Một phút... Một phút không phải là thời gian mở hộp mù, mà thời gian để chúng nó giết người"

Đối với kết luận này của Mộc Từ, Tả Huyền không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là hắn lại rơi vào trầm tư.

Mộc Từ lần nữa mở đèn, lần này trên giường không có bất kỳ mùi hôi của xác chết gì, chỉ có Tả Huyền đang đeo trùm mắt, cậu thấp giọng nói "Hiện tại có muốn ra ngoài xem tình hình không?"

"Có thể." Tả Huyền trầm tư chốc lát, cởi bịt mắt cất đi, đeo cặp kính cận lên.

Lúc này có lẽ trời đã sáng một chút, nhưng đáng tiếc lại bị sương mù dày đặc hoàn toàn che lại, nhìn qua vẫn vô cùng tối tăm, giống một loại ánh sáng mông lung, vẻ mặt của Tả Huyền ẩn chứa dưới ánh sáng này càng thêm khó đoán.

Mộc Từ nhớ hết vị trí của công tắc đèn, cậu cần đèn pin trong tay, men theo vách tường tìm tới công tắc cách cậu gần nhất, ánh đèn chói mắt khiến cho mọi người trong phòng khách bất giác nheo mắt.

Chỉ có Mộc Từ cùng Tả Huyền đã thích ứng ánh đèn không hề bị lay động, hai người nhìn cảnh trong đại sảnh, thi thể anh Mao chết bên bàn trà lập tức đập vào trong mắt

anh Mao mở to hai mắt, là vẻ mặt hoàn toàn không dám tin, ngực bị một con dao gọt hoa quả sắc nhọn đâm vào, lưỡi dao phản chiếu ánh sáng, ban ngày mọi người còn dùng con dao này cắt miệng túi bánh đóng gói.

Máu tươi tuôn ra từ ngực cứ tí tí tách tách thuận theo bàn trà nhỏ giọt xuống thảm trải sàn

Tả Huyền tiếc nuối thở dài "Cái thảm này coi như bỏ"

"Trọng điểm là chỗ này à? !" Mộc Từ không còn gì để nói, trong lòng lại không ngừng được chìm xuống.

Tại sao là dao?

Còn lại 4 người nằm gần anh Mao nhất thì bị máu của hắn bắn tung tóe lên người

Thật vất vả mới thích ứng được ánh sáng, sau khi 4 người tỉnh táo lại, nhìn thấy vết máu trên người cùng thi thể của anh Mao, cũng không nhịn được phát ra tiếng thét chói tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro