Trạm 4 - chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 96: Hộp Mù (15)

Mọi người kiệt sức đi ra phòng ngủ, bên ngoài đèn vẫn cứ mở.

Bảy cái cái bóng lẻ loi bị kéo dài, phản chiếu trên đất bằng cùng trên vách tường, dịu ngoan mà phủ phục dưới chân của mỗi người, khó có thể tưởng tượng, vào mấy phút trước chúng nó lại ra hung tàn cùng đáng sợ.

Cái bóng vĩnh viễn đi theo mình, cái bóng gần như tồn tại dựa vào ánh sáng, gần như kéo con người vào bóng tối chết chóc nhất.

"Này, cánh cửa có ổn không?"

Mạch Lôi có chút hoảng hốt nhìn cánh cửa đóng kín, không còn tiếng gõ cửa, cũng không có dấu hiệu rơi xuống, nhìn qua giống như bọn họ không hiểu ra sao lại phát điên một hồi.

Tất nhiên cánh cửa không thực sự đổ xuống, đó chỉ là chuyển động của cái bóng mà thôi

"Đã là người thì sẽ luôn bị năm giác quan của mình lừa dối, nghe thấy tiếng đập cửa, thì sẽ cho là có thứ đáng sợ ở ngoài ập vào, trên thực tế sự khủng bố là từ bên trong sinh ra." Tả Huyền cười nhẹ nhàng liếc nhìn mọi người, tiếng cười trầm thấp vang vọng trong không gian yên tĩnh khiến người ta rợn tóc gáy, "Từ trong một người trong số chúng ta"

Lạc Gia Bình có chút không thở được, sắc mặt vô thức tối sầm lại, nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu, trở nên rất lo lắng cùng rối rắm "Anh Tả đây là có ý gì? Chẳng lẽ là nói ngay trong chúng ta có ai..."

Hắn muốn nói lại thôi, không nói hết mà chỉ nhìn xung quanh những người khác, ngoại trừ Anh Mao ngồi xổm trong góc gục xuống, những người còn lại đều có vẻ trầm tư.

Tha tất cả mọi người xuống nước...

Mộc Từ sắc mặt nghiêm nghị, đang định nói thì đột nhiên cảm thấy cổ mình nghẹn lại, hóa ra cổ áo phía sau bị Tả Huyền kéo lấy, thiếu chút bị hắn làm cho tắt thở, vạn bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lui về phía sau vài bước, tìm chỗ thở.

"Sao lại nghĩ như vậy" Tả Huyền vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười lại chưa rơi vào mắt, hắn dường như luôn mỉm cười, cho dù luôn tức giận, nhưng biểu cảm cau có không dừng lại trên mặt hắn quá lâu, phần lớn biểu cảm của hắn đều nở nụ cười, đôi mắt hàm chứa cảm xúc ác liệt lại che dấu dưới cặp kính mắt, không lộ ra nhiều cảm xúc, "Ý tôi là, Hộp Mù chính là xuất phát từ trong tâm trí của chúng ta, cũng chính là những cảm xúc tiêu cực, sợ hãi của chúng ta"

Có lúc Mộc Từ thực sự hoài nghi, biểu tình trên mặt của Tả Huyền, bất kể là nghiêm túc, sợ hãi, phẫn nộ thì cũng chỉ mỉm cười, nó như là vũ khí để hắn đối phó với những người khác, cho dù đối phó trong thời gian dài hay ngắn, mỉm cười chính là thứ hữu dụng nhất.

Mỉm cười có thể làm giảm căng thẳng, đôi khi nó cũng có thể làm tăng thêm căng thẳng, càng nhiều lúc khiến người khác nhìn không thấu ý nghĩ của hắn.

Giọng nói của Tả Huyền rất nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng áp bức "Lúc này, chúng ta thực sự không nên nghi ngờ nội bộ, mọi người cần phải đoàn kết hợp tác mới đúng, cậu nói xem? Có đúng không Lạc Gia Bình"

Mọi người nghe nghe ra ẩn ý của câu này, sắc mặt không khỏi biến đổi.

Lạc Gia Bình sắc mặt trắng nhợt, cười ha ha nói "Thì ra là vậy, là tôi suy nghĩ nhiều quá"

"Ừ, đừng dọa chính mình. Vẫn còn tám tiếng nữa, mọi người nên tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi đi" Tả Huyền khẽ mỉm cười, hời hợt nói, "Dù có chuyện gì xảy ra tiếp theo, cậu cũng phải có thể lực để đương đầu"

Thời gian an toàn 8 tiếng đã được xác định, nhưng những người mới vẫn tập trung ở trong đại sảnh, Tả Huyền chào hỏi rồi đưa Mộc Từ về phòng dành cho khách nghỉ ngơi

Mộc Từ nhìn Tả Huyền đặt đồng hồ báo thức, lại từ trong túi đeo lấy ra bịt mắt khi ngủ, nhàn nhã nằm xuống chiếc giường lớn mềm mại, trông như thể đã sẵn sàng ngủ 7 tiếng

Đeo cái che mắt nên Tả Huyền chỉ còn dư lại nửa khuôn mặt, nhìn qua so với ngày xưa càng không có tình người, đại khái là không cần khống chế biểu tình, hầu hết sự lạnh lùng tàn nhẫn đều biểu lộ ra ngoài, có lẽ vì thả lỏng để ngủ cho ngon giấc, nên một Tả Huyền chân thật nhất cuối cùng cũng bộc lộ

"Chỉ thế thôi à?" Mộc Từ hỏi.

Tả Huyền xốc lên một góc bịt mắt, híp mắt nỗ lực nhìn Mộc Từ đang ngồi bên giường "Cái gì chỉ thế thôi?"

"Tôi nói là Lạc Gia Bình." Mộc Từ nhíu nhíu mày, "Khi nãy hắn định đóng cửa, tôi còn đánh hắn, lẽ nào đây không tính là chính thức trở mặt sao?"

Tả Huyền như là nghe được chuyện cười, không nhịn được phì một tiếng bật cười, hắn vỗ vỗ gối cất đi, chống người ngồi dậy trêu chọc "Trở mặt?"

"Sao vậy?" Mộc Từ bối rối, "Hắn là cố ý, tôi nhìn thấy, cũng động thủ, vừa nãy đang trong tình huống khẩn cấp nên chưa truy cứu, Hiện tại tình thế đã ổn định, chẳng lẽ không phải chúng ta nên xử lý hắn trước sao?"

Tả Huyền úp mặt vào đầu gối, thở dài nói "Vậy mà bây giờ em lại đề xuất xử lý riêng? Tôi thực sự không ngờ tới, không thể không nói, em suy đồi đạo đức nhanh thật"

"Cái gì xử lý riêng? Tôi chỉ là muốn để những người khác đề phòng chút, không cần nói đến khó nghe như vậy có được hay không." Mộc Từ nhíu mày, "Tuy rằng tôi muốn đem Lạc Gia Bình ném ra ngoài làm mồi câu cá, thế nhưng còn không đến mức tự mình động thủ làm chuyện như vậy, chỉ là bây giờ mọi người cũng đã lộ ra bản chất thật, anh vẫn muốn duy trì sự bình yên giả tạo này sao?"

"Ai nha" Tả Huyền vui mừng vỗ tay một cái, "Vậy mà em có thể sử dụng thành ngữ!"

Nắm đấm của Mộc Từ đã bắt đầu siết lại "... Đúng là tôi có năng khiếu vận động, nhưng không phải là tôi không đọc sách, anh có muốn thử trải nghiệm cảm giác thế nào là văn võ song toàn không, hay là muốn biết sức mạnh của tri thức to lớn đến mức nào?"

"Hai thứ này có gì khác biệt sao?"

"Không"

"Quên đi, không cần cùng tôi khách khí như vậy, cơ hội học tập tốt như vậy nên để cho Lạc Gia Bình đi" Tả Huyền cười tủm tỉm nhìn cậu, sau đó đưa tay chạm vào đuôi tóc hơi cong của cậu, ung dung thong thả giải thích, "Trở mặt tuy rằng nghe rất có khí thế, nhưng đó chỉ là suy nghĩ viển vông của em mà thôi."

Mộc Từ nhíu mày lại "Có ý gì?"

"Nếu là tôi, tôi có thể tìm ra ba trăm lý do để đóng cửa lại, nói thí dụ như, tôi rất sợ, hoảng hồn; lại tỷ như nói, tôi chỉ muốn chờ em tiến vào rồi lập tức đóng cửa; hoặc là nói, tôi chỉ không cẩn thận đụng phải. Em có dám nói, trong thời khắc khủng hoảng đó lại có thể suy tính hãm hại người không?"

"Hiện tại người không chết, cái gì cũng có thể nói, nếu như hắn thành tâm thực lòng mà xin lỗi, em lại không lựa chọn tha thứ, vậy thì sẽ trở thành kẻ tâm nhỏ nhen luôn mang thù"

"Tại sao tôi phải tha thứ? !"

"Bởi vì họ là hành khách mới nên mới cần em tha thứ, bọn họ cần có một người bao dung sai lầm, bọn họ rất sợ bản thân trở thành người sai, nếu như em không chấp nhận lời xin lỗi của Lạc Gia Bình, như vậy em sẽ biến thành kẻ thù của bọn họ"

Mộc Từ nhất thời nghẹn lời, cậu nỗ lực tưởng tượng ra cảnh lúc đó, cảm giác huyết áp đã tăng vọt.

"Đây vẫn chỉ là bề nổi, một khi em không chấp nhận, Tô Lăng nhất định sẽ cùng Lạc Gia Bình ở cùng một chiến tuyến, bởi vì mới vừa rồi hắn cũng hoảng sợ, đồng thời suýt nữa đóng cửa lại, chúng ta cũng không phân rõ vừa rồi là vô tình hay cố ý, thì sao bọn họ có thể? Bởi vì bù đắp lỗi lầm của chính mình, sẽ tìm lý do giải vây, đổi lại vào ngày thường, Tô Lăng sẽ không dễ dàng đứng chung chiến tuyến với ai, nhưng bây giờ, hắn sẽ vì thoát khỏi cảm giác tội ác của chính mình mà ở chung phê với Lạc Gia Bình, 2 đấu 2."

"Mạch Lôi ít cảm xúc, có tâm nhãn nhưng không đủ sức lực, Tô Lăng nhìn ra được, dựa vào thế lực 2 bên, cô ta nhất định sẽ có khuynh hướng ở cùng hành khách mới, vậy thành 3 đấu 2; La Vĩnh Niên rất khó nói, chúng ta không đủ thời gian tiếp xúc với cậu ta, đặt cược lớn một chút, có thể cậu ta là người thông minh, sẽ ngã về bên đội chúng ta, nhưng cũng chỉ là 3 đấu 3. Còn lại anh Mao, chắc không cần tôi phân tích nhiều thêm nữa nhỉ"

Mộc Từ hừ lạnh một tiếng "3 đấu 3, cũng coi như là thế hoà"

"Thế hoà?" Tả Huyền cười nhạo một tiếng, "Không thắng chính là thua, ở đâu ra thế hoà, em cho rằng đây là đang đánh giải hữu nghị sao? Bây giờ nhìn lại không phát sinh vấn đề, có thể là đáy lòng bọn họ đều đang đề phòng lẫn nhau, chỉ có hai chúng ta là quan hệ hợp tác, tại sao lại không muốn đấu tranh một chút giành được ưu thế?."

Mộc Từ cúi mặt, hít thở sâu hai lần.

"Đúng rồi, vì phòng ngừa em vẫn là nghĩ không ra, tôi lại nói một chuyện. Nếu như tôi là Lạc Gia Bình, tôi sẽ nhắc tới việc em dùng ghế sô pha đập tôi, không lễ phép, không thiện lương, không đạo đức, không nhân tính, không..." Tả Huyền nhìn biểu tình Mộc Từ thay đổi, đúng lúc ngừng lại, im lặng, "Nói chung, không quản em thế nào biện giải, tôi nhất định sẽ ở trước mặt mọi người lựa chọn tha thứ cho em, tha thứ em nhất thời tổn thương tôi cũng vì tình thế cấp bách, coi như em căn bản không có ý định xin lỗi, vậy còn em? Em có thể tha thứ cho tôi đã cẩn thận tiện tay đóng cửa không?"

Mộc Từ sắc mặt tái xanh "Buồn nôn!"

"Buồn nôn thì thế nào, còn không phải em vẫn sẽ ngoan ngoãn rơi vào cạm bẫy, suy nghĩ kỹ một chút, như vậy khi trở mặt thì ai trở thành bia ngắm đây?

Mộc Từ tuy rằng tức giận, nhưng cũng không phải kẻ đần, càng không phải là người hay kích động, cậu tỉ mỉ nghĩ lại những lời Tả Huyền nói, nếu như Lạc Gia Bình là kẻ già đời, hắn sẽ kéo Tô Lăng xuống nước, một khi bắt đầu tranh cãi, trong đội ngũ không thể nghi ngờ sẽ chia phe, còn có hai ngày, một khi đánh vỡ vẻ hoà bình mặt ngoài, lập tức biến thành 2 phe đối kháng kịch liệt.

Tả Huyền nói không sai, ưu thế của bọn họ chính là hợp tác, hơn nữa còn tin tưởng lẫn nhau, quen biết nhau trong thời gian dài, trong đội ngũ thì chỉ có tiểu đội 2 người cậu là liên kết chặt chẽ nhất, huống chi hiện tại biết Lạc Gia Bình có vấn đề, lúc nào muốn đánh cũng có thể, cũng không vội nổi giận ngày lúc này.

Người mới sẽ không hề quen biết nhau, cùng với cái chết của Trì Điềm, họ vẫn đang trong trạng thái đề phòng nhau, bởi vậy dù cậu không lạc đàn, có tính toán thế nào thì đám người họ cũng không dám cứng đối cứng.

Bây giờ không có cần thiết phải xé rách lớp mặt nạ ngụy tạo này.

Huống chi Lạc Gia Bình thật sự muốn cắn ngược lại, giả vờ giả vịt mà tha thứ Mộc Từ, Mộc Từ cũng bây giờ cũng không dám chắc có thể nắm chặt nắm đấm của mình hay không.

Cậu xoa xoa huyệt thái dương, muốn đi dội nước lạnh để dập tắt ngọn lửa tức giận đang cháy

"Nhưng mà, Lạc Gia Bình không giống một người thông minh như vậy." Mộc Từ hòa hoãn tâm tình một chút, chưa hết hi vọng cãi lại, "Anh vẫn luôn nói là nếu như anh là Lạc Gia Bình, nhưng suy cho cùng anh cũng không phải là Lạc Gia Bình, vậy làm sao biết Lạc Gia Bình đến cùng sẽ làm như thế nào?"

Tả Huyền cởi bịt mắt, hai mắt nheo lại nhìn qua gần như sắp đóng lại , suy tư "Nói cũng phải, là tôi suy bụng ta ra bụng người. Vậy em bây giờ có thể đi ra trở mặt hất bàn, cảm phiền nhớ đóng cửa lại, tôi muốn đi ngủ ."

Hắn nói xong, cư nhiên thật sự nằm xuống, hai tay an tâm mà đặt ở trên bụng, chuẩn bị ngủ.

Mộc Từ tức giận nhìn hắn chằm chằm "Anh đều nói đến rõ ràng như vậy rồi! Tôi còn đi ra ngoài làm gì! Đi ra ngoài mất mặt sao? !"

Mộc Từ tức giận bất bình cũng nằm xuống, đầu gối lên trên cánh tay, nhìn hoa văn trên trần nhà, chỉ nghe người bên cạnh hít thở sâu, không nhanh không chậm hỏi

"Sao vậy, bỏ qua sao?"

"Dù có đi trở mặt thì cũng về phòng ngủ, tôi cũng muốn tiết kiệm chút sức" Mộc Từ vẫn cứ rất kiên cường, "Để bảo trì thể lực thì nghỉ ngơi rất quan trọng."

Tả Huyền cười khẽ một tiếng, không nói gì thêm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro